Phần 53 - Im lặng trước bão tố
Phong không chịu ký vào đơn ly hôn.
Vy biết, nếu giờ cô đơn phương nộp đơn ra tòa, thủ tục sẽ rắc rối vô cùng — chưa kể tài sản mà cô vất vả gây dựng suốt mấy năm qua, có khả năng sẽ bị chia đôi.
Cô không thể để điều đó xảy ra.
Vì vậy, Vy chọn cách im lặng.
Nhưng im lặng không có nghĩa là thỏa hiệp.
Cô đã không còn là người phụ nữ yếu đuối, run rẩy trong sợ hãi như năm nào.
Nếu đã phải đối mặt với ác quỷ, cô sẽ không đối đầu bằng cảm xúc nữa — mà bằng kế hoạch.
Từ sau ngày Phong lật mặt, anh ta như biến thành một con người khác.
Không còn khóc lóc, năn nỉ hay xin lỗi — mà là một con quỷ thực thụ, một kẻ nghiện quyền lực và bạo lực.
Anh say gần như mỗi ngày.
Mùi rượu, tiếng loạng choạng mở cửa, rồi những cú đánh giáng xuống vai, xuống mặt — trở thành một thứ "nghi thức" ghê tởm mà anh coi như trò tiêu khiển.
Sau mỗi lần như thế, anh lại cười khinh khỉnh, chìa tay ra:
"Đưa tiền đây. Tôi cần tiêu."
Vy không cãi.
Không khóc.
Không phản ứng.
Cô chỉ lặng lẽ ghi nhớ — từng vết thương, từng lần anh ta giơ tay.
Cô bắt đầu thu thập chứng cứ:
những đoạn video quay lén bằng camera nhỏ giấu trong phòng khách,
những tấm hình chụp vết bầm tím,
cả hồ sơ bệnh án sau mỗi lần bị đánh.
Song song đó, cô âm thầm liên hệ với luật sư — người đã từng giúp cô trước kia trong vụ Khánh.
Mọi thứ được lên kế hoạch tỉ mỉ, từng bước một.
Chỉ cần thêm thời gian... chỉ cần thêm một chút nữa thôi.
Còn Phong, anh ta vẫn ngây ngô tin rằng mình đang nắm trọn quyền lực.
Trong đầu hắn, Vy chẳng khác gì một con chim bị nhốt trong lồng, càng giãy giụa chỉ càng đau.
Hắn cười khoái trá mỗi lần đánh cô, như thể đó là cách để "xác nhận" cô vẫn thuộc về mình.
"Muốn rời khỏi tôi à?" – hắn gằn giọng, kéo cô sát lại.
"Muốn đi thì để lại hết tài sản cho tôi.
Cô tưởng dễ thoát thế sao, Vy?"
Cô nhìn hắn, ánh mắt lạnh như thép.
Không phản ứng. Không van xin.
Chỉ im lặng — thứ im lặng khiến ngay cả quỷ dữ cũng phải rợn người.
Bên trong cô, một ngọn lửa đã được thắp lên.
Và lần này, Vy biết:
Cô sẽ không chạy trốn nữa.
Cô sẽ khiến hắn phải trả giá — bằng chính thứ hắn coi là quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com