Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 58 - Món nợ năm xưa

Tin Ái Vy trở về lan đi nhanh như gió.
Chỉ qua một đêm, cả xóm nhỏ ở vùng quê Thái Bình đã rì rầm bàn tán.
Người mừng, người tò mò... nhưng cũng không ít kẻ đến vì một lý do khác — nợ nần.

Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, tiếng ồn ào đã vang vọng ngoài cổng nhà:

"Cô Vy đâu rồi! Ra đây cho tôi nói chuyện!"
"Lần này đừng hòng chạy trốn nữa nhé!"

Tiếng người gọi, tiếng chân, tiếng cãi vã hòa vào nhau, khiến không khí buổi sớm trở nên hỗn loạn.
Vy còn chưa kịp tỉnh hẳn giấc, tiếng mẹ cô hốt hoảng gọi từ ngoài bếp:

"Vy ơi, ngoài cổng đông người lắm con ạ!"

Vy khoác vội chiếc áo, bước ra sân.
Khi cánh cổng sắt vừa hé mở, vài người đã xông tới, một người phụ nữ trung niên túm lấy cổ áo cô, giọng đanh thép:

"Lần này mày hết đường trốn rồi, Vy ạ! Bao nhiêu năm rồi, giờ mới dám vác mặt về!"

Một người đàn ông khác cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:

"Không sống nổi ở thành phố nên phải về quê à? Hay là... bán hết bọn trẻ rồi mới dám quay lại?"

Tiếng xì xào, tiếng cười chát chúa vang lên.
Vy cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo.
Cô không cãi, không phản kháng — chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn từng gương mặt quen thuộc năm xưa.

Có người tốt bụng trong đám đông lên tiếng:

"Bà con bình tĩnh đã, chuyện gì cũng phải nói cho rõ, đừng có động tay động chân thế này!"

Sau vài phút, đám đông dần im lặng.
Một người đàn ông đứng tuổi — trước đây từng là hàng xóm của nhà Vy — bước lên nói:

"Cô Vy, trước kia bà con cho cô vay cũng là vì thương, vì thấy cô khổ, chồng bệnh con nhỏ.
Nhưng giờ cô về, cũng phải có lời với mọi người chứ.
Bao năm rồi, số nợ ấy vẫn chưa ai thấy cô nhắc lại."

Vy ngẩng đầu lên, ánh mắt ươn ướt nhưng kiên định.
Cô hít một hơi thật sâu, giọng dõng dạc, rõ ràng:

"Bà con... tôi biết, ngày xưa tôi đã vay, và tôi chưa trả được — đó là lỗi của tôi.
Nhưng tôi không trốn, và tôi không quên.
Mười hai năm qua, tôi đã đi, đã khổ, đã mất hết...
Nhưng hôm nay tôi về, là để trả lại tất cả."

Cả đám đông khẽ xôn xao, vài người nhìn nhau, có người hạ giọng.
Vy tiếp lời, bình tĩnh hơn:

"Giờ tôi chỉ xin bà con cho tôi một chút thời gian.
Tôi cần thống kê lại toàn bộ các khoản nợ — ai cho vay, số tiền là bao nhiêu, có lãi hay không.
Tôi hứa, từng đồng một, tôi sẽ hoàn trả.
Nhưng xin mọi người, cho tôi làm việc đó trong yên ổn, được không?"

Giọng cô không to, nhưng có sức nặng đến lạ.
Người ta nhìn thấy trong đôi mắt ấy — không còn là cô gái năm xưa, mà là một người phụ nữ từng đi qua bão giông, từng bị vùi dập nhưng vẫn đứng thẳng.

Bà con dần lặng xuống.
Người thì gật đầu, người thở dài, người quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Thôi thì... xem cô ấy nói sao. Ít ra còn dám quay lại..."

Mẹ Vy đứng phía sau, lặng lẽ lau nước mắt.
Còn Vy, giữa buổi sáng nắng nhạt, vẫn đứng nơi cổng cũ, trong lòng là một quyết tâm rất rõ ràng:

"Không chỉ là trả nợ tiền, mà là trả nợ đời.
Món nợ mà năm xưa, tôi đã nợ chính quê hương mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com