Chap 13
Quả nhiên, vết thương lòng tạo nên từ cái thuở còn thơ ngây luôn là vết thương dai dẳng và khó phai nhất. Tôi vẫn không thể nào quên đi hình ảnh năm xưa vào ngày tôi phát hiện ra bản thân chỉ như một trò đùa trong cuộc chơi mang tên "tình bạn" với Pang.
Ôi những đứa trẻ mười tuổi năm ấy, chúng không bao giờ có thể nhận ra chút hành động mà chúng coi là trêu đùa giữa bạn bè với nhau lại có thể đẩy một con người vào trong góc tối từ giờ đến cuối đời.
Pang, cái tên tôi ghét cay ghét đắng. Cái tên ấy đã từng rất đẹp trong lòng tôi, giờ lại chỉ như cái gai âm ỉ bám chặt lấy tim gan không rời mỗi khi nhắc lại.
Và tôi...vẫn chẳng thể nào vượt qua chướng ngại tâm lý khi phải đối mặt với cậu ta.
- Vòng 2 kết thúc! Điểm số 31 - 28 nghiêng về phía trường Krangsat!
Krangsat là trường bên phía đội của Pang.
Tôi đã trả lời sai hai câu trong vòng vừa rồi và để điểm số của đội tôi thụt lùi khá xa so với đội bạn.
Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng mồ hôi vẫn chảy dọc sống lưng, hai bàn tay không ngưng run lên khe khẽ và những ký ức khi trước cứ hiện về đan xen với hiện tại như một cuốn băng xước cào xé lấy tâm chí tôi.
Pang vẫn đứng đấy, đối diện tôi, miệng nhoẻn cười một cách đầy đắc ý. Tôi biết rõ, nếu hôm nay tôi không thể dằn lòng thoát ra khỏi nỗi ám ảnh bao trùm bởi đoạn ký ức ngày xưa ấy, tôi sẽ khiến đội mình thua cuộc và thằng nhóc PangPond năm xưa đó cũng sẽ không bao giờ có thể vùng mình bước ra khỏi ánh sáng thêm một lần nữa.
Vì lẽ đó, tôi phải thắng. Thắng bằng mọi giá.
Bàn tay run run của tôi bỗng chốc chộp lấy tay Phuwin ở ngay kế bên. Dù dạ dày đang không ngừng biểu tình trong bụng nhưng tôi vẫn kiên quyết nói với Phuwin:
- Vòng tiếp theo thi đấu 1-1. Hãy để tao đấu với Pang.
Phuwin không khỏi ngạc nhiên, lo lắng hỏi lại:
- Mày có chắc không? Nếu không ổn thì đừng có gắng.
Tôi gật đầu chắc nịch.
- Yên tâm. Lần này tao sẽ không thua đâu. Tao sẽ thắng cậu ta, một lần và mãi mãi.
Phuwin e dè nhìn tôi một lúc lâu, song vẫn mạnh mẽ ủng hộ:
- Được. Cố lên. Tao với Star ở đằng sau mày. Tao tin mày sẽ làm được thôi!
Bàn tay cậu nắm lấy tay tôi, siết chặt như muốn truyền cho tôi sức mạnh để vượt qua. Dù cậu không biết tôi đã trải qua những gì, cũng chẳng dò hỏi hay trách móc về thái độ ngày hôm nay của tôi, bàn tay ấy vẫn chẳng buông tôi ra. Có lẽ vì Phuwin biết được, đây là lúc tôi cần cậu nhất và tôi thật lòng biết ơn vì điều đó.
- Cặp đấu đầu tiên, xin mời bước lên bàn đấu.
Sau tiếng gọi của người dẫn chương trình, tôi và Pang cùng lúc bước lên mục. Không ngoài dự đoán của tôi, Pang sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đánh bại tôi, dù là quá khứ hay hiện tại đi chăng nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh chờ đợi đề bài đầu tiên được mở ra.
- Pond! Đừng sợ gì hết! Có tao ở đây rồi! Đánh bại cậu ta đi!
Tiếng hét của Phuwin vang lên từ phía cánh gà khiến tôi an lòng. Tôi mỉm cười đáp lại, tâm trạng thả lỏng hơn rất nhiều và đã sẵn sàng đến với cuộc đấu của mình.
Chủ đề của vòng này là giải tích - một trong những thế mạnh của tôi và tôi khá tự tin vào điều đó.
Đề bài hiện ra trên màn hình, tôi và Pang đồng loạt cầm lấy bút lông viết lên bảng, bắt đầu giải bài toán.
Tôi cố gắng tập trung vào đề bài, cả khán đài im lặng hồi hộp chờ đợi đáp án từ chúng tôi.
Trong phút chốc, tôi đã quên mất kẻ đang thi đấu với mình là Pang.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã có người hoàn thành xong trước, bất ngờ thay, người đó chính là tôi.
Tôi và Pang có đáp án gần như cùng lúc với nhau nhưng tôi vẫn nhanh hơn một bước và bấm chuông trước.
- Đáp án chính xác! Đội Sattukan giành được điểm!
Trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, Pang nhìn về phía tôi bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Rõ ràng cậu ta không thể đoán được tôi có thể lấy lại tinh thần và bình tĩnh thi đấu với cậu ta đến thế.
Ở câu hỏi thứ hai, tôi tiếp tục giành được quyền trả lời và thuận lợi giành được điểm cho đội mình.
Dường như sự vực dậy của tôi đã khiến Pang rơi vào thế thụ động, cậu ta bắt đầu hoang mang và hoảng loạn khi tôi đang dần thu hẹp khoảng cách giữa hai đội. Vậy nên ở câu hỏi thứ ba, cậu ta đã viết câu trả lời thật nhanh chóng và giành được quyền trả lời trước cả khi tôi kịp giải xong.
