Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: Bí mật ghi hình(Có H)

Cảm ơn cục cưng Vân Di vì đã edit phiên ngoại siêu cute này. Bản raw tui mua trên Iqiyi mà không nghĩ sẽ tự edit kịp sinh nhật Cún cưng TvT . Nhờ ơn bé Vân Di hết đó!!! Chúc mừng sinh nhật Cún yêu của tui, Nguyên Dương sinh nhật vui vẻ ❤️❤️❤️

====================================
[Bí mật ghi hình]

Nháy mắt đã hơn nửa năm kể từ khi mối quan hệ của hai người quay lại như cũ, cuộc sống gia đình trôi qua vô cùng ngọt ngào hạnh phúc.

Nguyên Dương trời sinh tính tình nóng nảy bá đạo, hơn 20 năm qua đến cha mẹ ruột của y còn chưa thành thạo "Bí quyết chăn nuôi Nguyên Dương", thế mà bây giờ lại bị Cố Thanh Bùi dễ dàng nắm giữ. Cố Thanh Bùi thuần phục chồng rất cao tay, có thể nhẹ nhàng mà làm tính khí nóng nảy của y biến mất không thấy tăm hơi. Từ trước đến nay, Nguyên Dương chỉ có thể hòa hợp ở chung với hai người, một là Bành Phóng --- chủ yếu là vì thần kinh tiểu tử này quá thô, hai là Cố Thanh Bùi có thể dùng miệng lưỡi lợi hại để bắt y phải vô thức tự kiểm điểm sai lầm của mình.

Quan trọng nhất chính là, Cố Thanh Bùi là người duy nhất trên đời này Nguyên Dương không dám chọc đến.

Từ sau khi hai người ở bên nhau, sự thay đổi của Nguyên Dương càng thể hiện rõ như ban ngày, mà người được lợi nhất từ những thay đổi này lại chính là cha mẹ Nguyên Dương cùng nhân viên công ty y.

Vợ chồng Nguyên Lập Giang tuy ngoài mặt ngầm đồng ý với mối quan hệ của hai người, nhưng trong lòng vẫn luôn không dễ chịu. Con trai mà họ vất vả nuôi lớn lại ở cùng một người đàn ông, cha mẹ nào có thể chịu được đây? Thế nhưng trải qua một đoạn thời gian quan sát, hai người đều không khỏi cảm khái trước sự biến hóa của Nguyên Dương. Y không chỉ làm ăn thuận lợi, còn trở nên hiếu thuận hiểu chuyện, nói chuyện hay làm việc đều thành thục hơn trước không ít, biết quan tâm gia đình, ngày càng ra vẻ đứa con trưởng lý tưởng trong lòng họ. Hai người đã tốn thời gian rất lâu vẫn không thể quản tốt con trai mình, thế mà Cố Thanh Bùi chỉ dành vài năm đã dạy dỗ Nguyên Dương thành dáng vẻ khiến họ vừa lòng như vậy. Nếu bỏ qua mối quan hệ làm người ta xấu hổ kia thì Cố Thanh Bùi quả thật không hề cô phụ "phó thác" ban đầu của Nguyên Lập Giang. Dần dần thái độ của hai người cũng hòa hoãn lại mỗi khi Nguyên Dương dẫn Cố Thanh Bùi về nhà.

Đến nhân viên công ty Nguyên Dương cũng nhận ra ông chủ của họ đã thay đổi hẳn. Trước kia nếu không phải vì đãi ngộ tốt, nhiều người sớm đã chạy mất vì không chịu nổi tính tình của y. Trong 2 năm công ty vừa thành lập, mỗi lần các nhân viên nói chuyện với Nguyên Dương đều không tự chủ được mà run run. Thế nhưng từ khi "sếp cũ" của Nguyên Dương là Cố tổng xuất hiện, mặt ông chủ lúc nào cũng tươi cười, đối với bọn họ ôn hòa hơn hẳn, cả ngày mang bộ dáng xuân phong đắc ý, cuộc sống của bọn họ cũng dễ thở hơn nhiều.

Nói tóm lại, việc hai người bọn họ thành đôi không chỉ khiến người trong cuộc tràn đầy hạnh phúc, còn khiến mọi người xung quanh thoải mái hơn rất nhiều.

Chiều thứ sáu, Nguyên Dương tan làm sớm hơn nên tính toán đi đường vòng sang công ty Cố Thanh Bùi đón người. Trên đường đi, y gọi điện cho Cố Thanh Bùi.

Chuông reo một lát liền kết nối, Cố Thanh Bùi lơ đãng hỏi: "Nguyên Dương, làm sao vậy?"

"Em đang bận việc gì à?"

"Xem tài liệu" Cố Thanh Bùi thở dài, "Trình độ viết y hệt như cậu lúc trước."

Nguyên Dương "Hừ" một tiếng, "Lại bắt bẻ tôi, em muốn ăn đánh phải không?"

Cố Thanh Bùi cười cười, "Có chuyện gì hả?"

"Tôi vừa tan tầm, giờ sẽ đi đón em."

"Không cần đâu, một lát nữa tôi cũng về rồi, cậu lại không tiện đường."

"Không tiện đường thì sao chứ, tôi muốn đi đón em, đang trên đường luôn rồi."

"...Được được được, cậu đến đây đi."

