Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 57 - Ngày trở lại quê nhà

Ái Vy chọn không lái xe về.
Cô lặng lẽ bắt một chuyến xe khách chiều, hướng về Thái Bình — nơi từng là khởi đầu của mọi niềm vui, cũng là nơi cất giữ những ký ức đau lòng nhất.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường dài.
Trong túi xách nhỏ chỉ có vài bộ quần áo cũ, ít bánh kẹo và hộp quà cho ba mẹ.
Ngoài cửa kính, những cánh đồng trải dài, từng vạt nắng cuối ngày đổ xuống mênh mang.

Chiều muộn, xe dừng ở bến.
Vy kéo chiếc vali nhỏ, đón một chuyến xe ôm chạy vào làng.
Càng gần đến nhà, tim cô càng đập nhanh hơn — vừa mừng, vừa lo, vừa sợ.

Hơn mười hai năm, kể từ ngày cô rời quê trong trốn chạy, tủi nhục,
nay cô lại trở về — với trái tim đã đầy những vết sẹo,
và đôi mắt biết ơn cuộc đời.

Con đường đất cũ vẫn đó, chỉ khác là hàng tre hai bên đã già hơn,
vài ngôi nhà mái ngói nay đã thay bằng tường gạch đỏ.

Chiếc xe ôm dừng lại trước cánh cổng sắt đã rỉ sét.
Vy đứng lặng một lát.
Hít thật sâu.
Rồi khẽ cất tiếng gọi:

"Mẹ ơi... Ba ơi..."

Giọng cô run run, nghẹn lại nơi cổ họng.

Một lát sau, từ trong nhà vang lên tiếng dép loẹt quẹt.
Cánh cửa mở ra.
Một người phụ nữ tóc đã bạc nửa đầu, dáng người nhỏ bé, đôi mắt nheo lại vì tuổi tác — mẹ của Vy.

Bà đứng sững vài giây, nhìn cô gái trước mặt — rồi bàn tay run run đưa lên che miệng:

"Vy... Vy đấy à con? Ông ơi! Ông ơi, con Vy về rồi!"

Tiếng bà nghẹn đi trong nước mắt.
Bà vội vàng chạy ra mở cổng, ôm chầm lấy cô con gái thất lạc bao năm.

Vy òa khóc như một đứa trẻ.

"Mẹ ơi... con về rồi..."

Trong căn nhà nhỏ, mùi khói bếp vẫn nồng nàn như xưa.
Ba cô bước ra, dáng gầy gò, đôi mắt trũng sâu, nhưng khi thấy con gái, ông chỉ khẽ gật đầu, giọng run run:

"Con đi đâu... sao bao năm rồi không một lời nhắn?"

Vy ngồi xuống, hai bàn tay nắm chặt tay mẹ, nước mắt cứ thế tuôn rơi:

"Con xin lỗi... con đã trải qua rất nhiều chuyện, có những lúc tưởng mình không còn đủ can đảm để quay lại... nhưng giờ con về rồi mẹ ạ."

Bà chỉ lặng im, đưa tay vuốt tóc con gái, giọng run rẩy mà hiền từ:

"Về được là tốt rồi, con ạ... về được là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com