Phần 47 - Mặt đối mặt
Cuộc chiến âm ỉ giữa Vy và Khánh cứ thế kéo dài — như một sợi dây căng mãi, chỉ cần chạm nhẹ là đứt.
Hôm nay, ông Khánh lại tìm đến.
"Vy, chúng ta cần nói chuyện."
"Được, anh ngồi đi." – cô đáp, giọng điềm tĩnh lạ thường.
Bên trong quán, dù mới hơn năm giờ chiều, vẫn vắng hoe.
Ngoài cửa, mấy gã đàn ông xăm trổ đứng chắn ngay lối ra vào.
Họ không làm gì, chỉ đứng đó — nhưng ánh mắt gườm gườm đủ khiến khách chẳng ai dám bước qua.
Khánh ngồi xuống, chậm rãi đặt điện thoại lên bàn, giọng trầm khàn:
"Em định để tình trạng này kéo dài mãi sao?
Anh thấy em cho gần hết nhân viên nghỉ việc rồi.
Tiền thuê vệ sĩ, tiền nhân viên, tiền điện nước...
Nó là một cái thùng không đáy.
Không có doanh thu, em nghĩ mình trụ được bao lâu?"
Vy vẫn giữ vẻ bình thản, chậm rãi rót nước cho ông.
Ánh mắt cô yên tĩnh đến lạ.
"Anh cứ nói tiếp đi, Khánh."
Khánh hơi nghiêng người, giọng ông trầm xuống, lạnh hơn:
"Con bé Ái My cần được chăm sóc tốt.
Em biết đấy... nếu một ngày không còn người bảo vệ bọn trẻ,
Thì chuyện gì xảy ra, em hiểu rõ nhất."
Vy ngẩng đầu, ánh nhìn sắc như dao:
"Anh đang đe dọa tôi à?"
"Không." – ông mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh buốt.
"Anh chỉ nhắc nhở thôi.
Dám phản bội anh... cái giá phải trả rất đắt, Vy."
Không khí trong quán đặc quánh.
Tiếng xe ngoài đường vọng lại, xa xăm, nặng nề.
Vy khẽ dựa lưng ra ghế, nở nụ cười nhạt:
"Anh nói xong chưa?"
Khánh khựng lại một giây, rồi nghiêng đầu, giọng hạ thấp, cay độc:
"Anh biết Phong rồi.
Em từng nói cậu ta bất lực mà.
Một người đàn ông như thế thì có gì hơn anh chứ?
Ở bên anh, ít ra em vẫn được... thỏa mãn."
Cơn gió lùa qua khe cửa, hắt nhẹ tấm rèm trắng.
Vy đặt ly nước xuống bàn, giọng nhỏ nhưng lạnh lẽo đến gai người:
"Ông nhầm rồi, Khánh.
Cái 'thỏa mãn' mà ông nói... chỉ dành cho ông thôi,
còn tôi thì không.
Anh ta — ít ra cho tôi được tự do.
Còn ông, chỉ muốn biến tôi thành con rối, một món đồ chơi để thỏa cơn chiếm hữu của mình."
Cô hất nhẹ cằm về phía cửa, nơi mấy gã xăm trổ vẫn đứng chặn:
"Còn mấy trò dọa nạt này? Ông cứ tiếp tục đi.
Thuê thêm vài người nữa cũng được.
Tôi vẫn còn đủ sức... để chơi đến cùng với ông."
Khánh đứng bật dậy, ghế va mạnh xuống sàn, mắt ông đỏ ngầu vì giận:
"Cô... cô được lắm, Vy!"
Vy khẽ cười, ánh mắt không hề run sợ:
"Cảm ơn. Vì cuối cùng, tôi cũng được là tôi."
Cô quay đi, bước vào trong quán, để mặc Khánh đứng đó — lặng trong cơn tức giận và nhục nhã.
Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt nặng trĩu rơi xuống nền gạch, nghe như tiếng dằn mặt của số phận đang báo hiệu cho một trận bão thật sự sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com