Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

-Pond! Cậu làm cái quái gì thế? Hả? Tôi đang hỏi cậu đấy! Trả lời tôi đi!

Phuwin điên cuồng la hét vào mặt tôi, giọng nói càng gào lên khi nhìn thấy thái độ dửng dưng bất cần của tôi.

Thấy tôi không có ý định hợp tác, Phuwin tức giận nắm chặt hai bàn tay đến mức run lên. Một bên tay cậu giơ lên cao, chuẩn bị vung thẳng xuống mặt tôi và tôi không hề tìm cách né tránh, thậm chí còn nhắm khẽ đôi mắt đón chờ đau đớn dội vào người.

-Phuwin!

Ngay khi Jewel, Star và Ivy đến nơi thì cũng là lúc nắm đấm của Phuwin giáng xuống. Nhưng kì lạ thay, qua vài ba giây im ắng, tôi không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào trên cơ thể mình, giống như có một cơn gió lướt ngang trên gò má và chỉ có thế.

Tôi mở mắt và liền phải khựng lại trước hình ảnh hiện ra ngay lúc này. Đầu Phuwin gục xuống chỉ đủ thấy mái tóc đen rủ suông, còn nắm tay lại dừng lại ở vách tường kề sát với gương mặt tôi. Rõ ràng, Phuwin không đủ nhẫn tâm để đánh tôi. Dù tôi có tổn thương cậu ấy đến đâu đi chăng nữa, Phuwin vẫn là một chàng trai quá tốt để có thể dùng thương tổn để đáp trả tổn thương.

Phuwin, liệu tôi có xứng đáng để được làm bạn với một người như cậu không?

Cậu từ từ ngước mắt lên nhìn tôi, một ánh nhìn chòng chọc và đầy phẫn uất như đeo lên cổ tôi một chiếc gông nặng nề. Trong sự ngây ngốc và câm lặng của tôi cùng ba người kia, Phuwin cứ vậy mà bỏ đi, không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Bóng lưng đơn độc ấy xa dần xa dần cho tới khi khuất hẳn sau hành lang, để tôi đứng chết trân như một tên ngốc dõi theo cậu.

-Để tao đi xem Phuwin thế nào.

-Tao đi nữa.

Ivy và Jewel nói rồi nối gót chạy theo.

Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn sau sự việc vừa rồi, trong đầu cứ tua đi tua lại ánh nhìn lúc đó của cậu, nó ám ảnh tôi như một loại tà thuật khiến tôi chìm vào trong đau khổ và tự trách.

Giá mà nắm đấm ấy hạ xuống vào mặt tôi, giá mà Phuwin lao vào đánh tôi như một kẻ say tìm đến bao cát mà trút sầu, giá mà Phuwin đừng đối xử với tôi tốt đến mức tôi phải thấy xấu hổ về tất cả những gì tôi đã làm với cậu.

-Pond, chúng ta hãy cùng nhau chiến thắng cuộc thi và giành được giải nhất! Đến lúc đó cậu sẽ chẳng cần sợ hãi bất kì ai đặt điều về cậu nữa!

-Pond, tôi tin cậu sẽ làm được! Vì cậu luôn còn có tôi bên cạnh mà!

Những câu nói khi trước của Phuwin bắt đầu dội về như sóng đánh, vang vọng trong đầu mãi không thôi.

Sau cùng, vẫn là tôi đã phản bội niềm tin của cậu ấy.

-Pond...rốt cuộc cậu vẫn lựa chọn bỏ cuộc?

Tôi từ từ xoay người lại, đối diện với gương mặt mang theo biểu cảm đầy thương xót của Star.

-Pond, cậu nghĩ làm thế sẽ tốt cho Phuwin sao?

-Vậy cậu nói xem, tôi nên làm thế nào để tốt cho cậu ấy? Để mặc cậu ấy bị những người khác chỉ trích vì tôi à?

Star có chút bất ngờ trước giọng nói có phần gắt gao của tôi.

-Xin lỗi, tôi không cố ý lớn tiếng với cậu.

Dường như Star không mấy để tâm đến cách hành xử thiếu phải phép của tôi, thay vào đó cô ấy chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ:

-Pond, Phuwin thật sự xem cậu là bạn. Nếu phải lựa chọn đánh mất đi một thứ, mình tin cậu ấy sẽ không ngần ngại giữ lại tình bạn giữa chúng ta. Và hiện tại, cậu đang khiến cậu ấy đánh mất đi điều cậu ấy coi trọng hơn cả.

