Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


 lính cứu hoả choi wooje đã bắt đầu đi làm những ca làm đầu tiên trong sự nghiệp phục vụ dân. em tự tin rằng chỉ cần 10 phút mình đã có thể làm quen với tất cả đồng nghiệp của mình. lính mới choi wooje được phân vào nhóm số 2, cái xe hỗn tạp nhưng hoà hợp một cách lạ thường.

đội trưởng han wangho: ồn, khả năng lãnh đạo đỉnh của chóp

nhân viên y tế park dohyeon: im lặng, có chút quái dị khi ông anh cứ ngồi trên xe là sẽ giảng về cấu trúc thần kinh và não bộ

 yoo hwanjung: cánh tay phải đắc lực của han wangho, người duy nhất lắng nghe park dohyeon, thi thoảng thích quay sang trêu mọi người vài câu.

cuối cùng, kim geonwoo: im lặng, rất im lặng, im đến mức choi wooje không dám ngồi gần hắn ta vì lạnh sống lưng...

"này, choi wooje."

"đội trưởng gọi gì em?"

han wangho nở một nụ cười rạng rỡ, tiến tới vỗ vai choi wooje. nụ cười này của đội trưởng chính là một điềm xấu khiến choi wooje toát mồ hôi lạnh.

"nay chú em ngồi trên với kim geonwoo nhé."

xong đời chiến sĩ

-----

không phải choi wooje ghét kim geonwoo hay gì, nhưng nhìn bề ngoài của hắn bình thường khi ở trạm cứu hoả với lúc thực hiện nhiệm vụ trông như một con gấu xám đầy uy lực, có thể lao vào cắn người bất cứ lúc nào nếu như ai đó làm sai ý mình. choi wooje ngày đầu tới trạm cứu hoả đúng lúc kim geonwoo đang bị han wangho mắng, choi wooje nghe được đại khái là do hắn liều lĩnh lao vào biển lửa cứu người mà không có đồ bảo hộ. thái độ của kim geonwoo sau đó khiến choi wooje lạnh sống lưng khi mà đôi mắt sắc lẹm của hắn như phóng dao vào choi wooje rồi lạnh lùng quay lưng bước đi lên tầng.

"đừng để ý đến nó, bình thường nó không như thế này đâu."

đấy là những gì anh wangho đã bảo với choi wooje sau đó. nhưng hôm nay là ngày thứ 4 choi wooje đến trạm cứu hoả làm việc rồi, tên gấu đó vẫn mặt lạnh đi làm khiến choi wooje dù đã thoải mái với tất cả những thành viên còn lại nhưng cứ tới lúc kim geonwoo tiến lại gần là choi wooje xách dép chạy đầu tiên.

"này, mày lén bắt nạt choi wooje hay gì mà mỗi lần thấy mày, choi wooje cứ như thấy quỷ mà chạy thế?"

yoo hwanjung ôm bát bỏng ngô mà park dohyeon vừa làm cho y, vừa ăn ngon lành vừa hỏi. kim geonwoo vừa hoàn thành việc kiểm tra đồ trên xe cứu hoả, đang định lên tầng kiếm gì ăn thì đã thấy choi wooje chạy xuống tầng bá vai một cậu lính mới khác chạy vào phòng nghỉ.

"không biết, không quan tâm lắm."

kim geonwoo bỗng thò tay vào bốc nguyên một nắm bỏng ngô của yoo hwanjung khiến y không kịp trở tay.

"thật hay ho, choi wooje cũng không phải một người khó làm quen."

"đúng vậy, em ta cứ né mày như né tà. không lẽ cái hôm đầu tiên lúc anh mắng mày xong mặt mày nhăn như đít khỉ, có lẽ đã doạ choi wooje một phen."

han wangho nhập hội với yoo hwanjung và kim geonwoo ở sofa, còn park dohyeon vừa từ bếp đi ra với một bát bỏng ngô mới nhưng vẫn không quên tiếp lời trêu chọc kim geonwoo.

"và hôm sau nó bị chị gái chửi vì làm vỡ chậu cây, sáng sớm vác mặt như mất sổ gạo đến trạm cứu hoả lại gặp choi wooje đầu tiên."

cả lũ cười phá lên còn kim geonwoo thì trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn ba người kia. sao qua lời họ anh nghe như một tên ác ma lăm le bắt nạt người khác thế?

