Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.7. Đòn Bẩy

"Đắp chăn kín lại!" Trở người một cái, cái chân trần trụi như cây tre lại lộ ra ngoài chăn. Quý Hàng nhíu mày, lạnh lùng nói: "Dám để cảm lạnh, cũng không ai phê thêm cho em ngày nghỉ."

An Ký Viễn lão đại không kiên nhẫn, miễn cưỡng lật người trở lại, vừa cam chịu số phận vừa không tình nguyện rụt người vào ổ chăn. Từ trong cổ họng phát ra âm thanh tựa như đang làm nũng, nói ra rồi chính anh cũng cảm thấy quá trẻ con, mặt đỏ bừng, lập tức bổ sung, "Em... buồn ngủ..."

Thừa lời. Cấp cứu đến tận năm giờ sáng, sau khi rửa mặt qua loa thì tiếp tục ngồi phòng khám cả buổi sáng, thêm nửa buổi chiều phẫu thuật, anh cũng không phải người sắt.

Quý Hàng vẫn nhíu mày, thăm dò nhìn đôi mắt khép chặt của An Ký Viễn. Hai hàng lông mày anh khẽ nhíu lại ngay cả trong giấc ngủ, hốc mắt sâu, xương quanh hốc mắt góc cạnh rõ ràng. Gương mặt mà người khác nhìn vào sẽ thấy lạnh lùng nghiêm túc, trong mắt Quý Hàng vẫn chỉ là thiếu niên chưa trưởng thành.

Cũng như tư thế ngủ này, vẫn kỳ dị như mọi khi, nghiêng một bên má xiêu xiêu vẹo vẹo đè lên gối làm cho khuôn mặt vốn gầy gò trở nên bầu bĩnh tròn trịa.

Đứa nhóc ấy, thế mà cũng sắp bước sang tuổi ba mươi rồi.

"Ngủ thì ngủ đi. Anh cũng không gọi em dậy." Quý Hàng nhét hai tay vào túi, đứng bên giường nhìn người ta ngủ.

Thấy An Ký Viễn lén lút mở mắt rồi vội vàng nhắm lại như gặp ma, sau đó phục thù bằng cách hung hăng dụi cái đầu xù xù vào gối, chừa lại cái gáy đen thui cho Quý Hàng nhìn, hệt như một chú nhím xù lông không thể chạm vào.

Giờ phút này An Ký Viễn có bao nhiêu mỏng manh yếu đuối trước mặt anh trai, thì hơn mười tiếng trước, khi anh tự mình chỉ đạo ca cấp cứu cường độ cao có bao nhiêu vững vàng và sắc bén.

Quý Hàng thật sự muốn để An Ký Viễn ngủ thêm chút nữa, y dời bước vào bàn nhỏ trong phòng nghỉ, bật laptop lên. Trong giờ giảng dạy hôm nay, y đã để lại địa chỉ email, liên tục nhận được rất nhiều thư thăm hỏi và các ý tưởng hay ho từ đồng nghiệp, thậm chí có cả nghiên cứu sinh muốn ứng tuyển vào chỉ tiêu tuyển sinh của y năm sau.

Người cuồng công việc như Quý Hàng một khi đã bắt tay vào thường sẽ không để ý đến thời gian, lắm lúc làm xong mới nhận ra đã trôi qua mấy tiếng. Nhưng hôm nay có chút ngoại lệ, khi bị động tĩnh trằn trọc trở mình của người nào đó đã tự biết sai lần thứ ba phá vỡ sự yên tĩnh, chỉ mới chưa đầy mười phút.

Quý Hàng liếc cái người không biết thân biết phận trong chăn, "Lại sao nữa? Trên giường có kim à?"

Âm thanh sột soạt yên tĩnh chốc lát, bỗng nhiên một cái đầu rối bời ló ra từ góc chăn. Mi mắt chưa tỉnh ngủ sưng nhẹ, giọng nói tội nghiệp đáng thương, "Anh, em khát nước."

Quý Hàng quay lại, nghiêm khắc nhìn An Ký Viễn. Chiếm phòng làm việc của y, ngủ trên giường của y, vậy mà còn chưa có chút tự giác nào đã bắt đầu sai khiến y.

"Anh..." An Ký Viễn dùng khuỷu tay chống nửa người dậy, đôi mắt vẫn mơ màng hớp một ngụm nước ấm. Ánh mắt lúng túng ngước lên, tiếng gọi cũng toát lên sự yếu ớt.

