Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2. Đòn Bẩy


Trưởng thành thật sự là chuyện mà nếu không chú ý thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay lại được, nó chỉ vụt qua trong một khoảnh khắc.

Quý Hàng giờ phút này thật sự rất hoài niệm An Ký Viễn của trước đây, đứa nhỏ rõ ràng đã biết sai nhưng vẫn phải chịu phạt, mím chặt môi, mỗi một tế bào đều viết đầy sự uất ức nhưng khăng khăng không dám thừa nhận.

Bây giờ thì sao?

An Ký Viễn của bây giờ...

Làm gì biết sai?

An Ký Viễn tôi sao có thể sai được.

Quý Hàng vừa bước vào phòng họp liền nghe thấy An Ký Viễn phát ngôn hùng hồn, "Một cuộc bình chọn quy mô lớn cấp thành phố vốn không nên có sự phân biệt bằng cấp. Đánh giá bác sĩ nội trú xuất sắc chứ không phải đánh giá nghiên cứu viên xuất sắc, ai nói bác sĩ nội trú trình độ đại học chắc chắn kém hơn tiến sĩ?"

Vốn là năm phút chờ cuộc họp bắt đầu, các bác sĩ trong khoa buôn chuyện trong lúc rãnh rỗi, không biết ai đã khơi mào cuộc thảo luận này. Những người đang có mặt đều khôn ngoan sắc sảo, anh một câu tôi một câu nhìn như rất nhiệt tình tham gia nhưng thực chất đều tránh xa vấn đề cốt lõi, không ai muốn bày tỏ lập trường ở thời điểm này, sợ đắc tội người khác.

Thế nhưng, câu nói của An Ký Viễn lại định tính sự việc thành "phân biệt bằng cấp", mọi người im lặng. Quý Hàng ngồi ở vị trí đối diện anh, mi mắt vẫn chưa nâng nhưng tay thì lật tài liệu cuộc họp loạt soạt, y nhẹ nhàng đáp lại An Ký Viễn, "Quả thật không ai nghĩ vậy, cậu suy nghĩ nhiều rồi."

An Ký Viễn nhíu mày, không nói thêm gì nữa.

Buổi sáng dạy đào tạo tập trung cho bác sĩ nội trú, buổi chiều anh đã thực hiện hai bàn phẫu thuật, trước khi tan làm còn phải tham gia cuộc họp khoa thường kỳ. Sau khi buổi họp kết thúc, anh không thể thiếu việc đi thăm mấy bệnh nhân đã phẫu thuật hôm qua. Một ngày của An Ký Viễn bận rộn không ngừng, tối qua anh còn cãi nhau với người của Y vụ đến tận hai giờ sáng. Hơn nữa, từ ngày mai Quý Hàng sẽ đi công tác mười ngày, khối lượng ca phẫu thuật của anh cũng tăng lên chóng mặt. Vào thời điểm này, anh không muốn chui vào họng súng của Quý Hàng, bị lôi vào văn phòng đánh mấy cái.

Vì vậy, khi trưởng khoa Vương phát biểu, An Ký Viễn ngoan ngoãn như một thực tập sinh ngày đầu tiên vào khoa. Mãi đến khi cuộc họp gần kết thúc, đề tài đánh giá bác sĩ nội trú buộc phải đưa ra cuối cùng trong chương trình thảo luận.

"Bên trên thông báo, mỗi khoa sẽ báo danh ba người, sau đó Y vụ thống nhất và quyết định. Cuối cùng, sẽ có năm bác sĩ nội trú đại diện cho toàn bộ Đại học B tham gia sơ tuyển toàn thành phố. Vừa hay chúng ta có ba tổ, mỗi tổ một người, mọi người tự trao đổi, gửi cho tôi trước thứ sáu."

An Ký Viễn cau mày, "Căn cứ vào phương pháp nào để lựa chọn trong khoa đây?"

Trong khoa cũng chỉ có bấy nhiêu người, còn muốn chọn thế nào nữa? Chẳng lẽ phải tổ chức một buổi tranh biện để tất cả chủ nhiệm bận rộn đến mức sắp bay lên ngồi xuống bỏ phiếu sao?

Trưởng khoa Vương hắng giọng một tiếng, "Năm nào cũng do chủ nhiệm bệnh phòng quyết định, lần này cũng vậy đi? Mọi người có ý kiến gì không?"

An Ký Viễn vô thức siết chặt nắm tay.

