Phần 44 - Kế hoạch phản công
Chi nhánh bí mật "Ăn ngon Tuấn Anh" phát triển nhanh hơn Vy tưởng.
Tiền lời dần dần đủ để cô trả nợ, duy trì đời sống, và — điều quan trọng hơn — để cô có quyền lựa chọn.
Không còn phải sống trong nỗi lo bị ai đó kéo đi theo ý muốn khác.
Một buổi chiều, Vy hẹn Phong ở quán cà phê nơi lần trước hai người gặp nhau.
Cô đến sớm, tay cầm một tờ giấy — không phải hợp đồng pháp lý chính thức, chỉ là những dòng ghi chú về kế hoạch.
Khi Phong đến, anh thấy trong mắt cô một quyết tâm lạ: không còn dáng vẻ mỏi mệt, mà là một người phụ nữ đã có phương án.
Vy nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình thản nhưng chắc nịch:
"Anh Phong, em có việc muốn nhờ anh — nghiêm túc. Em định... kết hôn với anh."
Phong sững người, chưa kịp phản ứng thì cô nói tiếp:
"Đừng hiểu lầm — em không đòi hỏi anh phải yêu em theo kiểu lãng mạn. Em chỉ cần anh làm một tấm lá chắn hợp pháp cho mẹ con em.
Nếu em đã là vợ anh, pháp luật sẽ bảo vệ em hơn, và nếu Khánh còn làm phiền, ông ta sẽ trở thành kẻ thứ ba — người gây rối trong gia đình khác — điều đó có thể khiến ông ta bị thiệt thòi về danh dự và pháp lý.
Em đã có một nguồn thu ổn định từ chi nhánh kia; em có thể tự lo cho gia đình. Em cần một danh phận, một sự bảo hộ — anh có thể làm điều đó cho em không?"
Phong nhìn cô rất lâu. Ánh mắt anh đầy xúc động — vừa tiếc nuối cho những năm đã lỡ, vừa trân trọng quyết tâm của cô.
Rồi anh nắm lấy tay Vy, giọng nhẹ:
"Anh sẽ làm. Anh sẽ cưới em. Không phải vì em xin — mà vì anh muốn bảo vệ em và bọn trẻ. Anh đã sẵn sàng để làm chỗ dựa."
Vy bật khóc nhẹ, không phải vì vui sướng quá mức, mà vì cảm thấy nặng gánh bỗng nhẹ đi.
Đó là một quyết định đượm thực tế nhưng đầy nhân văn: hai người kết hợp quyền lực pháp lý với lòng tốt chân thành.
Trước khi mọi thứ diễn ra, Vy chuẩn bị từng bước:
· Cô thuê hai vệ sĩ chuyên nghiệp — đúng nghĩa "đưa đón" an toàn: đưa Tuấn và Ngọc Anh đi học, đón về; tuyệt đối không cho hai đứa đi lẻ hay vào nơi vắng người.
· Cô đặt quy tắc cho bọn trẻ: không rời mắt khỏi người hộ tống, không đi theo người lạ, không tiết lộ lịch trình.
· Về quán "Ái Vy" ở chỗ cũ: nếu Khánh gây sự phá hoại, cô sẵn sàng đóng biển, treo biển tạm nghỉ — mất doanh thu thì vẫn còn nguồn từ "Ăn ngon Tuấn Anh". Cái quán công khai kia không còn là điểm yếu; nó có thể trở thành bùa hộ mệnh giả để ông ta sa đà lãng phí.
· Cô chuẩn bị hồ sơ tài chính, bằng chứng về nguồn tiền từ chi nhánh, giấy tờ thuê mặt bằng mới, những hợp đồng nhỏ — mọi thứ để khi cần, cô có thể chứng minh tính độc lập tài chính.
Phong không hỏi nhiều — anh hiểu: kế hoạch này là cuộc đấu của người phụ nữ từng chịu đựng, giờ đã tỉnh táo và quyết tâm.
Anh chỉ nói:
"Khi em nói 'bảo vệ', anh sẽ đứng đó. Khi em cần rời đi — anh sẽ đến đón. Chúng ta làm từng bước, chậm mà chắc."
Vy nhìn ra ngoài cửa kính, trong lòng bình tĩnh hơn bao giờ.
Cô biết Khánh sẽ không chịu thua, nhưng bây giờ cô đã có lập trường: không phải để trả thù, mà để bảo vệ con — bằng mọi cách hợp pháp và bí mật.
Ban đêm, khi về nhà, Vy dỗ con ngủ, đặt tên tương lai cho một con đường mới—con đường không chỉ là trốn chạy nữa, mà là tự do được chọn lựa.
Trong thâm tâm, cô tự nhủ:
"Kế hoạch đã bắt đầu. Chỉ cần thêm vài bước nữa là xong. Mẹ con mình sẽ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com