Quý Hàng không thèm để ý, trái lại chỉ cảm thấy hứng thú với tư thế của anh, "Em chống như vậy, xương đòn và vai còn đau không?"

An Ký Viễn cắn mép ly, lắc đầu.

"Cổ chân thì sao?"

An Ký Viễn rất phối hợp, hoạt động một chút, "Không đau."

Quý Hàng đáp, "À".

À?

Quý Hàng cố tình như vậy.

Bầu không khí đã được xây dựng đến thế này, nếu An Ký Viễn còn không nói gì nữa sẽ bị xem là hèn nhát và trốn tránh. Anh mím môi, ánh mắt hốt hoảng và sợ hãi như một phạm nhân đang đợi phán xét, cẩn thận nói, "Anh, tối qua, giường số mười một lại cấp cứu."

Quý Hàng duỗi tay đặt ly nước anh đã uống xong xuống tủ đầu giường, trả lời rất hững hờ, "Ừ."

"Ống dẫn lưu lại bị tắc." Không rõ vì chột dạ hay ngủ hơi lâu, An Ký Viễn dụi nhẹ đôi mắt sắp không giấu được tâm tình của mình.

Giọng Quý Hàng không có chút thay đổi nào, thẳng thừng nói, "Trưởng khoa Cố nói với anh rồi."

Nói rồi? Vậy sao anh còn bưng trà, rót nước, đắp chăn?

An Ký Viễn nghe giọng điệu nửa chết nửa sống này liền hiểu Quý Hàng chắc chắn đã biết hết mọi chuyện. Không biết ấm ức từ đâu ập tới, anh tức khắc xoay người chui vào chăn, cũng không có chiêu trò sáng tạo nào khác mà chỉ che kín đầu.

Quý Hàng nhíu mày, cúi xuống định kéo chăn lên, không ngờ bị An Ký Viễn túm chặt lại. Y giơ tay, vỗ mạnh vào phần tròn tròn nhô ra có vẻ là mông anh, không khí như bốc lên một lớp bụi mù, "Trốn cái gì? Em ở đây đợi anh về, chẳng phải vì chuyện này sao?"

Đây là giao ước mà hai anh em họ đã định ra từ lâu. Dạy dỗ liên quan đến công việc, tuyệt đối không mang về nhà. Cãi, thì cãi ở khoa; đánh, cũng đánh ở khoa. Ra khỏi cổng bệnh viện, không được nghiêm mặt nữa.

Đây là yêu cầu do An Ký Viễn tự đưa ra, vốn cũng không cảm thấy có gì gượng gạo. Nhưng thật sự đã quá lâu anh không bị đánh vì công việc, giờ đây anh cứ thế trốn trong chăn giả làm một con rùa đen rút đầu, biết đâu sẽ tạo thành một lớp vỏ cứng, nói không chừng có thể bảo vệ cái mông yếu ớt của mình. "Em vẫn chưa tỉnh ngủ mà."

Ồn ào như vậy thì làm sao ngủ được nữa? Quý Hàng đành đứng dậy dọn dẹp bàn làm việc, dứt khoát hỏi, "Muốn ăn gì, anh gọi đồ ăn ngoài."

"... Em không đói bụng."

Vị anh trai này tất nhiên không thuận theo, cứ thế đặt hai phần ăn giống hệt nhau.

Những miếng vịt quay với lớp da giòn thơm, thịt lợn xé Tứ Xuyên chua cay hấp dẫn, cùng với hai món rau nhẹ nhàng tinh tế, tráng miệng là món súp ngô đặc sánh, còn có mùi bánh mì nướng thấm đẫm bơ lan tỏa khắp phòng. Quý Hàng vừa mới mở hộp cơm ra trên bàn thì chủ nhiệm An, người đã một ngày một đêm không ăn uống gì, không nhịn được thò đầu ra khỏi chăn.

"Bây giờ không muốn ăn cũng được." Quý Hàng vừa dùng khăn giấy lót dưới hộp cơm, vừa thờ ơ liếc anh một cái, "Dù sao thì em cũng thích sau khi bị đánh sưng mông, vừa khóc thút thít vừa ăn cơm."

An Ký Viễn vội vàng nhét một miếng bánh mì nhỏ vào miệng Quý Hàng.