Nhớ lại năm anh tham gia đánh giá, mối quan hệ giữa anh với Quý Hàng đã không còn là bí mật. Quý Hàng với tư cách chủ nhiệm bệnh phòng tổ A đã chỉ định An Ký Viễn, không một ai dám dị nghị. Làm lâm sàng, cả tập thể chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân cùng nhau, ai có bao nhiêu thực lực, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Ai thao tác nhanh nhẹn gọn gàng, ai có kiến thức cơ bản toàn diện vững vàng, ai thực hiện cấp cứu không sợ hãi trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Bác sĩ nội trú xuất sắc được mong đợi nhất năm đó, An Ký Viễn, giờ đây đã trở thành bác sĩ phó chủ nhiệm xếp ngang hàng với Quý Hàng trên danh nghĩa, nhưng xét về cấp bậc hành chính, Quý Hàng vẫn là chủ nhiệm bệnh phòng của anh, vẫn có thể quyết định người trong tổ được đề cử tham gia đánh giá.

Sau khi trăm cay nghìn đắng vận dụng quan hệ để điều chỉnh tư cách tham gia sơ tuyển, An Ký Viễn vô cùng hoài nghi nếu Quý Hàng không đánh anh một trận thì sẽ rất khó thuận theo ý anh đưa Chu Dĩ Thần ra.

"Có ý kiến." An Ký Viễn cố tình phớt lờ ánh mắt nóng rực của Quý Hàng, chất vấn, "Từ sự thay đổi quy định về bằng cấp tối thiểu lần này, có thể thấy cho dù ở trình độ nào đi nữa, quy trình đánh giá đang không ngừng tối ưu hóa để đảm bảo công bằng. Vậy ở khoa, làm sao để đảm bảo chủ nhiệm không thiên vị, không tư lợi, thật sự lựa chọn người ưu tú?"

Câu hỏi cực kỳ sắc bén, gần như đang ám chỉ chủ nhiệm bệnh phòng nhân cơ hội này lạm dụng chức quyền, lấy việc công làm việc tư. Phòng bệnh An Ký Viễn đang công tác, là tổ A. Chủ nhiệm tổ A, là Quý Hàng.

Nhưng Quý Hàng vẫn luôn là người không nóng nảy vội vàng. Y biết rõ ý đồ của An Ký Viễn, hiểu rõ tư tâm của anh, thậm chí nhanh nhạy nhận ra sự khiêu khích trong lời nói của anh. Tuy nhiên, trong phòng họp còn hai chủ nhiệm bệnh phòng đang ngồi, câu này tựa như lời...

Một thanh niên hai mươi ba tuổi nói năng lỗ mãng...

Đáng ăn đòn.

"Chuyện này..." Trưởng khoa Vương bất đắc dĩ nhìn Quý Hàng cầu cứu.

Quý Hàng lập tức nở nụ cười, "Câu hỏi này rất hay."

Tất cả chủ nhiệm ngồi đó đều ngẩn ra, suy nghĩ còn chưa xoay chuyển xong thì đã thấy Quý Hàng thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm chỉnh giao nhiệm vụ cho An Ký Viễn, "Hay là cậu đề xuất quy trình và phương án đề cử trong khoa, tôi cũng muốn biết làm thế nào để minh bạch công khai, để mọi người tâm phục khẩu phục. Tôi cho cậu hai ngày, An Ký Viễn, đủ không?"

An Ký Viễn:...

Suy cho cùng anh ấy cũng ăn cơm nhiều hơn mình năm năm.

An Ký Viễn tự lấy đá đập chân mình khập khiễng bước vào văn phòng Quý Hàng đã là chuyện hai tiếng sau. Visit bệnh phòng buổi tối kéo dài quá lâu, hôm nay Chu Dĩ Thần trực tuyến một*. Sau khi An Ký Viễn lần lượt bàn giao triệu chứng nặng của từng bệnh nhân, tiếp đến hỏi về ca bệnh sáng nay, đảm bảo cậu không vì bị phạt đứng mà không nghe bài giảng mới miễn cưỡng thả người đi. Ai ngờ cửa vừa đóng được hai mươi giây lại bị cỗ sức lực do do dự dự đẩy vào. Chu Dĩ Thần như một con bạch tuộc bám chặt vào cánh cửa.

* "tuyến một" thường chỉ những ca bệnh khẩn cấp hoặc nặng, "tuyến hai" chỉ những ca bệnh ít nghiêm trọng hơn nhưng vẫn cần sự chăm sóc y tế.

