Phần 9: Cánh cửa mới mở ra
Mọi thứ dần trở nên ổn định hơn. Sau bao tháng ngày chật vật, Vy bắt đầu nghĩ đến việc cho Tuấn đi học. Cô không muốn con trai mình phải chịu cảnh thất học như mẹ, không muốn tương lai của nó chỉ quanh quẩn trong những ngõ hẹp nghèo nàn.
Nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm và giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn, Vy đăng ký cho con vào một ngôi trường nhỏ gần nhà. Khi biết hoàn cảnh đặc biệt của ba mẹ con, nhà trường đã miễn toàn bộ học phí cho Tuấn. Với Vy, đó là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Còn bé Ngọc Anh, mới bốn tuổi, vẫn được mẹ dẫn theo mỗi ngày khi đi làm. Con bé ngoan lắm, chỉ ngồi một góc nhỏ trong quán chè, chơi với vài món đồ vụn hoặc nghịch mấy hạt đậu, không hề quấy khóc.
Tuấn sau giờ học vẫn giúp mẹ bán vé số quanh khu chợ, vừa phụ giúp, vừa trông chừng em gái. Nhưng việc đi học khiến thời gian bán vé số của thằng bé ít hơn, thu nhập cũng giảm. Dù học phí được miễn, nhưng tiền sách vở, đồng phục, quỹ lớp, hội phụ huynh... vẫn là một gánh nặng lớn với Vy.
Những đêm nằm bên hai đứa con, cô trằn trọc suy nghĩ. Cô cần một công việc tốt hơn, ổn định hơn — thứ có thể giúp cô lo cho con ăn học đàng hoàng.
Và rồi cơ hội ấy cũng đến.
Một hôm, khi đang dọn hàng chè, Vy nghe mấy bà bán hàng nói chuyện:
"Nhà ông Khánh ở đầu đường đang cần người giúp việc mới đấy, cô giúp việc cũ nghỉ vì tuổi cao rồi."
Tim Vy như đập nhanh hơn. Cô dò hỏi thêm, được biết đó là một căn nhà khang trang ba tầng, chủ nhà là ông Khánh, bốn mươi sáu tuổi, đã ly hôn gần mười năm, sống cùng hai người con trai — một cậu đang học đại học xa nhà, còn cậu út, Khang, học cấp ba gần đó.
Ngày hôm sau, Vy tìm đến. Căn nhà hiện ra bề thế, sáng sủa, khác xa hoàn cảnh của cô. Khi gặp, ông Khánh có vẻ hiền lành nhưng nghiêm nghị. Sau khi nghe Vy trình bày, ông gật đầu chậm rãi:
"Nếu cô muốn làm, có thể ở lại đây. Phòng ở của cô giúp việc cũ ở cuối hành lang tầng trệt, nhỏ nhưng sạch sẽ.
Công việc cũng đơn giản thôi — dọn dẹp, chăm mấy chậu cây và đàn cá cảnh.
Buổi trưa, cậu Khang có về ăn cơm, cô nấu cho nó.
Buổi tối thì chuẩn bị cơm cho cả nhà.
Làm tất cả các ngày trong tuần, không có ngày nghỉ.
Nếu có việc riêng, báo trước, nhưng cơm nước vẫn phải lo chu đáo.
Nếu cô đồng ý, có thể bắt đầu ngay."
Vy lặng im một lúc. Làm suốt tuần cũng được — cô không sợ cực, chỉ sợ không có việc. Nhưng... còn hai đứa nhỏ thì sao? Nếu ở đây, cô có thể tiết kiệm được tiền trọ, nhưng liệu họ có cho phép?
Cắn môi thật mạnh, cô lấy hết can đảm:
"Dạ... tôi đồng ý, nhưng xin ông cho phép tôi được dẫn theo hai đứa nhỏ. Chúng ngoan lắm, tôi hứa sẽ dạy chúng không làm phiền ai."
Ông Khánh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng đắn đo. Một lúc sau, ông khẽ gật đầu:
"Được. Nhưng nếu bọn trẻ làm ồn hoặc gây phiền phức, cô và chúng sẽ phải rời khỏi đây ngay. Tôi không muốn rắc rối."
Vy cúi người thật sâu, nước mắt rưng rưng:
"Dạ, tôi đội ơn ông... tôi hứa, sẽ không để ông thất vọng."
Cánh cửa mới dường như vừa mở ra — một khởi đầu khác trong cuộc đời người đàn bà đã chịu quá nhiều cay đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com