Phần 4: Dưới gầm cầu giữa thành phố hoa lệ
Thành phố Hồ Chí Minh — nơi của những ánh đèn rực rỡ, những con đường chẳng bao giờ ngủ. Nhưng giữa dòng người tấp nập ấy, ba mẹ con Vy lại trở nên nhỏ bé và lạc lõng đến nao lòng.
Cơn mưa bất chợt đổ xuống, đúng kiểu của Sài Gòn — đến vội vàng rồi cũng tan nhanh như chưa từng có. Vy kéo hai đứa con nép dưới gầm cầu, nơi ánh đèn đường hắt xuống loang loáng trên nền nước. Tiếng xe cộ lướt qua phía trên, hòa cùng tiếng mưa rơi rả rích, khiến lòng người đàn bà trẻ tuổi thêm nặng trĩu.
Khi mưa ngớt, hơi ẩm vẫn bám trên da thịt. Vy vẫn ngồi đó, ôm chặt hai đứa con vào lòng. Cô chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Quyết định rời quê ra đi — cô tưởng đó là hy vọng, nhưng giờ đây, giữa thành phố rộng lớn, nó lại trở thành gánh nặng của nỗi bơ vơ.
Hai đứa nhỏ dựa vào mẹ, bụng đói cồn cào.
— "Mẹ ơi, con đói quá..." — giọng thằng bé Tuấn khẽ run.
Vy siết chặt con hơn, cố nuốt nghẹn, chẳng biết phải trả lời ra sao. Cô cũng đói. Nhưng hơn cả cơn đói là nỗi tuyệt vọng đang len lỏi trong tim.
May thay, vài người qua đường trông thấy, có người ném vào chiếc túi nylon rách vài đồng tiền lẻ, có người dừng lại dúi cho mấy gói bánh, hộp sữa. Vy cúi đầu cảm ơn, nước mắt hòa lẫn mưa còn đọng trên má.
Đêm ấy, ba mẹ con nằm co ro dưới gầm cầu. Tiếng xe chạy qua đầu như sóng, tiếng gió thổi buốt lạnh. Vy nhìn hai đứa trẻ đã thiếp đi trong lòng mình, lòng cô quặn thắt. Cô không thể thuê trọ, cũng không dám bỏ con để đi tìm việc.
Trong bóng tối, cô khẽ thầm thì như lời nguyện:
"Rồi mẹ sẽ tìm được đường, các con à. Chỉ cần qua đêm nay thôi..."
Giữa ánh đèn vàng hắtra từ cột điện ven đường, bóng người mẹ ôm hai đứa con nhỏ càng trở nên mongmanh — nhưng trong đôi mắt khép hờ ấy, vẫn le lói một tia sáng mỏng manh của niềmtin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com