Phần 56 - Trở về
Giờ đây, khi mọi thứ đã đủ đầy,
khi những vết thương trong lòng đã thôi rỉ máu,
Ái Vy bỗng thấy mình nhớ quê.
Nhớ con đường đất đỏ quanh co, hàng cau già nghiêng bóng,
nhớ những người thân từng dang tay cưu mang cô giữa những tháng ngày trốn chạy.
Nhớ cả những gương mặt mà cô nợ lời cảm ơn,
và cả những món nợ tiền nong, tình nghĩa cô chưa bao giờ kịp trả.
Thời gian trôi, cô đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ,
một bà chủ với bốn quán ăn mang tên "Ăn vặt Ái Vy" – nguồn sống, niềm tự hào,
và cũng là minh chứng cho hành trình vươn lên từ vực sâu.
Cô có đủ rồi: một mái ấm nhỏ,
ba đứa con ngoan — Tuấn, Ngọc Anh và Ái My,
mỗi đứa đều là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời cô.
Nhưng trong sâu thẳm, vẫn có điều gì đó chưa trọn vẹn.
Nhiều đêm, Vy ngồi lặng nhìn ánh đèn vàng hắt lên tấm bảng hiệu quán,
ánh mắt cô xa xăm.
"Mình đã đi xa đến vậy... nhưng vẫn chưa thật sự thanh thản."
Cô biết, để có được ngày hôm nay, cô đã nợ rất nhiều —
nợ những người từng giúp đỡ mình khi tuyệt vọng,
nợ quê hương, nơi từng che chở những tháng ngày cô phải trốn chạy,
và nợ chính bản thân, một lần trở lại để khép lại quá khứ.
"Đã đến lúc mình phải trở về..." — Vy khẽ thì thầm,
giọng cô như hòa vào tiếng gió ngoài hiên.
Cô giao lại việc quản lý cho nhân viên thân cận.
Tuấn vừa thi đỗ Đại học FPT ở Sài Gòn,
Ngọc Anh thì sắp vào cấp ba,
Ái My vẫn còn nhỏ, nhưng đã hiểu chuyện.
Khi nghe mẹ nói muốn về thăm quê, Tuấn nắm tay cô:
"Mẹ đi đi... con nghĩ ở đó vẫn có người chờ mẹ trở lại."
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường xưa.
Gió đồng lùa qua ô cửa kính, mang theo mùi rơm rạ, mùi nắng, mùi đất...
Từng khung cảnh quen thuộc ùa về —
cả niềm đau, lẫn những yêu thương mà thời gian không thể xóa.
Vy khẽ nhắm mắt.
Lần này, cô không còn chạy trốn.
Cô trở về — để trả nợ,
và để tha thứ cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com