Nguyên Dương cầm điện thoại hôn "moah" một cái, "Chờ tôi"

Do đường hơi kẹt xe, thời điểm Nguyên Dương tới chỗ Cố Thanh Bùi thì trời đã tối. Y đẩy cửa văn phòng Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi quay đầu nhìn y một cái, "Lại đây, tôi đã nói cậu đừng đến đón. Để tôi tự mình về thì giờ cả hai chúng ta đều đang ở nhà rồi."

Nguyên Dương ngồi lên bàn làm việc, nhéo nhéo cằm Cố Thanh Bùi, "Ai nói chúng ta sẽ về nhà?"

"Không về nhà thì đi đâu, buổi tối có tiệc gì sao?"

"Không, chỉ có hai chúng ta."

Cố Thanh Bùi nhíu mày, "Vậy không về nhà thì làm gì, tôi đói bụng."

Nguyên Dương bất mãn nói: "Chỉ hai chúng ta thì không ra ngoài vui chơi được hử?"

Cố Thanh Bùi khoanh tay nhìn y, "Cậu muốn vui chơi thế nào? Hay để tôi đưa Nguyên tổng ra ngoài thả lỏng?"

Nguyên Dương lắc lắc nắm tay, cười mắng: "Tôi đánh em đấy"

Cố Thanh Bùi cười lớn: "Hai năm trước cậu cũng nói vậy mà đã đánh bao giờ đâu." Hắn nắm lấy cánh tay Nguyên Dương, kéo người lại, chạm môi y: "Nói đi, cậu muốn đi chỗ nào chơi hả?"

"Em quên hôm nay là ngày gì rồi phải không?"

Tròng mắt Cố Thanh Bùi xoay chuyển, "Không phải sinh nhật cậu."

Nguyên Dương búng nhẹ trán hắn, "Là ngày kỉ niệm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Cố Thanh Bùi cười khúc khích, "Ngày đó mà còn đáng kỉ niệm? Lúc đó cậu chẳng cho tôi sắc mặt tốt, còn muốn rủ một đám chiến hữu đến chuốc rượu tôi để ra oai phủ đầu."

"Dù vậy thì vẫn là ngày kỉ niệm mà."

"Quá gượng ép."

Nguyên Dương trừng mắt: "Tôi mẹ nó muốn đổi một địa điểm mới làm em, lý do này em thích chứ?"

Cố Thanh Bùi mỉm cười, "Sớm nói thật không phải xong rồi sao."

Nguyên Dương kéo hắn khỏi ghế dựa: "Đi..."

Cố Thanh Bùi do dự nhìn tài liệu trong tay, Nguyên Dương nhanh tay ném đống tài liệu, kiên quyết lôi hắn đi.

Đợi y túm hắn lên xe xong, Cố Thanh Bùi liền thả lỏng dựa lưng vào ghế. "Nói vậy là chúng ta đã quen biết nhau được bốn năm rồi nhỉ?"

"Đúng vậy" Nguyên Dương cười nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy mê người, tỏa sáng lấp lánh.

Cố Thanh Bùi cười nói, "Cậu muốn nói gì hả?"

"Tôi nói em đừng ghi thù nha."

"Còn phải xem cậu nói gì đã."

Khóe miệng Nguyên Dương nhẹ cong lên, "Lúc chúng ta gặp mặt em mới 32, hiện tại cũng đã gần 40 rồi."

Cố Thanh Bùi nhướng mày, "Cậu là muốn nói tôi già?"

Nguyên Dương dừng xe lại, ngước nhìn đèn đỏ đang đếm ngược phía trước, thoắt cái cởi bỏ dây an toàn, nghiêng người qua đè ót Cố Thanh Bùi mà hôn xuống. Cố Thanh Bùi bị y làm cho hoảng sợ. Hai người dừng ở làn xe đầu tiên, cách đó hai mét là người đi đường đang nhộn nhịp qua lại. Hắn trong dư quang thấy không ít người đang đi ngang qua mang biểu tình kinh ngạc nhìn bọn họ. Da mặt Cố Thanh Bùi tuy rằng không mỏng, nhưng hắn cũng không muốn thành con khỉ mặc người vây xem. Hắn đẩy không nổi y, Nguyên Dương cố định đầu hắn, càng dùng sức hôn môi. Cố Thanh Bùi cứ thế bị y đè trên cửa xe, chẳng thể động đậy. Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài, thẳng cho đến khi tiếng còi xe từ phía sau vang lên, Nguyên Dương mới buông hắn ra, đạp chân ga rời đi. Cố Thanh Bùi thở hổn hển trách cứ, "Cậu lại phát điên cái gì?"

Nguyên Dương nắm tay hắn, đưa đến bên miệng nhẹ nhàng cắn một ngụm, "Tôi là muốn hỏi em, tuổi em đã gần bốn mươi, sao lại ngày càng trở nên dụ người thế hử?"

