Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 61 - Trở về thật sự

Khi đám người nhà chồng rời đi, ngoài cổng vẫn còn vài người hàng xóm đứng ngó nghiêng, vừa tò mò vừa thương hại.
Trong sân, mẹ Vy ngồi thụp xuống ghế, khuôn mặt đầy vẻ lo âu.
Bà cầm tay con gái, bàn tay gầy guộc run run, vỗ về như ngày cô còn nhỏ.

"Vy... chuyện của bọn trẻ là sao hả con? Con nói thật cho mẹ nghe đi.
Chúng đâu rồi?
Chẳng lẽ... như mọi người nói... con đã bán chúng thật sao?
Nếu thế, gia đình họ sẽ không buông tha cho con đâu, họ... họ có thể kiện con đấy!
Trời ơi con bé này... sao con lại dại dột làm cái điều ngốc nghếch như thế chứ..."

Giọng bà nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã.
Vy siết chặt bàn tay mẹ, khẽ lắc đầu, giọng cô mềm mà chắc:

"Mẹ... mẹ đừng nghe họ nói. Bọn trẻ vẫn ổn, chúng đều rất ngoan.
Thằng Tuấn vừa đỗ đại học FPT trong Sài Gòn đó mẹ.
Khi nào mọi chuyện ổn, con sẽ dẫn các con về thăm ba mẹ, về lại ngôi nhà này."

Bà nhìn cô, vừa mừng vừa rưng rưng.
Vy khẽ cúi đầu, giọng nhỏ dần:

"Ba mẹ... hai người kể cho con nghe đi. Sau khi con rời đi, mọi chuyện ở nhà... là thế nào ạ?"

Ba Vy ngồi ở góc nhà, mái đầu bạc phơ, giọng trầm buồn:

"Sau khi con đi, bọn họ... cũng đến nhà mình gây chuyện, hò hét đòi tiền,
nhưng không tìm được con nên dần dần cũng bỏ.
Cũng có dăm người thỉnh thoảng đến nhòm ngó, hỏi han,
nhưng rồi thời gian trôi qua, ai cũng bận rộn, họ thôi chẳng nhắc nữa.
Giờ con về rồi, ba mẹ mừng lắm... thế là đủ rồi con ạ."

Nghe đến đó, Vy không kìm được, nước mắt rơi xuống hai bàn tay.
Cô ôm chầm lấy mẹ, nấc nghẹn:

"Ba mẹ... hai người đã chịu khổ nhiều quá rồi.
Từ giờ... con sẽ chăm sóc cho hai người.

Mẹ Vy vỗ về. Nếu ngày xưa... ba mẹ có điều kiện hơn... có lẽ con đã không phải bỏ xứ mà đi bao năm như vậy."

Mẹ Vy khẽ lau nước mắt cho con, cười hiền:

"Chuyện đã qua rồi con à.
Quan trọng là con và bọn trẻ vẫn bình an, thế là trời thương rồi.
Giờ con định sao? Ở lại quê luôn chứ?"

Vy lắc đầu:

"Không được đâu mẹ.
Công việc của con vẫn ở trong Nam, bọn trẻ cũng đang học.
Nhưng... con muốn ba mẹ đi cùng con, để con tiện chăm sóc."

Ba Vy khoát tay, giọng cương quyết:

"Thôi thôi... ba mẹ không đi đâu hết.
Đây là quê hương, là nhà của ba mẹ rồi.
Bao năm qua vẫn sống được, giờ già rồi, chỉ mong yên ổn ở chỗ này thôi con."

Vy im lặng, gật đầu.
Cô hiểu, không ai dễ dàng rời bỏ mảnh đất mình đã gắn bó cả đời.

Ngay hôm sau, Vy liên hệ đội thợ xây trong làng.
Cô quyết định sẽ xây lại cho ba mẹ một căn nhà mới, khang trang, có sân rộng và mái ngói đỏ tươi.
Ngoài ra, cô còn đến gặp trưởng thôn, trình bày ý định muốn hỗ trợ làm lại con đường dẫn vào xóm — con đường mà ngày xưa cô từng lê bước ra đi trong mưa gió.

"Chỉ cần bà con đồng ý hiến đất, còn lại chi phí, con xin chịu hết," Vy nói.

Tin ấy lan nhanh khắp làng.
Người ta bắt đầu bàn tán, rồi dần dần, từng nhà, từng hộ đều gật đầu đồng ý.
Có lẽ, họ cảm nhận được tấm lòng thật của Vy — cô gái từng bị ruồng bỏ, giờ quay về, vẫn một lòng biết ơn, chẳng oán hận ai.

Buổi chiều, khi mặt trời ngả sau lũy tre, Vy đứng ngoài sân nhìn về phía con đường làng sắp được sửa.
Trong gió, mùi đất quê, mùi rơm mới thơm nồng.
Cô khẽ mỉm cười.
Sau bao năm phiêu bạt, cuối cùng, cô đã trả xong mọi nợ nần với quá khứ — và thật sự trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com