Ngậm miệng anh đi!

Anh không ăn ớt xanh trong món thịt lợn xé Tứ Xuyên, phần da vịt quay có nhiều mỡ cũng phải tách ra bỏ đi, nhưng lại cực kỳ thích hạt bắp trong món rau xào thập cẩm. Không biết nuôi thành thói quen từ khi nào, anh càng ngày càng không kiềm chế được thói kén chọn của mình. Quý Hàng nhìn thấy bộ dạng này của anh là bực bội, vừa mắng vừa nhặt hạt bắp trong phần của y để riêng sang một bên. An Ký Viễn ăn xong phần của mình liền dùng muỗng nhựa múc hạt bắp Quý Hàng để lại cho vào miệng.

Không có quy tắc "ăn không nói, ngủ không nói". Từ sốt tương ớt trứ danh của quầy bán bánh xèo giòn sau cổng bệnh viện, đến cục diện chính trị rung chuyển toàn cầu đang nóng hừng hực dạo gần đây, nhưng không ai nhắc một câu nào đến công việc. Người sắp ba mươi tuổi thỏa mãn ăn cơm hộp với giá ba mươi tệ, chẳng hề có chút bi tráng nào trước khi bị xử tử.

Khi cả hai đã ăn xong, An Ký Viễn rốt cuộc mới có tự giác đứng lên thu dọn bàn cơm, từng hộp cơm được xếp chồng lên gọn gàng rồi bỏ vào túi giao hàng cột chặt lại, đi ra ngoài vứt rác. Khi anh trở vào, Quý Hàng đang ngồi bên bàn trả lời những tin nhắn tích tụ cả ngày trong điện thoại, vì vậy An Ký Viễn lại đi lấy giẻ lau.

Anh đứng bên bàn, cúi người lau bàn, đầu gối dường như vô tình đụng vào Quý Hàng đang ngồi ngay ngắn. Quý Hàng bị anh cọ đến khó chịu, dời ghế sang một bên, nhưng An Ký Viễn lại giống một cục nam châm lập tức dán sát lại gần, hành động rõ ràng mang theo mấy phần lấy lòng, giống bộ dạng Aspirin uống trộm sữa tươi bị bắt quả tang.

Mãi đến khi Quý Hàng ngẩng đầu hung tợn trừng anh một cái, An Ký Viễn mới thôi, nhanh chóng lau bàn rồi ra ngoài giặt giẻ. Lần nữa quay lại, Quý Hàng đang cúi người gấp chăn, lúc này, An Ký Viễn không ngồi nữa, anh chỉnh lại tư thế, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh giường.

"Nói đi." Quý Hàng thuận thế ngồi xuống cuối giường, tư thế ngồi thoải mái nhàn nhã, nhưng chỉ cần hai chữ kia, phong thái cả người lập tức trầm xuống giống như trời đất u ám trước cơn mưa bão, giống như sương mù khói mỏng trong rừng sâu.

Thời gian khắc họa đường nét cứng cáp trên khuôn mặt người đàn ông. Quý Hàng thay đổi rất nhiều, nhưng cái vĩnh viễn không thay đổi chính là sự nghiêm túc và cẩn trọng với y học của y, là cho phép sai sót gần như bằng không.

An Ký Viễn không hiểu lý do tại sao, cơ thể phía sau căng chặt, anh kéo tư thế đứng vốn đã thẳng lại càng thẳng tắp hơn.

Anh hít một hơi sâu, "Năm giờ chiều qua, điều dưỡng trực báo lại, phát hiện EVD bên phải của giường mười một không ra dịch trong ba tiếng liền. Tổng lượng dịch não tủy hôm đó không đến hai mươi ml, thấp hơn nhiều so với mức trung bình mấy ngày trước. Từ khoảng sáu giờ bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngủ nhiều, giãn đồng tử bên phải, nửa người trái không có vận động tự chủ. CT khẩn cho thấy tắc EVD bên phải, ứ dịch não tủy, phù não nặng thêm. Đã dùng Manitol giảm áp lực nội sọ, tiến hành đặt EVD bên trái. Đến năm giờ sáng nay, bệnh nhân đã dần hồi phục tri giác và chức năng vận động, CT kiểm tra lại cho thấy xuất huyết một ít trong EVD, phù não đã cải thiện."