Bốn năm trước y mới hơn 20, cảm thấy tất cả đàn ông tầm 30 đều thuộc thế hệ chú mình, cho nên lần đầu tiên gặp Cố Thanh Bùi y thật sự kinh ngạc. Toàn thân Cố Thanh Bùi không chỗ nào không toát ra sự quyến rũ thành thục của nam nhân, mê hoặc các nữ đồng nghiệp trong công ty đến choáng váng đầu óc, cuối cùng đến chính y cũng chạy không thoát. Bốn năm trôi qua, Cố Thanh Bùi trong lòng y vẫn là một bộ dáng ổn trọng, ưu nhã, giỏi giang mà lại mang điểm kiêu ngạo, khiến cho y chỉ muốn lột sạch Cố Thanh Bùi, hung hăng làm hắn đến khóc. Cố Thanh Bùi đắc ý cười cười, "Cậu biết là tốt."

Nguyên Dương lại đổi ngón tay cắn hắn một ngụm, "Tôi muốn nhốt em lại..."

Cố Thanh Bùi cười nhạo, "Cậu sao vẫn ấu trĩ như vậy nha?"

Nguyên Dương lái xe đến một khách sạn, nhân viên đưa hai người tới nhà hàng, đến ngồi ở vị trí đã đặt trước. Nhà hàng Tây Bay Nha này được trang trí theo phong cách rất lãng mạn, có sự nhiệt tình nhưng vẫn không kém phần ưu nhã, ánh sáng mơ hồ càng làm tăng thêm bầu không khí ái muội. Cố Thanh Bùi nhìn quanh bốn phía, tán thưởng, "Cậu biết chọn chỗ thật đấy."

"Nơi này là do một người anh em của tôi mở, ăn tối xong lên lầu chính là khách sạn vừa mới được trang hoàng, đồ trong phòng hai của chúng ta hôm nay toàn bộ là đồ mới." Nguyên Dương mỉm cười ái muội nhìn hắn. Cố Thanh Bùi cố ý trêu y, "Đáng tiếc người lại là người cũ, không biết có làm Nguyên tổng thất vọng không?"

Nguyên Dương nâng cằm nhìn hắn, "Lòng dạ Cố tổng thật hẹp hòi quá đi, cứ mang thù mãi." Cố Thanh Bùi cười nói, "Nguyên tổng thất vọng hay không thì tôi không biết, nhưng tôi thì có hơi..."

Nguyên Dương nheo mắt lại, Cố Thanh Bùi vẫn cười sáng lạn, "Phòng khách sạn mới, tôi thấy hình như còn thiếu bạn trai mới..."

Nguyên Dương ở dưới bàn giẫm lên chân hắn một cái.

"Này, đôi giày này tôi vừa mới mua!" Cố Thanh Bùi trách cứ mà liếc y. Nguyên Dương căm giận nói, "Ai bảo em nói bừa."

"Đùa chút thôi mà, cậu như vậy còn dám nói tôi lòng dạ hẹp hòi..." Nguyên Dương bị Cố Thanh Bùi nói đến không thể phản bác, y biết dùng miệng thì không thể nào chiếm được tiện nghi của Cố Thanh Bùi, liền cười xấu xa nhìn hắn, lưu manh nói: "Lát nữa lên giường trải nghiệm công phu của tôi một chút, tôi xem em còn muốn tìm bạn trai mới không."

Cố Thanh Bùi cười nhẹ không ngừng.

Các món ăn hấp dẫn nhanh chóng được dọn lên. Cố Thanh Bùi thật sự rất đói bụng, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí tốt vô cùng.

Đúng lúc này, có người ở sau lưng kêu một tiếng "Cố tổng". Cố thanh Bùi quay đầu lại, người gọi hắn là một cô gái có ngoại hình thanh tú, theo sau hình như là chồng cô. Cố Thanh Bùi ngẩn người, một lúc sau hắn mới phản ứng lại, nhận ra đây là nhân viên khi hắn còn làm ở công ty của Nguyên Lập Giang, chủ quản hành chính Trương Hà.

"Cố tổng, thật sự là ngài!" Trương Hà cao hứng đi tới.

Cố Thanh Bùi cũng đứng lên, khách khí cười, "Tiểu Trương, đã lâu không gặp." Hắn tuy ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng lại rất xấu hổ. Sau khi từ chức vì đống ảnh chụp kia, hắn đã chặt đứt liên hệ với tất cả người quen ở công ty cũ, cũng không muốn liên lạc gì với họ nữa.

Trương Hà cười nói, "Đúng vậy, từ...từ sau khi ngài từ chức, chúng ta chưa từng gặp lại." Cô nhìn thấy Nguyên Dương sau lưng Cố Thanh Bùi, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, "Nguyên tổng..."

Nguyên dương sắc mặt âm trầm, tâm phiền ý loạn, y sợ Cố Thanh Bùi sẽ nhớ tới chuyện cũ vì sự xuất hiện của Trương Hà.

Cố Thanh Bùi cũng cười, "Hôm nay thật trùng hợp, hai người không mang bé con theo sao?"

"Tôi đưa đứa nhỏ về nhà bà nội.." Lúc trả lời, mắt cô vẫn như cũ nhìn Nguyên Dương. Người trong công ty bọn họ không ai là không biết về tin đồn giữa hai người này. Có người thấy đây là chuyện tốt, có người lại cảm thấy đó là chuyện mất mặt đến cực điểm. Cô tuy vẫn luôn kính trọng Cố Thanh Bùi, nhưng cũng không tránh được việc dùng ánh mắt thế tục đánh giá hai người. Chồng của Trương Hà còn biểu hiện còn rõ ràng hơn cô, hắn đương nhiên cũng biết chuyện của hai người, ánh mắt rất không thích hợp, làm Cố Thanh Bùi khó chịu cực kì.

