Phần 41 - Thỏa hiệp trong im lặng
Sáng hôm sau, Vy vẫn đến quán như thường.
Cô cười nói với khách, nấu nướng, tính toán sổ sách — mọi thứ như không có gì thay đổi.
Chỉ là nụ cười ấy bây giờ đã cứng hơn, mệt mỏi hơn, và ánh mắt thì lúc nào cũng lẩn tránh.
Khi Khánh ghé qua, ông vẫn ngồi ở chỗ cũ, gọi ly cà phê đen không đường.
Vy mang ra, đặt xuống bàn, nhẹ giọng nói:
"Anh Khánh... em suy nghĩ rồi.
Em sẽ không đi đâu cả.
Cứ để mọi thứ như cũ.
Em chỉ mong anh... đừng để bọn trẻ bị ảnh hưởng."
Khánh nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt:
"Anh biết mà.
Em là người hiểu chuyện, Vy."
Ông nói rồi đặt tay lên mu bàn tay cô, siết khẽ.
Lòng bàn tay ấy ấm, nhưng Vy chỉ cảm thấy lạnh.
Cô biết — mình vừa tự đặt thêm một sợi xích vào cổ.
Tối đó, khi Khánh rời đi, Vy đứng nhìn ra cửa rất lâu.
Trong mắt cô, ánh đèn xe khuất dần nơi cuối phố như cuốn trôi theo cả chút hy vọng mỏng manh.
Cô chọn cách thỏa hiệp.
Không phải vì sợ hãi, mà vì biết — lúc này, chưa phải lúc để phản kháng.
Cô cần thời gian.
Cần một kế hoạch.
Cần một con đường đủ an toàn để đưa các con rời khỏi vòng tay người đàn ông quyền lực ấy.
Vy hít sâu, lau khô nước mắt, rồi quay lại với căn bếp nhỏ của mình.
Trên bếp, nồi nước vẫn đang sôi lăn tăn, mùi hành phi vàng thơm lan ra khắp gian phòng.
Cuộc đời vẫn phải tiếp tục — dù trong lòng cô, bão vẫn chưa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com