Phần 45 - Đêm đối đầu
Quán "Ái Vy" đã dọn dẹp gần xong.
Những chiếc bàn được xếp ngay ngắn, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch cũ, tạo nên thứ không khí vừa yên tĩnh vừa nặng nề.
Vy đang kiểm tra lại sổ sách thì Khánh bước vào.
Ông không nói gì ngay — chỉ đứng nhìn cô một lúc.
Ánh mắt ấy, ngày trước từng khiến cô sợ, giờ lại chỉ còn gợi lên cảm giác cảnh giác.
Một lát sau, Khánh buông giọng trầm nhưng đầy quyền lực:
"Lát nữa đi với anh."
Vy không ngẩng lên, chỉ bình thản xếp lại đống giấy tờ:
"Anh về đi. Em mệt. Không muốn đi đâu hết."
Giọng Khánh lập tức lạnh đi:
"Em nói gì cơ? Em từ chối anh à?"
Vy im lặng, vẫn tránh ánh mắt ông.
Khánh bước tới gần, hơi thở nặng nề phả sát bên tai cô:
"Hôm nay em đến ngày à?"
"Không."
"Vậy tại sao?"
"Vì em không muốn."
Câu trả lời dứt khoát, gọn gàng như một nhát dao.
Khánh khựng lại nửa giây — rồi gương mặt ông biến sắc.
Bàn tay to, nặng mùi thuốc lá, siết chặt cổ tay cô, giọng rít lên khe khẽ:
"Vy... cô dám chống lại tôi? Cô không muốn sống yên ổn nữa sao?"
Vy hít sâu, cố giữ bình tĩnh, ánh mắt cô sắc lại như lưỡi dao:
"Anh Khánh, tốt nhất anh nên buông tay ra.
Cách anh đang làm — có thể xem là quấy rối đó."
Khánh cười khẩy, giọng đầy giễu cợt:
"Quấy rối à? Anh chỉ đang cầm tay bạn gái của mình thôi, Vy. Từ bao giờ mà thế lại gọi là quấy rối chứ?"
Vy nhìn thẳng vào mắt ông, lần đầu tiên, không né tránh, không sợ hãi:
"Phải, cầm tay bạn gái thì không.
Nhưng cầm tay một người phụ nữ đã có chồng — thì lại là chuyện khác đấy, anh Khánh."
Câu nói như một cú đánh thẳng vào tự tôn của người đàn ông từng kiểm soát mọi thứ.
Khánh sững sờ, gần như không tin nổi vào tai mình:
"Cô... nói gì? Cô có chồng?"
Vy khẽ gật đầu, rút cổ tay mình ra khỏi tay ông:
"Anh nhầm rồi, chỉ là trước giờ em không nói với anh thôi.
Em và chồng em đã đăng ký kết hôn đàng hoàng, được pháp luật công nhận.
Còn anh... chỉ là người thứ ba đang cố chen chân vào gia đình người khác."
Khánh lùi lại nửa bước, gương mặt thoáng run lên vì giận dữ:
"Cô đùa với tôi à? Ai là chồng cô?"
Vy nhìn thẳng, ánh mắt bình thản đến lạnh người:
"Người mà anh chẳng bao giờ nghĩ đến — Phong."
Không khí như đông cứng lại.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên từng nhịp.
Khánh bật cười, tiếng cười khàn khàn, gằn từng chữ:
"Hay lắm... cô tính chơi bài pháp lý với tôi à?"
Vy không đáp, chỉ nghiêng đầu nhẹ, giọng cô chậm rãi nhưng đầy thách thức:
"Không phải em chơi bài gì cả.
Em chỉ bảo vệ bản thân và con mình, theo đúng quyền mà pháp luật cho phép.
Anh thử nghĩ xem... nếu chuyện này lộ ra ngoài — rằng một doanh nhân như anh, có vị trí, có danh tiếng, lại bị tố cáo quấy rối tình dục một phụ nữ đã có gia đình, liệu ai sẽ tin anh?"
Mặt Khánh đỏ bừng, tay nắm chặt đến nổi gân xanh, nhưng không thể nói thêm được gì.
Ông biết — Vy đã chuẩn bị.
Từng chữ cô nói đều có thể trở thành chứng cứ, nếu cô muốn.
Và ông — lần đầu tiên — là người bị dồn vào góc.
Vy nhẹ nhàng lùi lại, giọng cô bình thản:
"Anh về đi. Từ nay, giữa chúng ta không còn gì nữa.
Còn nếu anh muốn thử — anh biết luật mà, đúng không?"
Khánh nhìn cô thật lâu.
Trong mắt ông, sự tức giận hòa lẫn cả bất lực và một nỗi cay đắng khó gọi tên.
Cuối cùng, ông quay đi, sập mạnh cánh cửa.
Tiếng cửa khép lại, để lại khoảng không im lặng.
Vy đứng yên, ngực phập phồng, nước mắt rưng rưng.
Cô không khóc vì sợ, mà vì biết — mình đã thật sự thoát khỏi bóng tối.
Cô khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
"Xong rồi... từ nay, không ai có thể chạm vào mẹ con mình nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com