 "rồi bây giờ em phải làm gì, nhỡ ghi điểm xấu trong mắt người ta mất rồi."

kim geonwoo cười nói, anh không quan trọng mấy mối quan hệ đồng nghiệp lắm. trừ ba người đang ngồi trên này, đội trưởng anh quý trọng, những người anh em vào sinh ra tử với nhau không biết bao nhiêu lần rồi đương nhiên là khác biệt so với những người khác trong trạm cứu hoả.

lính mới choi wooje? kim geonwoo chưa để ý nhiều đến cậu trai này lắm, dù gì cậu ta cũng chỉ là lính mới nên kim geonwoo chưa làm việc với em quá nhiều, trừ việc choi wooje trắng bóc như trứng gà luộc. không phải kim geonwoo soi người ta đâu, chỉ là một lần vô tình nhìn thấy lúc choi wooje cởi đồ bảo hộ rồi thay áo cộc trong phòng thay đồ thôi...

"sẽ có cơ hội được nói chuyện với nhau, tới lúc đấy nhớ tranh thủ."

-----

thật sự ngồi cạnh kim geonwoo này...

lúc chuông báo kêu lên, choi wooje đã định lẻn ra sau để leo lên chỗ vốn là chỗ của em nhưng đã bị đội trưởng han wangho túm lại. anh thậm chí còn mở cửa ghế trước rồi đẩy em lên. dù có chần chừ nhưng vì đây là một vụ cháy lớn, choi wooje không có thời gian để thuyết phục han wangho đổi chỗ. 

choi wooje vừa mới đóng cửa xe thì kim geonwoo đã mau chóng khởi động xe rồi phóng tới hiện trường vụ hoả hoạn.

"hiện trường là một nhà máy sản xuất trong nông trại, chủ nông trại nhìn thấy khói bốc lên lúc 1 giờ chiều, ngọn lửa có xu hướng lan tới chỗ rơm khô gần đó khiến cho lửa to hơn rất nhiều."

đội trưởng của đội cứu hoả khác đã tới nơi trước, họ đã dập được ngọn lửa phía bên ngoài, bên trong nhà máy vẫn còn rất nhiều nạn nhân mà đội cứu hoả kia không đủ nhân lực, đành phải huy động thêm cả đội của han wangho.

"được rồi, choi wooje kim geonwoo yoo hwanjung, ba người đeo bảo hộ đi theo đội 143 vào tìm kiếm nạn nhân."

"đã rõ"

"park dohyeon, chú nhập đội với nhân viên y tế của mấy đội khác hỗ trợ họ. di chuyển nhanh lên!!"

han wangho sau khi phân công nhiệm vụ liền nhanh chóng mặc đồ bảo hộ, chạy vào trong nhà kho ngập trong biển lửa để giải cứu các nạn nhân cùng với thành viên của đội mình.

choi wooje cùng với kim geonwoo tách nhóm rẽ sang hướng khác để tăng tốc độ tìm kiếm nạn nhân. hai người phối hợp ăn ý nhanh chóng tìm được hai nạn nhân đầu tiên, kim geonwoo gọi đàm báo nhân viên y tế sẵn sàng hỗ trợ còn choi wooje vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm người.

"khụ khụ, tr-trong đó...minjae, còn trong đó-khụ khụ."

nạn nhân vừa được kim geonwoo đưa ra chỉ tay vào căn phòng đóng kín cửa ở góc, dưới khe cửa có một vài tấm vải chặn lại, có vẻ là người trong phòng đã làm vậy. choi wooje nghe thấy vậy liền nhanh chóng muốn đi qua nhưng cánh cửa đó đang được canh giữ bởi những ngọn lửa ở bên ngoài, muốn nhanh cũng khó. choi wooje tìm thấy một cái bình cứu hoả gần đó liền nhanh chóng dùng nó để dập lửa. 

kim geonwoo sau khi đưa nạn nhân ra ngoài cũng đã quay trở lại. hắn đã thấy choi wooje phá được cửa và đưa nạn nhân ra ngoài, họ cùng nhau phối hợp đưa nạn nhân ra ngoài cho nhân viên y tế. choi wooje sau đó nán lại để kiểm tra xem còn sót ai không, kim geonwoo đứng ở ngay đằng sau bỗng nghe thấy tiếng sập từ trên trần nh, một thanh sắt chuẩn bị rơi xuống ở ngay trên đầu choi wooje nhưng có vẻ là em không hề để ý tới việc đó.

