Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 64 - Cuộc Gặp Lại Không Mong Đợi

Chiều hôm ấy, sau khi cùng ba mẹ dọn dẹp và nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Vy nghe thấy tiếng xe và tiếng người xôn xao ngoài ngõ.
Một thoáng lạnh chạy dọc sống lưng — thứ linh cảm quen thuộc mà cô đã muốn quên suốt bao năm qua.

Cánh cổng vừa mở. Vy khựng lại.

Là họ. Gia đình chồng cũ.

Bà Dư cùng chồng và vài người con kéo nhau đến, vẫn vẻ mặt hống hách, ánh mắt soi mói như ngày nào.
Vy bước ra sân, giọng lạnh và dứt khoát:

"Ba mẹ... hai người còn đến đây làm gì nữa?"

Bà Dư chống gậy, hất hàm:

"Cô Vy! Cô ăn nói kiểu gì thế hả? Dù sao tôi cũng là mẹ chồng cô, căn nhà này do cô xây ra thì cũng có phần của thằng Hùng, cũng có phần của chúng tôi! Hơn nữa chúng tôi đến là để tìm bọn trẻ."

Bà đảo mắt quanh sân rồi chỉ tay:

"Thằng bé kia phải không? Ôi, cháu trai tôi, nó giống Hùng y đúc! Lại đây nào, Tuấn! Cả con bé kia nữa — Ngọc Anh đúng không, lại chỗ bà!"

Tuấn khẽ lùi lại, đôi mắt cảnh giác, mặt cứng đờ.
Cậu còn nhớ rõ cái ngày mẹ dẫn hai anh em đi cầu xin, khi ba nằm bệnh viện chờ từng hơi thở. Người trước mặt bây giờ là người đã quay lưng bỏ đi ngày ấy.

Tuấn siết chặt nắm tay, nói nhỏ nhưng rõ từng tiếng:

"Cháu không có bà nội."

Câu nói như đóng băng không khí. Bà Dư trợn mắt:

"Thằng oắt con! Mày dám nói thế à?"

Vy bước lên, chắn trước con, giọng cô bình tĩnh nhưng lạnh:

"Mẹ, đừng trách nó. Nó chỉ nói sự thật. Vì chính những gì mẹ làm năm xưa, nó mới phải lớn lên trong sợ hãi như thế."

Bà Dư nghẹn lời, cố gượng:

"Tôi... tôi chỉ không muốn dính vào nợ nần thôi! Nhưng bọn trẻ là máu mủ nhà này, tôi có quyền nhận lại!"

Vy bật cười nhạt, ánh mắt sắc như dao:

"Máu mủ ư? Khi chúng cần người bế ẵm, mẹ ở đâu? Khi chúng đói, khi tôi quỳ gối ngoài cổng, mẹ có mở cửa không? Cái quyền mẹ nói, mẹ đã tự tay chối bỏ từ lâu rồi."

Ngọc Anh, đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn những người lạ gọi mình là "cháu" và thì thầm:

"Mẹ... họ là ai thế ạ?"

Vy nén tiếng thở dài, xoa đầu con:

"Không ai cả, con à. Chỉ là... những người đã từng lãng quên mình thôi."

Bà Dư đỏ mặt, giọng run vì tức:

"Cô nói thế là sao hả Vy! Dù gì chúng cũng mang họ Hoàng, cô không thể tự ý cắt đứt được!"

Vy nhìn thẳng, dứt khoát:

"Con tôi mang họ nào là do chúng chọn, không phải do ai ban phát. Từ ngày anh Hùng mất, mọi ràng buộc giữa con và gia đình này đã chấm dứt. Làm ơn... đừng đến đây nữa."

Cô mở cổng, chỉ tay ra ngoài, giọng sắc lạnh khiến cả nhóm khựng lại:

"Nếu còn đứng đây gây rối, con sẽ nhờ công an xã giải quyết. Con đã từng sợ, nhưng bây giờ... con không sợ nữa."

Bà Dư gõ gậy xuống nền gạch cộc cộc, cố ra giọng:

"Dù cô có không nhận thì bọn nó vẫn là cháu tôi. Thằng Hùng mất rồi, bọn nó phải có trách nhiệm thay ba nó chăm sóc, phụng dưỡng ông bà già này."

Vy đứng lặng. Lời bà hé lộ rõ mục đích thật sự: họ không đến để nhận cháu, mà muốn bọn trẻ chu cấp cho họ. Nếu bọn họ bám vào con, đó chỉ là một gánh nặng mới cho các con — như những con đỉa hút máu.

Rồi bà Dư cùng nhóm con cháu quay đầu rời đi.

Tuấn nắm chặt tay mẹ, khẽ hỏi:

Mẹ không sao đâu chúng con mãi mãi ở bên mẹ. Rồi cậu nói lạng sang chuyện khác.

"Mẹ, mình... có thể ở lại đây lâu hơn không? Con thấy quê giờ đẹp lắm."

Vy mỉm cười, ánh mắt ấm áp:

"Ừ, con trai. Lần này, mẹ về là để bắt đầu lại — chứ không phải để chạy trốn nữa."

Bà Dư và gia đình chồng dần lùi ra cổng, giữa tiếng xì xào của hàng xóm. Họ bỏ đi, nhưng giọng bà vẫn đầy cay độc:

"Cô rồi cũng sẽ hối hận thôi!"

Vy đóng nhẹ cánh cửa gỗ cũ. Trong căn phòng tối, cô nghe tim mình đập đều — vững vàng, bình yên hơn trước. Lần đầu tiên sau mười mấy năm, cô thực sự cảm thấy mình đã được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com