Nguyên Dương không quá khách khí hỏi, "Trương tỷ, hai người ăn xong rồi sao?"

Trương Hà nghe ra giọng điệu đuổi khách của y, xấu hổ nói, "Đã xong rồi, Cố tổng, Nguyên tổng, chúng tôi đi trước."

Cố Thanh Bùi vẫn nho nhã cười, "Đi thong thả, hôm nào chúng ta tụ họp."

Trương Hà cười, "Vâng, nhất định rồi." Nói xong, cô nhanh chóng kéo chồng mình chạy mất.

Cố Thanh Bùi quay lại chỗ ngồi, biểu tình có chút cứng đờ, không khí hoà thuận vui vẻ vừa rồi bỗng chốc tan thành mây khói.

Nguyên Dương nhẹ giọng nói: "Thanh Bùi, tôi bảo người đem thêm đồ lên nhé?"

Cố Thanh Bùi gật rồi lại lắc đầu, "Tôi ăn không vào."

"Em mới ăn một chén canh tôm hùm, sao đủ no được?"

Cố Thanh Bùi dùng khăn lau miệng, than nhẹ một tiếng, "Nguyên Dương, tôi cũng không muốn giả bộ, chuyện này thật sự ảnh hưởng đến tâm trạng. Cậu hủy phòng đi, hôm khác chúng ta quay lại được không?"

Tâm trạng Nguyên Dương cũng giảm xuống, "Được, chúng ta trở về đi."

Hai người trầm mặc rời khỏi nhà hàng. Trên đường về, Cố Thanh Bùi một câu cũng không nói, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Tuy biết vợ chồng Trương Hà không có ác ý, nhưng hắn vẫn cảm thấy nghẹn muốn chết, hẳn là chướng ngại trong lòng lại đang gây rối.

Nguyên Dương so với Cố Thanh Bùi còn rối hơn, y tỉ mỉ lên kế hoạch cho buổi hẹn cuối tuần lãng mạn này, thế mà lại bị cuộc gặp mặt bất ngờ phá hỏng hết. Đoạn video kia vĩnh viễn là khúc mắc lớn nhất trong lòng hai người, cũng là hối hận lớn nhất đời này của y. Y chỉ hi vọng theo thời gian, Cố Thanh Bùi có thể chậm rãi buông xuống.

Về đến nhà, Cố Thanh Bùi đi tắm xong liền tiếp tục xem tài liệu. Nguyên Dương bước vào thư phòng, bất an nhìn Cố Thanh Bùi, "11 giờ rồi, em còn chưa đi ngủ?" Cố Thanh Bùi đến đầu cũng không nâng, "Tôi xem xong tài liệu đã, cậu cứ ngủ trước đi."

Nguyên Dương bước qua khép tập tài liệu lại, "Công việc thì giải quyết ở công ty, nhà là nơi để nghỉ ngơi."

Cố Thanh Bùi vươn tay muốn lấy tài liệu, Nguyên Dương dứt khoát cầm tập tài liệu đi. Tay Cố Thanh Bùi dừng giữa không trung hai giây, đột nhiên đập mạnh lên bàn.

Nguyên Dương lập tức căng thẳng.

Cố Thanh Bùi bực bội vò tóc, "Hôm nay thật lãng phí, tôi vốn dĩ rất vui vẻ."

"Nếu em thích, chúng ta lúc nào cũng có thể đi." Y dừng một chút, thấp giọng nói, "Thực xin lỗi."

Cố thanh Bùi ngẩng đầu nhìn y, "Tôi không cần cậu lại xin lỗi vì sự kiện kia, tôi chỉ muốn nhanh chóng quên đi, không để nó ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta...Nhưng tôi mẹ nó chính là không thể quên được!"

Nguyên Dương cúi đầu, môi mím chặt, trái tim ẩn ẩn đau.

Cố Thanh Bùi hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, "Lấy video kia ra đây, tôi muốn xem."

Nguyên Dương cả kinh, "Thanh Bùi, em nói giỡn hả?"

Cố Thanh Bùi híp mắt nhìn hắn, "Nhìn tôi giống đang nói giỡn sao? Tôi muốn xem, Cố Thanh Bùi tôi cũng không muốn như phụ nữ mà cả đời phải sợ hãi rụt rè trước một đoạn video."

Nguyên Dương ậm ừ, "Tôi...tiêu hủy nó rồi."

"Đánh rắm, tôi còn không hiểu cậu sao, cậu chắc chắn vẫn còn giữ, đem ra đây."

Nguyên Dương cứng đờ nói, "Tôi không thể cho em xem."

"Vì sao?"

"Tôi..." Nguyên Dương cắn răng nói: "Tôi lúc ấy quá khốn nạn."

Cố Thanh Bùi nhướng mày, "Cậu cũng biết cậu khi đó rất khốn nạn?"

Nguyên Dương gật gật đầu, "Xem như tôi cầu em, em tha cho tôi đi."

"Cậu giác ngộ được như vậy cũng không tồi. Đừng nhiều lời, lấy ra đi, không phải chuyện gì tôi cũng đều tự mình trải nghiệm rồi sao, còn sợ xem lại chắc? Muốn giải quyết vấn đề, trước hết phải nhìn thẳng vào vấn đề."