"CHOI WOOJE."

kim geonwoo hét lên, hắn dùng hết sức bình sinh lao vào kéo choi wooje về phía mình, lực quá mạnh dẫn đến việc choi wooje với kim geonwoo ngã về sau. đúng lúc đó, thanh sắt cũng rơi xuống ngay trước mặt cả hai người, kim geonwoo khẽ thờ phào trong lòng.

choi wooje vì cú ngã vừa rồi mà bị thương nhẹ ở chân, kim geonwoo không nói không rằng cõng choi wooje ra ngoài cho park dohyeon kiểm tra. trái ngược với suy nghĩ của choi wooje là kim geonwoo sẽ tức giận mắng em một trận thì kim geonwoo chỉ vui vẻ bàn luận với park dohyeon về bữa tối nay nên nấu canh kim chi hay canh tương đậu. thậm chí là đưa nước cho choi wooje trong lúc em được băng bó, tất cả những hành động vừa rồi đã phá vỡ hoàn toàn những định kiến mà choi wooje có về kim geonwoo.

-----

tối hôm đó về tới trạm cứu hoả, choi wooje xung phong dọn dẹp bếp cùng kim geonwoo sau khi tất cả mọi người hoàn thành bữa ăn.

"anh geonwoo, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."

choi wooje đứng chắp tay sau lưng, đung đưa nhìn như mấy đứa trẻ con muốn được khen. kim geonwoo đang ăn sữa chua cũng phải bật cười, han wangho và park dohyeon đang ngồi ở sofa cũng phải dừng hết toàn bộ hoạt động để quay lại hóng chuyện.

"không có gì, nghe một vài lời đồn là choi wooje đây sợ tôi, hôm nay mới được nói chuyện với em."

choi wooje bị bóc trần thì cứng đờ người, có thể là hướng nội đến cuối đời. kim geonwoo bật cười, hắn không nói gì nữa chỉ đưa tay lên vò đầu choi wooje rồi ra hiệu cho em đi theo mình. choi wooje ngơ ngác đi theo sau hắn tới chỗ sofa, kim geonwoo ném cho em một cái tay cầm chơi game.

"chơi một ván đi, tôi đang chán."

"dạ..."

choi wooje vẫn ngơ ngác nhưng cũng ngoan ngoãn cầm tay cầm rồi bắt đầu chơi game với kim geonwoo. cảm giác chỉ sau một ván game, những bức tường vô hình mà choi wooje đã dựng lên với kim geonwoo trong những ngày vừa qua đã dần dần sụp đổ, sau đó chỉ toàn là tiếng cười và sự vui vẻ tràn ngập trong trạm cứu hoả.

choi wooje vô tình đảo mắt sang chỗ kim geonwoo đúng lúc hắn nở một nụ cười tươi vì chiến thắng mà cả hai vừa dành được. một nụ cười rất đẹp, nó khiến cho choi wooje buột miệng:

"anh cười lên đẹp thật."

"hả, cái gì?"

kim geonwoo làm vẻ như không nghe thấy, quay lại trêu chọc choi wooje, han wangho với hai người kia nghe thấy cũng bắt đầu hú hét khiến cho em lúng túng. khuôn mặt của choi wooje đỏ bừng bừng lên như trái cà chua, em đứng dậy xin phép đi xuống phòng nghỉ thật nhanh, để lại ba người kia vẫn đang cười ngặt ngẽo, còn kim geonwoo thì tiếp tục chơi game với cái tai đỏ không kém.