Tôi lặng người nhìn Star. Những điều cô ấy vừa nói như một đòn giáng mạnh vào tâm trí vẫn còn đang rối bời của tôi.

Tôi thừa nhận Star nói đúng nhưng tôi cũng hiểu được những gì Phuwin có thể trải qua nếu chấp nhận đánh đổi bao nhiêu thứ khác để giữ lại mối quan hệ này.

Liệu mối quan hệ này có đáng giá đến thế?

Tôi không đo lường được giá trị của tình bạn này giữa tôi và Phuwin. Bởi nếu xét về mặt thời gian, chúng tôi thua mọi mối quan hệ thân thiết ngoài kia vì tôi và Phuwin chỉ mới trở thành bạn được hơn hai tháng. Xét về độ hợp cạ, chúng tôi càng thua xa bất kì một cặp bạn thân nào vì tôi và Phuwin không có lấy một điểm chung, từ tính cách cho tới sở thích. Vậy thì lấy cơ sở ở đâu để tôi dám nói mối quan hệ giữa chúng ta sẽ chiến thắng tất cả những lời độc địa và cái nhìn cay nghiệt ngoài kia?

Đứng trước cánh cửa phòng y tế, tôi chần chừ không biết có nên bước vào hay không thì bàn tay của Star đã đặt nhẹ sau lưng như muốn tiếp thêm dũng khí cho tôi. Nhận được ánh nhìn khích lệ từ cô nàng, tôi hít một hơi thật sâu rồi vặn tay nắm cửa, bước vào đối diện với thân ảnh đang ngồi trên giường bệnh. Phuwin cùng một bên tay đã được băng bó im lặng cúi gằm mặt trong khi Ivy và Jewel ngồi kế bên đang ra sức dò hỏi mọi chuyện.

Nhìn thấy sự hiện diện của tôi, Ivy, Jewel và Star chủ động ra hiệu cho nhau rời đi, để lại khoảng không trống vắng chỉ có mình tôi và Phuwin.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu. Phuwin vẫn lặng yên như thế, dường như không muốn ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Tôi không quá bất ngờ với thái độ này của cậu, chờ thêm đôi ba giây trôi qua rồi mới cất lời:

-Phuwin, cảm ơn cậu thời gian qua đã trở thành bạn của tôi, nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể tiếp tục làm bạn được nữa...

-Là vì những lời bàn tán ngoài kia khiến cậu nản lòng đến vậy sao?

Không, sai rồi. Đúng là tôi không muốn bị người khác chú ý, càng không muốn trở thành tâm điểm, nhưng nếu những lời ruồi muỗi ngoài kia đủ sức ảnh hưởng đến tôi đến vậy thì tôi đã kiên quyết chấm dứt mối dây dưa giữa chúng tôi ngay từ những ngày đầu tiên rồi.

Nhưng điều nực cười ở đây là...tôi không muốn phủ nhận sự nhầm lẫn từ cậu.

-Ừ. Tôi mệt rồi, tôi phát ngấy với những gì người ta bàn tán về tôi. Vậy nên tôi rút lui nhé, Phuwin?

Một tiếng cười khẩy khô khốc vang lên.

-Thì ra bấy lâu nay tôi như một thằng hề đeo bám lấy cậu, phải thế không Pond? Rõ là cậu không cần tình bạn này, vậy mà tôi vẫn cứ cố chấp xem cậu là bạn. Tôi ngu thật, nhở?

Một tiếng rít nhói lòng vang vọng trong đầu tôi. Tại sao những lời đau lòng đó lại thốt ra từ cậu chứ?

-Được. Nếu cậu đã muốn như thế.

Phuwin đứng dậy, mặc cho đau đớn ở bàn tay mới được băng bó mà cầm lấy ba lô đeo lên vai, bước ngang qua tôi chỉ hững hờ để lại một câu nói:

-Chúng ta chấm dứt tại đây, vĩnh biệt.

Một câu nói như nhát dao đâm xuyên qua ngực trái, đau đến mức ngừng thở.

Kể từ ngày hôm ấy, tôi chính thức trở nên vô hình trong mắt Phuwin.

Chúng tôi quay trở lại với cuộc sống tách biệt không có sự hiện diện của nhau trong đó. Dù rằng tôi vẫn nhìn thấy những đôi mắt khó xử nhìn về phía tôi của Star, Ivy và Jewel nhưng tôi sẽ chẳng để tâm nếu bọn họ giống với Phuwin, vì tôi là kẻ vô hình mà, quen rồi.