"Thầy ơi." Cậu chỉ ló đầu ra, lắc lư mấy cái, "Sáng nay không nghe giảng nghiêm túc là lỗi của em, thầy đừng giận nha, trả lời câu hỏi chưa đúng cũng là lỗi của em, lần sau em nhất định sẽ đọc kỹ đề bài." Nói xong, cậu còn cười ngây ngô hai tiếng.

An Ký Viễn cũng đã là phó chủ nhiệm có văn phòng riêng, anh ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, hỏi, "Có phải do đọc đề sơ suất không? Đã đọc tài liệu trước buổi học chưa?"

Chu Dĩ Thần hơi ngỡ ngàng một chút, tức khắc ngẩng cao đầu không giấu nổi vẻ tự hào, "Đọc rồi, đọc hết hơn ba trăm trang, thầy không khen em chút nào sao?"

An Ký Viễn không đáp lại, chỉ tùy ý tựa lưng vào ghế, "Chẳng trách rảnh rỗi đến nỗi lên lớp còn phải mang theo rubik, chơi vui không?"

Khuôn mặt bên cánh cửa lập tức nở nụ cười, cười ngốc nghếch một lúc mới phát hiện trên mặt thầy mình không hề có ý cười, cậu chỉ có thể tội nghiệp hạ khóe miệng mình xuống. Cách cả căn phòng, An Ký Viễn vẫn có thể thấy hàng mi cậu run run.

Giọng nói vừa chân thành vừa hối lỗi, "Em sai rồi. Sau này không như vậy nữa. Tuy rằng chơi rất vui... nhưng mà... dù sao thì sau này em cũng sẽ không làm vậy nữa."

An Ký Viễn nhướng mày, "Sau này không chơi rubik nữa à?"

Chu Dĩ Thần nghẹn lại, nhỏ giọng xác nhận, "Thầy không cho phép sao ạ?"

An Ký Viễn đáp lại một cách dứt khoát, "Không cho phép. Đừng để thầy nhìn thấy."

Chu Dĩ Thần không tình không nguyện thốt lên một tiếng "ồ", rồi lại dính vào cửa như một con bạch tuộc, "Cho phép đi! Cho phép đi thầy... Đừng không cho mà. Cho phép đi mà thầy..."

Đôi khi An Ký Viễn nghĩ nếu như anh có được một phần ba khả năng nói chuyện của Chu Dĩ Thần, biết làm nũng, biết yếu đuối, biết bày ra vẻ đáng yêu ngoan ngoãn, liệu có khả năng ít bị đánh hơn không?

Wow! Đầu óc mở ra trong nháy mắt.

Giả sử...

Giả sử khi Quý Hàng giao cho anh nhiệm vụ, anh nói, "Ui, em không có ý đó đâu mà anh, em biết sai rồi, anh ơi anh đừng giận nha. Em còn trẻ con không hiểu chuyện, cư xử không biết nặng nhẹ, lằng nhà lằng nhằng, lại còn nhiều mưu mẹo nữa, anh đừng chấp nhặt với em nha? Anh tức giận như vậy, em sợ muốn chết rồi, anh vẫn cứ hung dữ như vậy thì em biết làm sao đây. Lần sau nhất định sẽ sửa, không phải, sẽ sửa ngay lần này, chỉ lần này thôi. Đừng giận nữa! Đừng giận mà, cười một cái được không?"

Quý Hàng sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

An Ký Viễn ngồi khoanh chân trên ghế sofa, hút sữa tươi, bất thình lình run lên một cái. Rợn cả tóc gáy.

"Ngẩn ngơ gì vậy?" Quý Hàng nhìn anh từ bàn làm việc, ngòi bút máy gõ lộc cộc xuống bàn, "Sữa hư rồi à?"

An Ký Viễn lấy lại tinh thần, đối diện ánh mắt lạnh lùng của Quý Hàng như thể bị một chậu nước đá dội khắp người, cái này còn cần phải giả định gì nữa sao? Anh chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra Quý Hàng mặt không đổi sắc kéo anh đến quầy điều dưỡng, "Thích nũng nịu thì đứng ở đây, lặp lại câu em vừa nói một trăm lần, điều dưỡng trực không nghe thấy thì không tính. Bắt đầu."

An Ký Viễn lắc lắc đầu, cảnh giác nhìn Quý Hàng, "Không ạ, em chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi."

An Ký Viễn đã ngây người đờ đẫn nhìn về phía trước gần mười phút, Quý Hàng thật sự tò mò không biết An Ký Viễn bận rộn tối tăm mặt mũi nghĩ việc quốc gia đại sự gì, "Nghĩ cái gì?"