-----

"anh geonwoo, xin lỗi vì tối qua em lỡ lời."

sáng hôm sau choi wooje đã lấy hết can đảm của mình để nói lời xin lỗi với kim geonwoo (đã luyện tập trước gương cả tối ngày hôm qua), kim geonwoo đưa cho choi wooje một cốc cà phê hắn vừa pha, cốc còn lại đưa lên miệng uống. choi wooje đang căng thẳng nắm chặt cốc vì kim geonwoo không trả lời mình thì cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

"được em khen là vinh dự của tôi, sao phải xin lỗi."

"à vậy-"

"em choi wooje cũng đáng yêu lắm."

"à vâng...dạ?

choi wooje không tin vào tai mình, em ngẩng đầu lên thì đối diện em là kim geonwoo đang nín cười. sau đó tự dưng hắn quay ngoắt sang giả vờ ngắm cửa sổ, vành tai của kim geonwoo cũng đỏ dần lên khiến choi wooje chú ý hơn. lí trí bảo em quay ra đắng sau, và điều đó khiến cho em hiểu lí do tại sao kim geonwoo bỗng dưng lại ngại ngùng quay đi chỗ khác.

"ờm, em thấy là dạo này hơi thiếu bỏng ngô, em đi mua đây."

park dohyeon sủi đi đầu tiên

"chết rồi chưa xếp lại tủ."

yoo hwanjung chạy đi theo sau.

"alo, mẹ ạ, con đang đi làm.."

han wangho cũng mau chóng đi xuống dưới nhà để lại không gian riêng tư cho hai đứa trẻ.

"khụ khụ, ờm không biết em choi wooje có thích uống gì không, từ mai anh chuẩn bị sẵn."

kim geonwoo lúng túng 

"dạ em uống hot choco, phiền anh rồi ạ."

"không phiền không phiền."

-----

mọi hiểu lầm đã được giải quyết, tự dưng cái trạm cứu hoả này lúc nào cũng có một chút không khí màu hồng bay phấp phới. chỉ cần kim geonwoo và choi wooje ở gần nhau, chắc chắn chỗ đó sẽ tồn tại mấy hình trái tim vô hình bay trong không khí.

choi wooje từ hôm đó dần thân với kim geonwoo hơn, giờ ở đâu có mặt kim geonwoo ở đó chắc chắn có choi wooje. thậm chí, có đôi lần đôi chim sẻ lén lút đan tay dưới gầm bàn ăn, hay là lúc kim geonwoo thử một công thức nấu ăn mới sẽ cho choi wooje thử đầu tiên. có lần han wangho vô tình đi lên tầng và bắt gặp cảnh choi wooje gác cả hai chân lên đùi kim geonwoo trong lúc cả hai ngồi xem phim. hay là yoo hwanjung thấy một kim geonwoo quỳ gối dỗ dành choi wooje tập nốt một set cuối trong phòng gym.

"chắc chắn là thích nhau." - park dohyeon

"đống ý hai tay hai chân." - yoo hwanjung

"không yêu nhau tao bao chúng mày haidilao cả tháng." - han wangho

-----

cả đội hôm nay lại thành công giải cứu được hết nạn nhân trong một vụ cháy chung cư, vừa về tới trạm ai nấy cũng mệt mỏi, yoo hwanjung thậm chí còn chưa cởi hết đồ bảo hộ ra đã ngồi thụp xuống sàn thở.

choi wooje xuống xe rồi mau chóng cởi đồ bảo hộ, tất cả những gì trong đầu em bây giờ chính là cái giường thân yêu ở nhà, chỉ muốn mau chóng về nhà nhảy lên giường đi ngủ thôi. choi wooje sải bước thật nhanh ra ngoài trạm sau khi tạm biệt mọi người, em tính đặt xe về nhà vì quá mệt để lái xe thì bỗng có một chiếc xe phân khối lớn dừng lại trước mặt.

"em choi wooje có muốn quá giang không?"

kim geonwoo đẩy cái kính trên chiếc mũ bảo hiểm full face chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt, trong đó chứa đầy sự trông chờ choi wooje sẽ đồng ý lời đề nghị này.