Tôi rút hết khỏi các hoạt động hiện tại, lầm lũi quay về sống một cuộc sống ẩn dật như đã từng. Nhưng đó chỉ là những gì tôi dự kiến trong đầu thôi, sự thật thì không dễ như vậy.

Một khi bạn đã thoát khỏi lớp ngụy trang của mình, liệu sẽ còn có một ai bị đánh lừa bởi lớp ngụy trang cũ kỹ ấy nữa?

Những ánh mắt dòm nhó nhìn về phía tôi của những học sinh trong trường không hề thay đổi, thậm chí những lời bàn tán ngày một lớn dần thêm, chẳng còn là sì sầm to nhỏ nữa mà bọn họ chuyển qua phán xét công khai khi thấy tôi không còn xuất hiện với nhóm 'thực lực'. Mỗi một nơi tôi lướt qua đều sẽ trở thành địa điểm để mọi người xung quanh soi mói, như thể tôi là một chủ đề nóng hổi giúp làm tăng phần sống động cho cuộc sống nhàm chán của họ vậy.

Nói tôi không hề hấn gì với việc trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ sẽ là nói dối. Bởi tôi đã thật sự khá hoảng khi tình cảnh trong quá khứ đã lặp lại thêm một lần nữa. Mỗi ngày đến lớp với tôi trở thành cực hình khi vừa phải một mình chịu đựng miệng lưỡi của người đời vừa phải đối diện với thái độ dửng dưng, lạnh lùng và xa cách của Phuwin. Cậu ấy thậm chí còn không liếc nhìn tôi đến một lần.

Ừ thì tôi vẫn là kẻ vô hình, chỉ là vô hình trong mắt một người mà thôi...

-Pond, cậu đừng để ý đến những lời bọn họ nói nhé, mình và những người khác vẫn luôn tin cậu.

Một lời nói an ủi ngọt ngào được thốt ra từ cô bạn Star sau khi tôi vừa vào đến chỗ ngồi.

Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy đang mỉm cười với tôi, tôi thấy tâm trạng mình có chút khởi sắc nhưng song song đó cũng là sự dằn vặt và tội lỗi khôn nguôi. Tại sao một người con gái tài sắc vẹn toàn như Star, tôi lại không thể...

Star, cô gái này xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời. Và trong những điều tốt đẹp ấy càng không nên có sự hiện diện của tôi.

-Cảm ơn cậu, Star. Nhưng cậu không nên nói chuyện với mình đâu, kẻo mọi người lại nhắm đến cậu.

Cô gái khẽ lắc đầu rồi mỉm cười nói:

-Không sao đâu, mình không sợ. Mình chỉ sợ Pond sẽ bị những lời đó ảnh hưởng đến rồi nghĩ nhiều mà thôi.

Lúc nói những lời ấy, đôi mắt của Star sáng lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà thu nhỏ bên trong. Tôi thật rất biết ơn cô ấy, trong lòng cảm động không thôi và trái tim thì đang rung lên từng hồi. Nhưng kì lạ thay, một hình ảnh thoáng hiện lên tâm trí, bóng dáng ngược nắng của Phuwin trong buổi chiều hoàng hôn hôm ấy bỗng chốc xóa mờ đi gương mặt của Star trước mắt. Tim vẫn đang đập liên hồi dưới lớp da phía ngực trái nhưng tôi chẳng còn rõ nó do đâu mà loạn nhịp. Phải chăng tôi đang bỏ lỡ một điều gì đó?

-Này Naravit.

Một câu nói lạ lẫm từ đâu vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi. Quay sang nhìn người kia, tôi càng khó hiểu với gương mặt không có chút gì quen thuộc hiện ra trước tầm mắt mình. Có vẻ là một người bạn cùng lớp mà tôi chưa từng để ý đến, kế bên còn có thêm hai người khác tôi thậm chí còn chẳng nhớ mặt.

-Cậu gọi tôi?

-Không gọi mày thì gọi ai? Mày có biết nhìn mày ngứa mắt lắm không? Bấy lâu qua rốt cuộc mày ở đâu mà bây giờ lại có thể trở thành cái rốn của vũ trụ như thế nhỉ?

Tôi khẽ nhíu mày khi nghe thấy mấy lời dè bỉu của cậu ta, linh cảm mách bảo dự là có điều không hay sắp xảy tới. Và quả nhiên, linh cảm của tôi chẳng bao giờ sai.

-Chúng ta có chút chuyện cần giải quyết đấy. Tan học gặp nhau ở sân bóng nhé, Nara.


_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com