Phần 48 - Lá bài công khai
Lần này, Vy không còn chọn cách im lặng nữa.
Cô hiểu rõ — nếu cứ để ông ta dồn ép mãi, một ngày nào đó cả cô và bọn trẻ sẽ không còn lối thoát.
Muốn tự do, cô phải đánh trước.
Sau nhiều tuần thu thập, tập tài liệu điều tra đã hoàn chỉnh —
bìa ngoài ghi rõ:
"Phạm Đình Khánh — 51 tuổi — Phó giám đốc Công ty may mặc Phước Đạt."
Bên trong là ảnh, là thông tin, là những bằng chứng nhỏ nhưng thật —
ảnh ông ta đứng cùng mấy gã xăm trổ trước cửa quán "Đồ ăn vặt Ái Vy",
ảnh chiếc xe đen từng lảng vảng trước cổng trường con cô,
và vài đoạn trích camera quay lại cảnh gây rối.
Vy nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ.
Cô biết sức mạnh của mình không nằm ở tiền hay thế lực —
mà ở sự thật, và ở nỗi sợ bị phơi bày của kẻ tưởng mình đứng cao hơn.
Cô cho in một lượng nhỏ tờ rơi, chỉ vài chục tờ.
Không cầu kỳ, không phô trương, chỉ có dòng chữ ngắn gọn, lạnh lùng:
"PHẠM ĐÌNH KHÁNH – PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY PHƯỚC ĐẠT
ÉP MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH PHẢI LÀM TÌNH NHÂN.
ẢNH MINH CHỨNG ĐÍNH KÈM."
Ngay giữa tờ rơi là bức ảnh ông Khánh chống tay, chỉ trỏ mấy kẻ xăm trổ trước quán của cô —
một khung hình đủ khiến người ta hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Đêm đó, khoảng ba giờ sáng.
Trời tối, gió lùa qua con phố vắng trước cổng Công ty Phước Đạt.
Hai người mà Vy thuê — dân chạy giao hàng, kín tiếng — lặng lẽ dừng xe,
nhét từng xấp tờ rơi dưới khe cổng, dán vài tờ ở góc bức tường rào, chỗ gần nhà gửi xe.
Không ai nói một lời.
Họ làm xong, rời đi trong bóng tối.
Sáng hôm sau, bảo vệ công ty phát hiện.
Một vài tờ rơi bị gió thổi bay ra lề đường.
Một vài tờ bị nhặt, vò lại, nhưng không kịp — vài người đi làm sớm đã thấy, đã đọc.
Tin nhỏ, nhưng đủ để gây sóng ngầm.
Trong văn phòng, khi nghe người bảo vệ kể lại, Khánh sững người.
Ông lập tức cho người đi gỡ, gom sạch, thậm chí cho đốt.
Nhưng dù chỉ vài tờ, vài phút, đã có người nhìn thấy, đã có người chụp lại.
Tin đồn lan nhỏ giọt như nước rỉ từ vết nứt — chậm, nhưng không dừng lại được.
Chiều hôm đó, Khánh ngồi trong phòng làm việc, tay cầm tờ rơi đã bị nhăn,
mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Ông biết ai đứng sau, và ông cũng hiểu — Vy đã khác xưa.
Cô không còn sợ, không còn chạy trốn.
Vy ngồi trong căn phòng nhỏ phía sau quán, lặng lẽ nhìn màn hình camera,
cầm tách trà đã nguội, mỉm cười nhẹ:
"Ông ta quen sống trong bóng tối.
Giờ thì để xem, khi ánh sáng rọi vào, ông còn dám làm gì nữa không."
Không cần ồn ào, không cần ai biết.
Chỉ một đêm, một tờ rơi —
đủ để khiến người đàn ông từng nghĩ mình nắm quyền sinh sát,
bắt đầu mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com