Nguyên Dương biểu tình phức tạp, Cố Thanh Bùi trừng hai mắt, "Mau lên."

Nguyên Dương thở dài, đi đến trước két sắt âm tường, dùng mật mã mở ra.

Cố Thanh Bùi nhíu mày nói: "Cậu để ở trong đó?" Két sắt kia là nơi hai người để tài sản quan trọng, tuy ngày thường hắn rất ít mở ra, nhưng bên trong có gì thì hắn vẫn luôn rành mạch.

Nguyên Dương lấy ra một chiếc USB từ trong két sắt.

"Không phải cậu nói tôi đây là chìa khóa của tài khoản ngân hàng mật ở Thụy Sĩ sao?"

Nguyên Dương không dám nhìn hắn, "Thật ra nó chính là USB, là tôi tìm người làm thành như thế này."

Cố Thanh Bùi trào phúng nói, "Cậu bé này càng ngày càng thông minh nha."

Nguyên Dương bắt lấy tay hắn, "Em trước tiên đáp ứng tôi, lúc tức giận em muốn làm gì cũng được, em đem chuyện tôi làm với em đêm đó làm trên người tôi một lần tôi cũng sẽ không la một tiếng, nhưng em không được rời khỏi tôi!" Vành mắt Nguyên Dương đỏ lên, trong mắt dâng lên nỗi bất an mãnh liệt.

Cố thanh Bùi nhìn đôi mắt hắn, cười nhạt nói: "Cậu bé ngốc, tôi muốn nhìn thứ này là để có thể buông xuống đoạn chuyện cũ kia, có thể ở bên cậu mà không phải gặp trở ngại gì." Nguyên Dương ôm eo hắn, hôn hắn thật mạnh, khàn giọng, "Nói phải giữ lời."

Hai người trở lại phòng ngủ, đem USB cắm vào TV, Nguyên Dương dùng điều khiển từ xa nhập vào một chuỗi mật mã, cắn răng ấn xác nhận.

Hình ảnh dần xuất hiện trên màn hình 50 inch tinh thể lỏng siêu lớn. Lúc trước Nguyên Dương dùng máy quay chuyên dụng của quân đội, thể tích nhỏ nhưng độ phân giải cao, lại thêm ánh sáng khi đó tốt, hình ảnh ghi được rất rõ ràng. Cố Thanh Bùi nhìn thấy khung cảnh khách sạn quen thuộc, còn có chính hắn và cậu MB Bành Phóng thuê tới. Nguyên Dương đang ngồi cạnh hắn cũng hoảng hồn.

Cố Thanh Bùi đoạt điều khiển từ tay Nguyên Dương, nhấn tua nhanh đến đoạn sau. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn có hắn vừa uống phải rượu có dược, khó chịu lăn lộn trên giường, Nguyên Dương cũng vừa xuất hiện. Cố Thanh Bùi ấn Play, Nguyên Dương đang quay lưng với máy quay đi về phía hắn, miệng toàn những lời trào phúng chế nhạo ác độc.

Nguyên Dương như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhỏ giọng, "Thanh Bùi, chúng ta đừng xem nữa."

Cố Thanh Bùi nhẹ giọng nói, "Câm miệng."

Trong video, Nguyên Dương ném hắn lên giường, tràn ngập ý muốn nhục nhã mà vuốt ve hắn.

Nguyên Dương duỗi tay muốn cướp điều khiển từ xa, Cố Thanh Bùi một phen chụp tay y, lạnh lùng nói: "Thành thật ngồi yên cho tôi."

Nguyên Dương trong TV kiêu ngạo ương ngạnh, Nguyên Dương ngoài TV lại đang đứng ngồi không yên, tuy cùng một người nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Hai người cảm xúc phập phồng, bầu không khí trong nhà từ từ nóng lên.

Cố Thanh Bùi thấy Nguyên Dương cởi quần áo, lộ ra thân thể cường tráng cùng con quái vật đáng sợ giữa hai chân. Y tách đùi Cố Thanh Bùi, cường ngạnh cắm thứ to lớn dọa người kia vào thân thể hắn. Hắn nghe bản thân phát ra tiếng kêu đau đớn trong video, tim cũng kịch liệt run rẩy.

Động tác của Nguyên Dương rất thô bạo và dã man, mang đầy ý muốn trừng phạt. Y vừa liên tục nói lời hạ lưu nhục nhã vừa ra sức xâm phạm thân thể hắn. Khi đứng ở vị trí người xem chứng kiến sự việc tối hôm đó, Cố Thanh Bùi càng sâu sắc nhận ra họ đã trải qua một hồi tình ái lỗ mãng mà mãnh liệt đến thế nào. Hai người đang điên cuồng dây dưa như dã thú kia nhìn thì quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Cố Thanh Bùi chăm chú nhìn chính mình trong video, toàn thân phiếm hồng, biểu tình vặn vẹo, rên rỉ không ngừng. Hai chân dài gắt gao siết chặt eo Nguyên Dương, tay ôm cổ Nguyên Dương, vòng eo vặn vẹo khát cầu những cú đâm sâu hơn mạnh hơn từ y.

Đó thật sự là hắn sao?

Là Cố Thanh Bùi hắn?