An Ký Viễn uống sạch sữa, bỏ chân xuống tìm dép, "Nghĩ xem, sáng nay anh gọi Chu Dĩ Thần ra ngoài đã nói gì."

Mục đích Quý Hàng gọi Chu Dĩ Thần ra ngoài, tất nhiên sẽ không nói cho An Ký Viễn.

Vật đổi sao dời, nhóc bác sĩ nội trú mà y nhìn chằm chằm quá trình trưởng thành, một tay che chở dạy dỗ, giờ đây đã trở thành người thầy được những đứa trẻ khác kính trọng ngưỡng mộ. Dù y không còn có thể mở miệng gọi một tiếng "bạn nhỏ" và chộp tới bắt nạt bất cứ lúc nào như trước đây, nhưng vị trí An Ký Viễn trong lòng Quý Hàng sẽ không thay đổi.

Dù An Ký Viễn là học sinh hay giáo viên, là bác sĩ nội trú hay phó chủ nhiệm, anh vẫn luôn là người quan trọng nhất.

Hôm nay, Quý Hàng không hỏi nhiều, chủ yếu y vẫn đang quan sát. Y cần quan sát sau đó đúc kết lại xem trong chuyện này, rốt cuộc Chu Dĩ Thần có ảnh hưởng gì? Có đổ dầu vào lửa, ám chỉ An Ký Viễn giúp đỡ cậu ấy không, có phải đã thể hiện sự tinh quái không đúng chỗ không?

Những điều này, An Ký Viễn có thể không cần suy nghĩ, nhưng với vai trò anh trai, y không thể không trấn cửa cho An Ký Viễn.

"Em không biết anh nói gì sao?" Lông mày Quý Hàng hơi nhướng lên, "Hoặc em có thể lấy gia pháp đến hỏi anh, xem anh có lòng tốt nói cho em biết không."

Anh trai còn biết đùa đấy, mặc dù vẫn là kiểu đùa của đầu gỗ. An Ký Viễn cười cười, hoàn toàn không có ý định trả lời, thậm chí khi vứt hộp sữa vào thùng rác còn lẩm bẩm một câu, "Anh uống sữa chocolate của em nữa à."

Quý Hàng trừng mắt nhìn anh, hất cằm chỉ về phía cánh cửa khép kín bên trong, "Nếu không phải cháu em đang ở đây, anh có thể nhịn không đánh em à?"

Quý Hàng sẽ đi công tác từ ngày mai, sau khi y trở về hai ngày, Tịch Hạc cũng sẽ ra nước ngoài. An Hoài đã lớn hơn một chút, suy cho cùng mỗi ngày tan học đến bệnh viện làm bài tập không phải là môi trường học tập tốt. Chính vì vậy, cha mẹ Tịch Hạc được đón đến thành phố B để tiện chăm sóc thằng bé, ông bà vừa đến sau buổi trưa, buổi tối cùng nhau ăn cơm.

Cha mẹ Tịch rất thích An Ký Viễn, mỗi lần ăn cơm hay lễ tết đều phải gọi cả gia đình anh cùng đến. An Hoài cũng rất thích chú út vì mỗi lần bé bị Quý Hàng dạy dỗ đến nghi ngờ cuộc sống, chú út luôn có thể an ủi bé.

Bên trái An Hoài là Tịch Hạc, bên phải là An Ký Viễn, cách xa Quý Hàng khá nhiều chỗ. Nhóc con sao có thể biết trước khi ra khỏi bệnh viện, Quý Hàng nghiêm mặt mắng bé mấy câu vì nhiều ngày bé không học từ vựng, thực chất chỉ là thủ đoạn cha bé đóng vai ác mà thôi. Đang chụm đầu cười hì hì, khe khẽ nói chuyện với chú út, bị ánh mắt không được xem là sắc bén mấy của Quý Hàng lướt qua, An Hoài ngoan ngoãn lùi về ngay lập tức, ngồi đoan đoan chính chính, tay cầm chén gắp cá ăn.

"Nói gì với chú út thế?" Quý Hàng thuận miệng hỏi.

An Hoài ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ, ngón tay moi khăn trải bàn, ấp úng nói, "Chỉ nói, có hai bài không biết làm thôi ạ."

Quý Hàng nhíu mày, giọng điệu bỗng nhiên nghiêm túc hơn, "Nói gì thì nói, sao lại nói dối? Ở đâu ra cái thói đó?"

