Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 49 - Một đêm bình yên

Từ sau hôm đó, mọi thứ dường như trở lại bình thường.
Khánh im lặng — không còn người theo dõi, không còn kẻ lạ đứng chặn trước cửa quán.
Vy hiểu, ông ta đã nhận ra điều gì.
Rằng cô không còn là người phụ nữ yếu đuối, sợ hãi để ông có thể tùy ý nắm bắt nữa.
Và có lẽ, Khánh cũng biết sợ — sợ danh dự, sợ công việc, sợ ánh mắt người đời.
Với một người đàn ông như ông ta, mất mặt còn đau hơn cả mất tiền.

Vy ngồi trong văn phòng nhỏ phía sau quán, nhìn qua khung cửa kính ra ngoài.
Buổi chiều ấm, nắng vàng trải khắp hiên, bảng hiệu "Đồ ăn vặt Ái Vy" sáng rực.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô mở chương trình khuyến mãi lớn sau nhiều tháng.

Giảm 20% cho mọi hóa đơn trong ba ngày,
và với khách trên 200 nghìn — được bốc thăm trúng thưởng.
Giải thưởng chẳng lớn lao gì: vài con gấu bông, ly sứ, móc khóa,
và vài phần ăn miễn phí 100% — nhưng đủ khiến quán rộn ràng tiếng cười.

Các nhân viên được gọi trở lại.
Không khí nhộn nhịp, tiếng gọi món, tiếng dao thớt, tiếng cười giòn hòa lẫn mùi thức ăn thơm lừng.
Vy đứng nhìn mọi người, lòng nhẹ bẫng.
Cảm giác như mọi thứ đang dần trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Khi đêm xuống, khách cuối cùng rời đi, quán khép cửa.
Vy tắt đèn khu chính, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu trong gian nhỏ phía trong.
Cô đang kiểm lại sổ thu chi thì cánh cửa bật mở — Phong bước vào.

"Anh..." — Vy hơi bất ngờ.
Anh không trả lời, chỉ cười, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Ánh mắt anh lấp lánh, không phải vì men, mà vì điều gì đó sâu hơn.

Anh bước tới, nắm lấy tay cô, kéo nhẹ.
"Chúc mừng em... đã giành lại được tự do."
Giọng anh khàn, hơi thở nóng rực phả bên tai cô, khiến tim Vy khẽ run lên.

"Anh Phong, anh say rồi."
Vy nhẹ đẩy anh ra, giọng mềm nhưng dứt khoát.
Cô đỡ anh ngồi xuống ghế, pha cho anh ly nước chanh ấm, đặt trước mặt.

"Uống đi, cho tỉnh."

Phong nhìn cô, ánh mắt dịu lại.
Anh cười, yếu ớt, rồi khẽ nói:
"Ừ... anh say thật.
Nhưng là say vì mừng cho em, chứ không phải vì rượu."

Vy im lặng.
Cô biết, giữa hai người có một điều gì đó chưa nói — lặng lẽ, chân thành, nhưng còn dang dở.
Cô đắp chăn cho anh, tắt bớt đèn, rồi khẽ bước ra khỏi phòng.

Đêm nay, cô sang ngủ cùng bé My.
Tiếng con thở đều đều trong chăn, ấm và an yên.
Vy nằm cạnh, nhìn trần nhà trong bóng tối, lòng khẽ thầm thì:

"Mọi thứ đã yên... phải không?"

Ngoài kia, gió khẽ thổi, và đâu đó, trong im lặng — vẫn còn một thứ đang chờ để trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com