Quý Hàng im lặng chờ đợi năm giây, xác định An Ký Viễn không có ý định nói thêm gì nữa, y ngẩng đầu, ánh mắt sâu như mực nhìn xoáy vào sự bất an của anh, "Chỉ có vậy thôi sao?"

An Ký Viễn cúi đầu, ráng chiều tà đỏ rực ngày hè thiêu đốt từ sau tai anh. Thật sự quá lâu rồi chủ nhiệm An không bị dạy bảo như một đứa trẻ nữa.

Ánh mắt Quý Hàng lạnh lẽo hơn cả giọng nói của y, "Em chờ anh về đến bây giờ, là để đọc lại bản ghi chép cấp cứu cho anh nghe sao?"

Cảm nhận được Quý Hàng đang kiềm chế lửa giận, An Ký Viễn có chút sốt ruột, vội vàng muốn thể hiện tâm ý của mình, nhanh chóng lắc đầu, "Không phải."

Thẩm vấn là không thể tránh khỏi, "Nếu chỉ là những sự kiện có thể đọc được trong bản ghi chép cấp cứu, sao trưởng khoa Cố lại phải tự đến mắng vốn anh, sao em mệt đến mức này còn phải ở lại bệnh viện chờ bị phạt?"

An Ký Viễn cúi đầu, cả người căng cứng, vẫn cứ lắc đầu.

Quý Hàng từng bước ép sát, "Lắc đầu là có ý gì? Trách trưởng khoa Cố tố cáo, hay là em chờ anh đến hiện tại không phải vì em đáng bị phạt?"

"Không phải," An Ký Viễn phủ nhận, "Em không có ý đó."

"Ngẩng đầu lên!"Quý Hàng đột ngột thay đổi sắc mặt, giọng điệu nhẹ nhàng dẫn dắt từng bước chuyển sang nghiêm khắc trong vòng nửa giây, "An Ký Viễn, em mang cái chức chủ nhiệm thì quên mất cách tự xét lại mình rồi sao? Kể từ khi Chu Dĩ Thần kết thúc vòng luân khoa trở về khoa đến nay, anh đã cho em quá nhiều thời gian và không gian rồi. Em lợi dụng chức quyền giúp cậu ấy nới lỏng quy định tuyển chọn, sau khi cậu ta phạm sai lầm lại cố gắng che đậy che chở. Được một tấc lại muốn tiến một thước, đến ngày hôm nay làm ảnh hưởng đến an toàn bệnh nhân. Em thật sự phải nên biết sai, phải cảm thấy hổ thẹn, phải không còn mặt mũi mà cởi quần quỳ xuống góc tường ăn roi mây."

Tâm tình luẩn quẩn bốc lên đỉnh núi, Quý Hàng gần như rống lên câu cuối cùng. Giọng nói trầm thấp cùng với vẻ mặt nghiêm nghị khiến An Ký Viễn vừa ngẩng đầu lên liền gục xuống như con búp bê bị trật khớp cổ, hai tai đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn chôn mặt vào ngực mình.

Người trước mặt, đâu phải là bóng dáng anh trai chừa lại từng hạt bắp cho mình ăn.

Khi Quý Hàng xa xôi đánh thái cực với anh, An Ký Viễn còn có lá gan tranh cãi khiêu khích anh trai. Nhưng một khi Quý Hàng lạnh mặt, An Ký Viễn hận không thể xuyên không về năm hai mươi ba tuổi, bắt chước lại dáng vẻ ngoan ngoãn năm đó.

Anh khẽ cắn môi, thấp giọng giải thích, "Lúc Dĩ Thần gọi cho em, trong khoa không còn bác sĩ cột một hay hai có thể đặt EVD. Em cần ít nhất một tiếng để quay về, khi đó áp lực nội sọ của bệnh nhân đã vượt quá năm mươi rồi, không thể đợi được nữa."

"Đây là câu em nói nguyên văn sao?" Quý Hàng chất vấn.

Thân thể An Ký Viễn cứng đờ, "Không phải."

Ánh mắt đối diện lạnh lùng chặn đứng anh, không có bất kỳ sự nhượng bộ nào.

