Phần 63 - Trở Về Trong Bình Yên
Sau nhiều tháng khởi công, cuối cùng công trình cũng hoàn tất.
Buổi sáng hôm ấy, Vy nhận được cuộc gọi từ Mạnh — em trai cô. Giọng cậu vang lên đầy phấn khởi:
"Chị ơi, đường vào làng đổ bê tông xong rồi. Giờ xe ô tô có thể chạy thẳng vào tận nhà luôn!
Căn nhà mới của ba mẹ cũng hoàn thiện rồi, mái ngói đỏ tươi, sân lát gạch đỏ nhìn khang trang lắm.
Mọi thứ khác hẳn hồi xưa rồi chị à."
Vy lặng người một thoáng, rồi mỉm cười.
Cô chưa bao giờ nghĩ ngày này lại đến — ngày mà con đường gập ghềnh năm nào được thay bằng một lối đi mới, rộng và phẳng.
Ngày mà căn nhà ba mẹ cô thôi rệu rã, mà rạng rỡ như chính nụ cười của họ.
Cô sắp xếp lại công việc, rồi quyết định dẫn ba đứa trẻ về quê.
Khác với lần trở lại trước — là ồn ào, mệt mỏi và đầy xót xa — lần này Vy trở về trong sự bình thản.
Chiếc ô tô nhỏ của cô lăn bánh trên con đường làng, làm xôn xao cả vùng quê nghèo.
Không phải xe sang, nhưng cũng đủ để người ta nhận ra: cô gái năm xưa giờ đã khác.
Chiếc xe dừng lại trong sân nhà mới, khói bụi còn vương mà lòng Vy đã dậy lên hàng nghìn cảm xúc.
Từng tốp hàng xóm kéo đến.
Nhưng lần này, không ai đến vì đòi nợ, không còn những ánh mắt thương hại — chỉ còn sự chúc mừng, sự quý mến và biết ơn.
Trưởng thôn tiến lại gần, bắt tay Vy, khuôn mặt hồ hởi:
"Cô Vy, cô về rồi đấy à!
Ủy ban xã có nhắn, muốn gặp cô để trao bằng khen Công dân tiêu biểu đấy.
Nhờ cô mà con đường này mới được làm, dân trong vùng ai cũng mừng cả."
Vy chỉ khẽ cười, khiêm tốn:
"Dạ, cháu chỉ làm được chút lòng mình thôi ạ."
Bọn trẻ ùa xuống xe.
Những tiếng xuýt xoa vang lên từ đám người đứng quanh:
"Ôi chao, thằng Tuấn đó à? Lớn quá, đẹp trai y như bố nó ngày xưa."
"Còn bé này là ai thế, dễ thương quá trời!"
Vy đáp, nụ cười hiền:
"Dạ, bé là con út của cháu — Ái My."
Một người phụ nữ buột miệng hỏi:
"Thế... bố con bé đâu? Sao không về cùng?"
Vy khựng lại một chút, rồi khẽ gượng cười:
"Bọn cháu chia tay rồi ạ.
Mà thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Giờ cháu chỉ muốn lo cho các con và ba mẹ thôi."
Trưởng thôn gật đầu cảm thông.
Vy nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên mái nhà ngói đỏ, trên con đường mới tinh dẫn ra tận ngõ.
Cô khẽ nói, giọng nhẹ như một lời mời:
"Cháu đã sắp xếp rồi, trưa mai mời bà con qua nhà ăn mừng khánh thành đường mới và nhà mới ạ."
Cả làng rộn ràng tiếng cười.
Lần đầu tiên sau bao năm, Vy cảm thấy quê hương đón cô trở về không bằng thương hại — mà bằng niềm tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com