Phần 65 - Ngày Trở Về (kết chuyện)
Phần 65 — Ngày Trở Về
Buổi trưa hôm sau, cả xóm nhỏ rộn ràng hơn bao giờ hết.
Từ sáng sớm, người ta đã nghe tiếng bát đũa leng keng, tiếng nói cười râm ran từ đầu ngõ đến cuối làng. Vy đã thuê sẵn đội nấu ăn, người dựng rạp, người bày bàn — ai cũng bận rộn nhưng gương mặt đều ánh lên niềm vui.
Những nồi nước dùng nghi ngút khói, mùi thịt nướng quyện cùng tiếng gió đồng, tạo nên một khung cảnh vừa thân quen vừa ấm áp.
"Cô Vy, ngồi xuống đây đi, chỗ này còn trống nè!"
"Cô Vy, dạo này cô làm ăn lớn lắm hả? Nhìn cô khác xưa quá trời!"
"Nhờ có cô, con đường này mưa gió cũng không còn trơn trượt nữa, đi chợ hay đưa con đi học đều an toàn hơn nhiều!"
Những lời nói giản dị ấy khiến lòng Vy chùng lại.
Cô mỉm cười, gật đầu chào từng người — những người dân quê chân chất, từng chứng kiến cô ra đi trong tủi hổ, nay lại đón cô về trong niềm tự hào.
Khi buổi lễ bắt đầu, tiếng loa vang lên, cả xóm im lặng.
Chủ tịch xã cùng các cán bộ địa phương bước lên cắt băng khánh thành con đường mới. Tiếng pháo tay nổ giòn, xen lẫn tiếng reo hò của bọn trẻ con chạy nhảy hai bên lề.
Một tấm bằng khen được trao tận tay Vy — ghi nhận công lao đóng góp xây dựng nông thôn mới.
Khoảnh khắc ấy, cô khẽ cúi đầu, đôi mắt hơi nhòe đi.
Cô đã làm được.
Cô gái từng rời đi trong nghèo khó và nước mắt, giờ đây trở về giữa những tràng pháo tay, giữa niềm tin yêu của quê hương.
Ba mẹ Vy đứng ở hàng ghế đầu, nhìn con mà lặng lẽ lau nước mắt.
Ba đưa trẻ nắm tay nhau, mắt long lanh — các con cuối cùng cũng hiểu, mẹ không chỉ mạnh mẽ mà còn là niềm tự hào của cả gia đình.
Vy ngước nhìn con đường dài chạy thẳng tắp qua cánh đồng.
Ánh nắng trưa trải vàng lên từng đoạn bê tông còn mới, sáng rực như hy vọng.
Cô chợt nhận ra — phía trước, dù có bao khó khăn, chỉ cần không bỏ cuộc, chỉ cần dám bước tiếp... thì tương lai tươi sáng vẫn đang đón đợi.
Cô mỉm cười, khẽ thì thầm:
"Con đường này... không chỉ nối liền hai bờ đất — mà còn nối lại cả những giấc mơ đã từng dang dở."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com