An Hoài lập tức ỉu xìu, cúi đầu không nói gì nữa. Một tầng mây đen dày đặc bay qua bầu không khí vui vẻ trên bàn ăn.

Tịch Hạc trừng Quý Hàng, hai ông bà cũng không bận tâm, nhất là mẹ Tịch. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, mỉm cười thật hiền từ, "An Hoài cũng giống Tầm Tầm, sợ Quý Hàng một phép. Tết năm rồi, Tiểu Hàng đến nhà, Tầm Tầm sợ đến mức trốn trong phòng không dám ra."

Tầm Tầm là con trai của em trai Tịch Hạc, hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ dòng tộc họ An, lại đúng vào tuổi tinh nghịch, nhảy lên nhảy xuống gây họa, tranh cãi tay đôi, không gì không tinh thông. Có lẽ vì dáng dấp Quý Hàng thật sự trông khá hung dữ, mấy đứa nhỏ nhìn thấy y liền sinh ra nỗi sợ hãi tự nhiên, kể từ sau cái lần động tay động chân với Tịch Hạc bị Quý Hàng lôi vào phòng đánh một trận khóc lóc ầm ĩ, Tầm Tầm càng sợ hơn, gần như không dám ở cùng một không gian với Quý Hàng.

Mẹ Tịch vô tình cố ý liếc nhìn An Ký Viễn đang uống nước ép cà rốt cùng An Hoài, càng cười vui vẻ hơn, "An Hoài sợ ba cũng đúng thôi, Quý Hàng trông nghiêm khắc, nhưng Ký Viễn cũng sợ như vậy sao?"

Bị nhận xét như vậy, lỗ tai đã lâu rồi chưa từng đỏ của An Ký Viễn bất chợt nóng bừng. Con trai ruột của mình còn ngồi ngay bên cạnh, sao anh có thể sợ được chứ?

An Ký Viễn dùng khăn nóng lau miệng, nói: "Con không sợ anh ấy đâu, anh rất nói đạo lý, trước giờ chưa hề nổi giận vô cớ."

Vốn chỉ là một câu đùa nhưng được tiếp nhận và đáp lại một cách thận trọng như vậy, mọi người trên bàn ăn đều sững sờ, điều đó càng khiến An Ký Viễn trở nên lúng túng. Trên bàn đều là người trưởng thành, có thể xử lý tốt tâm tình của mình, chỉ có hai đứa nhỏ... An Trạch không hiểu, An Hoài thì không nhịn được.

"Ha ha!" một tiếng. Tiếng cười bật ra, kéo theo hai miếng cá trắng.

Sắc mặt Quý Hàng bỗng chốc tối lại, ánh mắt nghiêm khắc không hề che giấu. An Hoài sợ đến mức đánh rơi đũa, giây kế tiếp bé định đứng dậy đối mặt với ánh mắt của Quý Hàng nhưng vai lại bị An Ký Viễn nhẹ nhàng ấn xuống.

"Cười cái gì mà cười, không nghiêm túc chút nào." An Ký Viễn cười mắng.

Quý Hàng vốn không định truy cứu, có điều nhìn thấy mỗi lần An Hoài ở bên chú út đều có thể không hay không biết mà vui đùa đến quên cả trời đất, y nghiêm chỉnh đã quen nên có thói quen áp chế nhóc con một chút. An Ký Viễn hiểu anh mình nhưng An Tiểu Hoài không biết, bé vẫn nghĩ rằng ba thật sự đang nghiêm khắc với mình vì mấy từ vựng cổ xưa đó.

"An Hoài." Quý Hàng bất chợt gọi tên, dọa An Hoài sợ đến mặt trắng bệch. Y gọi xong một tiếng, chờ đến khi đĩa thức ăn xoay đến vị trí nhất định mới ra lệnh, "Gắp cho chú út một miếng điểm tâm."

An Hoài ngây thơ hiện lên một dấu chấm hỏi.

Điểm tâm là bánh rán nhân hẹ, nhưng chú của bé không thích ăn hẹ mà.

"Nhanh lên nào." An Ký Viễn dùng khuỷu tay huých nhẹ An Hoài, "Ba con đã bảo rồi, ngẩn ra cái gì?"

Bánh rán nhân hẹ được làm rất tinh xảo, hình dạng vuông vức như một chiếc hộp, một con tôm chiên vàng giòn được làm thành nút cài trang trí bên hông.

Mẹ Tịch cười đến mắt híp lại, "Ký Viễn không thích ăn hẹ à?"