Nguyên Dương nhìn những hình ảnh dâm mỹ trên màn hình, vô thức nuốt nước miếng. Vì chột dạ mà y đã rất lâu không xem lại đoạn video này. Trước đây y đặc biệt thích lấy nó ra "luyện tập", nhưng dù đã xem qua bao nhiêu lần, bộ dáng Cố Thanh Bùi hãm sâu trong tình dục vẫn mê người đến cực điểm. Chỉ nhìn một lúc, phía dưới liền ngạnh đến phát đau. Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi đang siết chặt nắm đấm, biểu tình ngày càng phức tạp, lo rằng Cố Thanh Bùi xem xong muốn giết quách mình luôn, liền nhỏ giọng: "Thanh Bùi, tắt đi."

Cố Thanh Bùi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt y: "Đây thật sự là tôi đêm đó ư?"

Da đầu Nguyên Dương tê dại một trận, không biết phải trả lời như thế nào.

Cố Thanh Bùi đột nhiên nhào đến, áp đảo y trên giường, thấp giọng: "Thật sự là tôi lúc đó?"

Nguyên Dương "Ừ" nhẹ một tiếng.

Cố Thanh Bùi cúi đầu, chóp mũi hai người cơ hồ có thể đụng vào nhau, "Cậu biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không?"

Trong lòng Nguyên Dương cũng không nắm chắc, "Tôi không chắc lắm..."

"Tôi đang nghĩ...vì sao tôi trong video nhìn lại sướng như vậy."

Nguyên Dương trừng to mắt.

Cố Thanh Bùi nhẹ cong khóe miệng, nhỏ giọng nói bên tai Nguyên Dương: "Làm tôi, đến khi nào video dừng lại thì cậu mới được phép ngừng."

Nguyên Dương sửng sốt, chớp mắt liền đem Cố Thanh Bùi đè dưới thân, mạnh mẽ ngăn chặn môi hắn. Tay Cố Thanh Bùi tiến vào bên trong áo ngủ Nguyên Dương, vuốt ve cơ ngực rắn chắc mê người. Xúc cảm khi sờ vào cơ bắp săn chắc của Nguyên Dương luôn làm cho hắn huyết mạch dâng trào. Nguyên Dương vừa hôn vừa nhanh chóng cởi bỏ áo choàng tắm của Cố Thanh Bùi. Nụ hôn nóng rực chuyển từ môi, cằm, đến hầu kết, cuối cùng dừng lại ở viên thịt nhỏ màu nâu nhạt trên ngực, y ngậm điểm nhỏ xinh đẹp vào miệng, nhẹ nhàng liếm láp gặm cắn. Cố Thanh Bùi vô thức ưỡn ngực, mỗi lần đầu lưỡi thô ráp xẹt qua đầu vú, hắn đều cảm thấy một trận run rẩy không thể kiềm chế. Nguyên Dương vùi đầu hôn liếm, viên thịt nhỏ mẫn cảm bị đùa giỡn đến ửng hồng, e thẹn cương lên. Cố Thanh Bùi không kiên nhẫn vặn vẹo cơ thể, năm ngón tay vùi vào tóc Nguyên Dương, nửa người dưới cọ cọ hạ thân y, không tiếng động phát ra mời gọi.

Nguyên Dương ném áo choàng tắm của Cố Thanh Bùi lên giường, tự mình cởi sạch sẽ. Thời điểm lồng ngực nóng rực của hai người dán vào nhau, không khí trong phòng bùng cháy như vừa bắt lửa. Phía sau họ là màn hình tinh thể lỏng cực lớn, hai thân thể trần trụi trên đó còn đang liều chết triền miên, tiếng rên rỉ khàn khàn cùng tiếng thở dốc nặng nề vang lên từng đợt, hiệu quả còn tốt hơn bất kì loại thuốc kích dục nào.

Nguyên Dương tách hai chân Cố Thanh Bùi, khàn giọng: "Em đừng hối hận nha, đêm đó tôi bắn đến năm lần, tôi vẫn nhớ rõ ràng em bị làm đến hôn mê."

Cố Thanh Bùi thở dốc: "Ai sợ ai chứ, tới đi."

Nguyên Dương lấy một đống gel bôi trơn ra tay, bôi lên kẽ mông Cố Thanh Bùi, ngón tay thon dài quen cửa quen nẻo mà chui vào hậu huyệt chật hẹp. Cố Thanh Bùi theo phản xạ muốn khép chân lại, bị Nguyên Dương dùng đùi ngăn cản, cố ý mở hai chân hắn càng rộng hơn, ngón tay tùy ý ra vào động nhỏ ấm nóng. Cố Thanh Bùi vuốt ve tính khí của bản thân, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp khàn khàn. Ngón tay thon dài chuyển động không ngừng trong huyệt khẩu, dầu bôi trơn ướt át chảy ra tạo thành một mảnh ướt đẫm mơ hồ, thành ruột non mềm dần dần mở ra, lỗ nhỏ hồng nhuận lại vô thức mà co rút, gắt gao hút lấy ngón tay Nguyên Dương.

Nguyên Dương lấy gối kê dưới eo Cố Thanh Bùi, nâng mông hắn, mạnh mẽ chen tính khí vào động nhỏ mềm mại.