An Ký Viễn chỉ có thể nói, "Dĩ Thần đã phân tích tất cả các phương án có thể thử trong cuộc gọi, cậu ấy rất bình tĩnh cũng rất chu toàn. Trước khi gọi đã nghĩ đến rất nhiều thứ, như dùng TPA (Tissue Plasminogen Activator: chất hoạt hóa plasminogen mô) thông ống dẫn lưu, bơm rửa. Tất cả đều thử qua rồi, còn dùng cả Manitol. Nguyên văn em nói là, cậu ấy có hai lựa chọn, tự đặt EVD, hoặc chờ em quay lại."

Quý Hàng vẫn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm túc chứa đựng sự kiên định đã được tôi luyện và lắng đọng qua nhiều năm tháng.

"Em nói, nếu là em, em sẽ chọn..." Giọng An Ký Viễn dần nhỏ đi, "Em sẽ chọn tự đặt EVD."

Trước mặt là một cơn bão thình lình cuộn lên, mãnh liệt và đầy thịnh nộ!

An Ký Viễn nhắm mắt lại theo bản năng, thậm chí dường như còn nhận mệnh mà không xoay mặt đi, cưỡng chế bản năng, chắp tay dâng lòng tự trọng ra ngoài. Nhưng rốt cuộc Quý Hàng không đành lòng.

Anh mở mắt ra, Quý Hàng trước mặt bị anh chọc giận đến độ khóe mắt đỏ ửng lên, cật lực khống chế bàn tay run rẩy, cuối cùng chỉ hung hăng tát lên cái đầu bù xù tóc của An Ký Viễn.

An Ký Viễn bị vỗ đến lảo đảo một bước, chưa kịp đứng vững nửa giây liền chầm chậm chạy ra ngoài cửa, loạt soạt một lúc rồi ôm roi mây quay lại, "Không cần nhịn, tức giận thì anh đánh em đi."

Ai nhịn em.

Roi mây vào tay Quý Hàng, y tiện tay chỉ vào khoảng đất trống trước người, An Ký Viễn lập tức xoay người đứng thẳng, vị trí vừa vặn cho roi quất.

"Chát!"

Không một chút nương tay, sức lực mười phần như muốn sống sờ sờ xé rách thịt mông, hoàn toàn xé toạc chút xíu may mắn cuối cùng của An Ký Viễn. Anh bất ngờ không kịp đề phòng, tiếng rên rỉ không cẩn thận vuột ra khỏi miệng, "Ưm."

"Đứng thẳng!"

Đầu roi mây gõ gõ eo bởi vì đau đớn mà trốn về phía trước, đến khi An Ký Viễn khôi phục tư thế phạt đứng đưa mông ra, y mới giơ tay lên liên tiếp trút mưa roi xé gió xuống, cảm giác đau đớn như bị tạt nước sôi truyền thẳng một đường từ xương cùng lên trán.

Lớp mồ hôi li ti nháy mắt ngưng tụ lại trên trán, đôi tay buông thõng bên người không biết đã siết thành nắm đấm từ khi nào, móng tay cắt tỉa gọn gàng đâm sâu vào lòng bàn tay.

Quý Hàng lạnh mặt nhìn khuôn mặt An Ký Viễn vặn vẹo nhíu thành một nhúm, nói nặng một câu buộc anh nuốt tất cả tiếng rên rỉ vốn chen chúc nơi răng môi ngược trở vào, "Dẫn dắt học sinh, em còn muốn dẫn ra họa? Đề cập trực tiếp đến an nguy của bệnh nhân, cũng có thể cho lựa chọn sao?"

Cho lựa chọn, cho cổ vũ, Chu Dĩ Thần đương nhiên lựa chọn tự đặt lại EVD. Nhưng dù sao thì cậu cũng chỉ là bác sĩ nội trú năm tư ngay cả chuyển giường cũng làm bệnh nhân ngã, đi theo An Ký Viễn làm tổng cộng bốn lần đặt ống dẫn lưu não thất, xác suất thành công 50%. Lúc An Ký Viễn chạy tới, Chu Dĩ Thần còn đang mồ hôi đầm đìa cắm đầu vào vùng vô khuẩn. Anh không kịp bận tâm nguyên tắc vô khuẩn, chỉ rửa tay mang găng, áo vô khuẩn còn chưa mặc đã lên bàn mổ.

Vừa luồn ống vào, dịch não tủy trực tiếp bắn lên trần nhà... áp lực nội sọ cực cao.