Vì thế, Ký Viễn dù không thích ăn hẹ nhưng vẫn phải ăn đến ngon miệng, cảm động đến nỗi nước mắt sắp rơi xuống vẫn không thể chùn bước mà nhét bánh vào miệng. Tranh thủ lúc nuốt xuống, anh ngẩng đầu bất đắc dĩ đáp, "Chẳng phải con đang mắc lỗi sao, anh ấy đang chỉnh con mà."

Bữa tiệc dần tiến đến hồi kết, Quý Hàng đi ra ngoài thanh toán, An Ký Viễn vui vẻ chạy theo sau, đè điện thoại của Quý Hàng xuống quầy phục vụ, cười nói: "Anh, để em."

Quý Hàng không tranh cãi, lẳng lặng nhìn An Ký Viễn nhập mật khẩu vào điện thoại, chờ anh làm xong mới lộ chút ý cười, "Chột dạ thành như vậy?"

Vụ việc chỉnh sửa đánh giá lần này, đến bây giờ Quý Hàng vẫn chưa yêu cầu anh giải thích.

Đừng nói đây chỉ là bữa ăn có giá vài nghìn, cho dù lên đến năm sáu chữ số, An Ký Viễn cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng có thể dùng tiền để lấy lòng anh trai. Tuy vậy, An Ký Viễn cũng không phủ nhận, chỉ hỏi: "Ngày mai anh bay lúc mấy giờ?"

Hai anh em sóng vai từ quầy phục vụ trở về phòng ăn, đều mặc sơ mi tối màu gọn gàng tinh tươm đóng thùng cùng quần tây, đều hơi nghiêng đầu trò chuyện với người bên cạnh, khí chất tương đồng, hành động ăn ý. Khi nhân viên phục vụ bưng khay đi qua, An Ký Viễn kéo Quý Hàng rất tự nhiên, nhẹ nhàng kéo anh trai vào bên trong.

Quý Hàng nói giờ giấc, An Ký Viễn đáp: "Ngày mai phẫu thuật cả ngày, chắc chắn không thể đến đưa anh đi. Nhưng hôm anh về là cuối tuần, em không trực."

Mấy năm gần đây, Quý Hàng thường xuyên đi công tác kết hợp viện trợ tại bệnh viện, những bệnh nhân đó thường bị tăng áp lực nội sọ nghiêm trọng, không thể chịu đựng nổi chuyến đi dài đến thành phố B để chữa trị. Vì vậy mỗi lần y đi đều sẽ phẫu thuật liên tục cả tuần lễ, mỗi lần trở về đều gầy mất một vòng. Trong thời gian y vắng mặt, ngoài Tiêu Nam Tề, người có thể đảm nhận trọng trách nhất trong khoa chính là An Ký Viễn.

"Không cần em đến đón." Quý Hàng lắc đầu, "Em đừng tìm đòn là đã giảm bớt lượng công việc cho anh rồi."

Lại vòng về chuyện này. An Ký Viễn cười cười: "Cứ như em đang mong chờ bị đánh vậy."

Quý Hàng hàm ý sâu xa liếc anh một cái, "Đại chủ nhiệm An, em nên biết rõ trong lòng, tốt nhất đừng có ý định tìm đòn. Tranh thủ lúc anh lười tính toán, em tự làm rõ thái độ của mình. Em dẫn dắt học viên thế nào là chuyện của em, nhưng em thừa biết giới hạn của anh ở đâu, nếu dám chạm vào, chúng ta tính sổ rõ ràng một chút."

-----------------------------------

Tiểu Viễn tuổi 30 hông phải là nhóc bác sĩ nội trú 24 tuổi rồi, nhảy qua nhảy lại trên đầu anh hai như vậy mà không sợ sao em ơi :)))))))

Bạn học Chu thì quá nhoi, gợi đòn nhưng mà đáng yêuuuuuu 😆

An Hoài là con trai, Tịch Hạc là vợ Quý Hàng. An Trạch là con trai, Tô Uẩn là vợ An Ký Viễn nhá.

Theo như tui hiểu thì khoa Ngoại thần kinh sẽ có trưởng khoa là ông Vương, bên dưới chia thành 3 tổ ABC với 3 chủ nhiệm khác nhau (này như tổ trưởng vậy nhở). Quý Hàng hiện tại là chủ nhiệm tổ A, An Ký Viễn là phó chủ nhiệm tổ A.

Rảnh rỗi ngày mưa gió nên có truyện nè, sang tuần gặp lại nhá 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com