Cố Thanh Bùi hít sâu một tiếng, "...Bao đâu?"

"Không mang, lần đầu tôi bắn vào trong em không nhớ sao, bắn đầy tràn cả cái mông nhỏ của em..."

"Đồ khốn lưu manh này..."

Nguyên Dương chậm rãi đẩy tính khí vào mật huyệt ẩm ướt, mỗi lần nhìn lỗ nhỏ của Cố Thanh Bùi tham lam nuốt lấy bảo bối của y, Nguyên Dương đều cảm nhận được sự thỏa mãn cực đại. Chỉ khi hoàn toàn chiếm lấy người này, y mới cảm thấy thật sự viên mãn trọn vẹn.

Cố Thanh Bùi trong video hãm sâu trong tình dục, phát ra tiếng kêu dâm mĩ không thể khống chế. Cố Thanh Bùi xoay đầu, nhìn bản thân bị Nguyên Dương tiến nhập từ sau lưng. Tính khí thô dài mạnh mẽ đâm vào rút ra trong hậu huyệt, tiếng cơ thể va chạm chui vào lỗ tai, khiến hắn vừa ngượng ngùng vừa e thẹn, cả người nóng lên.

Nguyên Dương thúc một cái, tính khí to lớn hung hăng đâm vào sâu trong thành ruột Cố Thanh Bùi, mở rộng mật huyệt vốn đang thẹn thùng khép chặt. Cố Thanh Bùi kêu khẽ một tiếng, thân thể run rẩy như có dòng điện chạy qua. Nguyên Dương khàn giọng: "Khi đó em chê kỹ thuật của tôi quá kém, bây giờ mà còn thua bản thân của 4 năm trước thì thật mất mặt, vậy nên đêm nay..." Y chậm rãi rút côn thịt của mình ra, rồi lại dùng sức thúc vào, nghe tiếng kêu mất khống chế của Cố Thanh Bùi, y cười nhẹ: "Đêm nay nhất định phải làm em đến ngất xỉu, khiến em nhớ kỹ hôm nay em đã sướng bao nhiêu." Y cố định eo của Cố Thanh Bùi, chậm rãi gia tăng tốc độ đưa đẩy.

Cố Thanh Bùi bắt lấy cánh tay Nguyên Dương, há miệng thở dốc, trừ lúc ban đầu hơi khó chịu, mỗi lần tính khí kia trừu động, hắn đều cảm nhận được luồng khoái cảm khiến người run rẩy. Ánh mắt Cố Thanh Bùi vẫn dán chặt vào màn hình TV. Hắn nhìn bản thân ý loạn tình mê trong video, cảm thụ côn thịt của Nguyên Dương đâm chọc ra vào trong cơ thể, không gian thời gian đan xen lẫn lộn, những ký ức từ bốn năm trước dần dần trùng lặp với khoảnh khắc này. Kích thích mãnh liệt đánh úp lại, Cố Thanh Bùi sinh ra ảo giáo máu đều chảy ngược về.

Động tác của Nguyên Dương càng lúc càng dữ dội, va chạm hung ác đem đến kích thích cường liệt cho Cố Thanh Bùi. Hắn như đang cưỡi trên lưng một chú ngựa điên cuồng phi nhanh, động tác của Nguyên Dương quá mạnh mẽ quá thô bạo, hắn tưởng như mình sắp rơi khỏi ngựa mất. Cố Thanh Bùi vô thức nắm chặt ra giường, phát ra tiếng rên rỉ run rẩy mất kiểm soát, "Nhanh quá....A a....Nguyên Dương"

Nguyên Dương đâm vài chục lần ở tư thế mặt đối mặt, liền quay người hắn lại, tính khí dữ tợn tiến vào từ sau lưng. Cố Thanh Bùi la lên một tiếng, đôi chân ngăn không được run rẩy. Không rõ Nguyên Dương là vô tình hay cố ý, đâm chọc mãnh liệt cùng tiếng rên rỉ khó nhịn của Cố Thanh Bùi không biết từ khi nào đã trùng khớp với đoạn video. Cố Thanh Bùi xoay mặt, phảng phất như thể hắn đang nhìn vào gương. Tư thế của hai người trùng khớp, động tác thô bạo của Nguyên Dương, thân thể mềm nhũn cùng biểu tình mê loạn của hắn, hết thảy đều giống nhau. Ký ức về khoái cảm điên cuồng cùng sự hổ thẹn đêm đó nảy lên trong lòng. Trước kia hắn thấy phẫn hận và xấu hổ với đoạn ký ức này biết bao nhiêu, bây giờ nhớ lại, vậy mà chỉ còn hương vị tình dục thỏa mãn tràn trề đọng lại trong tâm trí.

Hắn hy vọng về sau, mỗi lần nhớ tới video kia, hắn sẽ chỉ nhớ được cơ ngực Nguyên Dương nóng ấm như thế nào, bảo bối của y lớn bao nhiêu, động tác có vừa nhanh vừa mạnh, có kéo dài thật lâu hay không, nhớ kỹ hắn có bao nhiêu mê luyến khoái cảm mà Nguyên Dương mang đến. Chỉ cần như vậy, mục đích hôm này liền đạt được.