- Đáp án sai! Quyền trả lời thuộc về đội Sattukan!
Tiếc là, Pang đang dần đánh mất sự tự tin lúc đầu dẫn đến tính toán sai lệch, nhờ đó cơ hội đã thuộc về đội tôi.
- Đội Sattukan trả lời chính xác! Tỉ số hiện tại của hai đội đã được gỡ hòa!
Kết thúc lượt đấu của tôi và Pang, tôi đã chiến thắng với tỉ số áp đảo 3-0.
Nhìn vào gương mặt Pang lúc này, tôi thấy trong đó là sự ngơ ngác, bàng hoàng và bối rối. Dường như trước đó cậu ta đã từng rất tin rằng sự xuất hiện của cậu ta cũng đủ để những ký ức ngày trước quay lại dày vò tôi khiến tôi thất thế. Đúng là tôi thất thế thật, nhưng đó chỉ là đã từng.
Tôi của hiện tại, với những người bạn mới ở bên, vốn đã chẳng sợ hãi cái thứ "tình bạn" rẻ mạt của cậu ta nữa rồi.
- Làm tốt lắm Pond! Mọi chuyện còn lại cứ để tao với Star xử lý!
Phuwin vui mừng nhảy cẫng lên câu lấy cổ tôi, cậu thậm chí còn cao hứng đến nỗi thơm một cái thật kêu vào má tôi khiến cả người tôi như bị đông cứng lại.
Chuyện mấy thằng con trai thường trêu chọc và chơi đùa bằng cách thơm vào má nhau không phải tôi chưa từng thấy. Chỉ có điều, không hiểu sao khi Phuwin làm thế với tôi, tôi thấy lòng mình nhộn nhạo, râm ran như ong chích và nơi ngực trái thì vang lên từng tiếng đập bồi hồi đầy thổn thức.
Tôi đứng đó, ngây ngốc ôm lấy bên má được Phuwin thơm, nhìn về phía cậu và Star đang trêu đùa với nhau.
- Phuwin! Ông làm cái gì vậy hả?!
- Au, phần thưởng là một cái thơm má đến từ tui, quá tuyệt còn gì!
Nhìn vào gương mặt cười đùa của Phuwin, tôi thấy trái tim mình vẫn đang rộn ràng như trống lân, thứ tình cảm xa lạ dần hiện hữu một cách vội vàng nhưng cũng kín đáo ẩn dật sau khung thành lý trí vững chắc.
Tôi mơ màng trước những rung cảm mông lung của mình và rồi cũng nhanh nhẹn gõ vài cái vào trái tim ồn ã nhắc nhở nó cần phải im lặng. Nếu được, hãy cứ bình tĩnh mà đập, đừng vội vã lao đầu vào một xúc cảm nhất thời nào đó, kẻo đến khi nhìn lại đã chẳng còn vẹn nguyên như lúc đầu.
Phuwin và Star cũng thuận lợi trải qua vòng đấu cá nhân. Trong tích tắc, đội chúng tôi lật ngược tỉ số, thành công dành được chiến thắng chung cuộc một cách khá chật vật. Tôi vui mừng nhìn vào bảng kết quả công bố, trường tôi đã được bước tiếp vào vòng trong.
Nhưng hơn thế nữa, tôi dường như đã chiến thắng được chính mình, thành công bước ra khỏi cái bóng của thằng nhóc cô lập bản thân ngày đó.
Cảm xúc lúc này thật khó diễn tả. Tôi hân hoan và thấy vui cho chính mình, giống như được quay trở về quá khứ giang tay ôm lấy bản thân của năm mười tuổi ấy, vỗ về những vết thương lòng chẳng ai thấu.
- Này, ban nãy mày làm tốt lắm đó. Mày đã nghĩ gì khi đối đầu với cậu ta vậy?
Phuwin đi đến kế bên, tiếp tục choàng vai bá cổ mà hỏi. Tôi chẳng còn lạ lẫm gì với mấy hành động va chạm này của cậu, bật cười cam chịu và thành thật đáp:
- Nghĩ rằng nếu thua trận này có lẽ Phuwin sẽ đấm mình mất.
Phuwin tặc lưỡi, không hài lòng lên tiếng:
- Gì chứ? Là do mày sợ tao hơn sợ thằng Pang kia ấy hả? Tao đáng sợ thế sao?
Bỗng có tiếng Ivy vang lên từ bên cạnh:
- Có mà do sợ mày hôn nó thêm phát nữa thì có, thằng khoai ơi!
Biểu cảm của Phuwin thay đổi 360 độ, quay qua Ivy sưng sỉa hỏi:
- Mày ở đây làm gì?
- Tại sao tao không được ở đây? Tao với Jewel cổ vũ bọn mày từ đầu đến giờ đấy nhé!
- Xì, ai mượn mày cổ vũ? Không có mày tụi tao cũng thắng.
- Ờ mày nói hay quá nhỉ! Biết vậy ở nhà cho rồi!
Star và Jewel vội vã ngăn cuộc đấu võ miệng của hai người lại, lấy cớ đi ăn mừng để đẩy hai người họ ra khỏi cổng.
Tôi chỉ biết lắc đầu đầy bất lực, quả nhiên có những thứ không bao giờ thay đổi và cũng không nên thay đổi thì hơn.
Đang định nối bước đi theo bọn họ thì bỗng dưng một tiếng gọi vang lên từ phía sau khiến tôi dừng bước.
- Pond. Đứng lại đó.
Tôi quay lại nhìn, và không bất ngờ mấy.
À, là Pang.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com