"được chứ ạ."

choi wooje nở nụ cười tươi, để im cho kim geonwoo đội mũ bảo hiểm cho mình rồi sau đó leo lên đằng sau ngồi. quãng đường đi về của choi wooje khá là yên ả, vì em đã ngủ thiếp đi sau lưng kim geonwoo rồi còn đâu. cái khoảnh khắc choi wooje tựa má lên vai của kim geonwoo, là hắn biết em bé này chuẩn bị vào giấc rồi. hắn kết nối tai nghe của hai mũ bảo hiểm, rồi nhẹ nhàng bảo em ôm eo mình rồi hẵng ngủ. choi wooje trong cơn mê răm rắp nghe theo, thậm chí là còn ôm rất chặt rồi mới nhắm mắt đi ngủ.

-----

"về tới nhà rồi, bé con dậy đi nào."

kim geonwoo nắn nắn bàn tay vẫn đang tóm chặt áo hắn, kim geonwoo có thể nghe rõ choi wooje "ưm" một tiếng thật ngọt qua tai nghe trong mũ bảo hiểm. choi wooje mơ màng bước xuống xe, có vẻ vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên đứng cũng không vững, em chìa hai tay ra trước mặt để thăng bằng bản thân, kim geonwoo chớp lấy cơ hội đan tay với em lắc qua lắc lại.

"bé con tỉnh ngủ chưa?"

kim geonwoo dịu dàng hỏi lần nữa, chất giọng trầm ấm của hắn được phát ra qua tai nghe trong mũ bảo hiểm, không gian kín khiến cho choi wooje tỉnh táo hơn một chút rồi ngay lập tức ngại ngùng.

"rồi ạ.."

choi wooje cởi mũ trả lại cho kim geonwoo, em mở điện thoại lên xem thời gian, đã 9 giờ tối rồi sao.

"nhà anh ở đâu vậy, anh geonwoo?"

choi wooje ngập ngừng hỏi hắn

"ở phố B, có chuyện gì không em wooje?"

kim geonwoo cũng cởi mũ bảo hiểm ra để nói chuyện với choi wooje, cơn gió thổi qua khiến cho tóc kim geonwoo có chút rối bời, như tim của choi wooje lúc này vậy.

"từ đây về tới phố B cũng khá lâu, anh....anh có muốn ở lại đây một đêm không ạ?"

rủ crush qua đêm một hôm cũng không sao đâu nhỉ...

"....em chắc chưa? choi wooje, mời người lạ qua đêm tại nhà mình không an toàn đâu."

kim geonwoo nở một nụ cười mà choi wooje đánh giá là đểu cáng, nhìn vào rất là red flag. hắn chống cằm nhìn con vịt con bối rối trước mặt mình.

"vâng, là anh geonwoo, thì không sao đâu mà."

"hả?"

"anh geonwoo không phải người lạ..."

"nhưng thế cũng chưa ổn bé con à."

kim geonwoo dùng cả hai tay xoa hai bên má đã đỏ ửng lên của choi wooje, hắn như đang cố dẫn choi wooje nói ra một điều gì đó, một thứ sẽ thoả mãn kim geonwoo ngay bây giờ.

"em thích geonwoo mà.. geonwoo đặc biệt hơn so với mọi người nhiều."

choi wooje lí nhí từ đầu đến cuối câu, khuôn mặt nằm gọn trong hai bàn tay của kim geonwoo đang dần nóng lên. kim geonwoo cuối cùng cũng lừa được bé vịt con vào tròng, hắn thoả mãn cười thật tươi rồi sau đó đặt lên hai bên má choi wooje hai cái thơm rất kêu.

"tôi cũng yêu em choi wooje, lắm lắm."

choi wooje lại bị tấn công bởi những cái thơm của kim geonwoo, hắn đặt từng nụ hôn xuống khắp mặt choi wooje rồi dừng lại ở đôi môi mọng nước mà hắn đã mong ước được hôn bấy lâu nay. 

"mình vào nhà thôi, lạnh lắm rồi."

kim geonwoo dắt xe vào sân nhà choi wooje, em đợi kim geonwoo đỗ xe xong còn làm nũng muốn được hắn ôm vào lòng. kim geonwoo cũng chiều theo giang rộng tay ôm chặt choi wooje vào lòng rồi mới đi vào trong nhà.

và đấy là cách choi wooje đã có một anh người iu lính cứu hoả siêu ngầu

-----

he he he he


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com