Quần scurb bị vụt ra tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, roi mây lên xuống hung ác như muốn đánh nát mông anh. Đau đớn thuần túy quen thuộc như vậy, đã lâu lắm không gặp lại rồi, An Ký Viễn mím chặt môi, giữa răng mơ hồ dâng lên mùi tanh ngọt, hai đùi cũng không khỏi phát run.

Có điều, Quý Hàng vẫn mắng tàn nhẫn, châm châm thấy máu, "Chưa đánh giá tình trạng bệnh nhân, không tận mắt đọc bất kỳ văn bản báo cáo hay kết quả kiểm tra nào, em dám vừa chẩn đoán vừa ra kế hoạch điều trị dựa vào lời nói của một bác sĩ nội trú năm tư? Chu Dĩ Thần hạ bùa mê thuốc lúc gì cho em? Cậu ấy nói cái gì em cũng tin?"

Nếu không phải nghe kể về tình yêu oanh oanh liệt liệt chốn sân trường năm đó của An Ký Viễn và Tô Uẩn, Quý Hàng thật sự sẽ hoài nghi tính hướng em trai mình. Trong mắt Quý Hàng, đứa nhỏ Chu Dĩ Thần này không có gì để khen, cũng không có bất kỳ thứ gì đáng giá để trút tâm tư dư thừa xuống. Nếu là y, y sẽ không đặt nhiều sức lực và tình cảm lên một người bình thường như vậy.

Nhưng Quý Hàng không muốn nói những điều này, y không muốn ảnh hưởng cái nhìn của An Ký Viễn.

"Em dẫn học sinh, anh không phản đối, đó là chuyện của em. Nhưng anh đã cảnh cáo em ngoài sáng trong tối nhiều lần như vậy, giới hạn cuối cùng là an toàn bệnh nhân." Quý Hàng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất đổ ập xuống một trận dạy dỗ, "Thời điểm nên quyết đoán lựa chọn, em đưa ra lựa chọn cái nào cũng được, đây là thiếu trách nhiệm. Nên tra rõ ràng tình huống bệnh nhân để tìm căn nguyên gốc rễ, thì em nghe Chu Dĩ Thần thuật lại, đây là tùy tiện cẩu thả, không có kỷ luật. Nên cẩn thận quản thúc học sinh của mình, lại liên tiếp buông tay cho phép cậu ấy phạm sai lầm, là em làm thầy vô trách nhiệm, ngông cuồng tự đại."

Buông bỏ phòng bị, chân An Ký Viễn mềm nhũn, suýt chút nữa bị lực roi mây đánh về phía trước, cũng may anh phản ứng nhanh chóng, chỉ vượt một bước nhỏ, khó khăn lắm mới đứng vững thân mình.

Quý Hàng không hề định nương tay chút nào, huơ tay quất một roi nghiêm khắc hơn, "Xương cốt mềm thêm lần nữa thử xem!"

Cho dù không cởi quần, hai mươi mấy roi mây như cuồng phong này cũng không hề thiếu mùi vị dạy dỗ. Phía sau nóng rát như bị sa tế lột một lớp da, An Ký Viễn đau đến không có tâm tình duy trì tư thế đứng, tất cả tinh lực của anh đều dùng để đối chọi với đau đớn, còn có... mấy lời răn dạy tàn nhẫn tổn thương lòng tự trọng hơn cả cái tát.

Tốc độ trách đánh dần chậm lại, An Ký Viễn vô lực ngẩng đầu, phí rất nhiều sức lực mới tách được đôi môi, thử yếu ớt lên tiếng.

Thanh âm kia như truyền đến từ dòng sông xa xôi nào đó, mang theo hơi ẩm dày đặc, chủ nhiệm An uy nghiêm lạnh lùng run run nói, "Em biết sai rồi."

Đáp lại anh, là một roi tàn nhẫn, khí thế như một con dao sắc bén. An Ký Viễn tức khắc kêu lên đau đớn.

Quý Hàng lạnh giọng, "Em không biết!"

-------------------------------------------

Tiểu Viễn: Sao anh biết em không biết, hu hu hu.

Editor: há há, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, mọi người chờ cảnh này lâu lắm ời bé ơi :))))

Dạo này tui bận xù đầu, không ngoi lên thường xuyên được, mọi người đừng trông quá nhen. Phiên ngoại 17 chương, sắp được một nửa ời, cố lên cố lên editor ơiiiiii :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com