Nguyên Dương quả nhiên nói được làm được, làm đến hai chân Cố Thanh Bùi nhũn ra, khoái cảm như sóng dữ đánh úp từng đợt, Cố Thanh Bùi rốt cuộc khống chế không nổi, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Được rồi, đủ rồi......Nguyên Dương...... Tôi, tôi chịu không nổi......Nguyên Dương...."

Nguyên Dương dùng sức va chạm huyệt động ướt mềm, thô giọng: "Chưa đủ, còn sớm lắm, tôi mới bắn có hai lần thôi"

"Nguyên Dương...Ư...... A...từ từ" Cố Thanh Bùi kêu đến khàn giọng, khóe mắt chảy ra nước mắt trong suốt. Hắn bị khoái cảm tra tấn đến mất đi lý trí, chỉ có thể chìm nổi theo từng động tác của y, giờ phút này hắn cực kì hối hận đã đi kích thích Nguyên Dương. Thanh âm của Cố Thanh Bùi trong video đã sớm biến dạng, nhưng Nguyên Dương vẫn như mãnh thú không biết mệt mà xâm phạm hắn. Ngoài video, Nguyên Dương vẫn triệt để nghe theo lời Cố Thanh Bùi, làm đến khiến hắn gần như mất đi ý thức.

Cố Thanh Bùi cũng không biết bản thân đã sa vào dòng khoái cảm cuồng nhiệt này bao lâu. Đến cuối cùng, đầu óc hắn mơ hồ, lỗ tai nghe được tiếng kêu khóc khàn khàn của bản thân, thân thể mặc cho Nguyên Dương xử trí, cảm nhận lực độ đáng sợ của y. Hắn cứ như vậy bị làm đến hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Ngày hôm sau, khi Cố Thanh Bùi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Hắn mở mắt, ký ức từ đêm qua chậm rãi trở lại. Hắn hơi cử động chân một chút, thân thể liền đau nhức như vừa bị xe nghiền qua, eo cũng gần như không thể nhúc nhích.

"Tỉnh?" Một cánh tay nặng trĩu đặt lên eo hắn.

Cố Thanh Bùi xoay đầu nhìn gương mặt tuấn dật mê người của Nguyên Dương dưới ánh mặt trời.

Nguyên Dương ôm hắn vào trong ngực, dùng sức cọ cọ, "Có mệt không?", Cố Thanh Bùi dường như thấy được cái đuôi to đang lắc lư của y. Nguyên dương thấy hắn không phản ứng, sờ sờ trán hắn, "Đâu có phát sốt đâu."

"Tên lưu manh này..."

Nguyên Dương bật cười, "Là em nói trong video chưa ngừng, tôi cũng không thể ngừng theo."

"Tôi nói cái gì cậu đều làm theo hả? Trước kia tôi nói ngày mai phải đi làm bảo cậu làm ít lại một lần sao không thấy cậu nghe lời thế?" Cố Thanh Bùi kích động làm đụng tới miệng vết thương, đau đến hít khí.

Nguyên Dương nhẹ nhàng mát xa cho hắn, "Trước kia em toàn nói mấy lời không thuận tai, ngày hôm qua lại đặc biệt thuận tai nha. Em bận rộn hai ngày nay rồi, vừa lúc nghỉ ngơi mấy ngày đi." Nguyên Dương hôn Cố Thanh Bùi một ngụm, "Tôi hầu hạ em."

Cố Thanh Bùi rúc vào lồng ngực y, thở dài, "Đúng là khác biệt của người trẻ tuổi, chẳng trách cậu lại chê tôi già."

"Tôi chê em già khi nào?" Nguyên Dương ôn nhu vuốt ve lưng hắn, "Trong mắt tôi em vẫn quyến rũ như vậy, có cho tôi một vạn nam nữ xinh đẹp trẻ tuổi, so ra cũng đều kém em."

Cố Thanh Bùi bật cười, "Tên nhóc này từ khi nào biết khen người ta thế."

Nguyên Dương cười nói, "Không phải khen, là nói thật."

Nguyên Dương ôn nhu hôn lên trán hắn, "Tôi biết vì sao ngày hôm qua em lại kiên trì muốn xem đoạn video kia, hiện tại trong lòng em có thoải mái hơn chút nào không?"

Cố Thanh Bùi nhẹ giọng, "Dù sao về sau mỗi lần nhớ tới video kia, ấn tượng về cậu hôm qua sẽ càng sâu hơn một tí."

Nguyên Dương dùng sức ôm hắn, "Tôi hy vọng khi em nhớ tới đoạn video đó, sẽ vĩnh viễn nghĩ tới việc chúng ta ở trên giường sung sướng bao nhiêu, quên hết những thứ không thoải mái đi."

Cố Thanh Bùi cười cười, "Đó chính là mục đích của tôi, Nguyên Dương, tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu không quá đáng, tôi sẽ cùng cậu đi hết đời này. Năng lực tự khống chế của tôi rất mạnh, sẽ không để quá khứ phá hư cuộc sống của chúng ta."

Nguyên Dương trầm mặc trong chốc lát, mới khàn giọng nói, "Cảm ơn em."

Cố Thanh Bùi phụt cười, "Được rồi, khách khí như vậy buồn nôn quá, không giống cậu tí nào."

Nguyên Dương dùng sức hôn hắn vài cái, "Lão tử đời này dùng mạng đối tốt với em, báo đáp Cố tổng không so đo hiềm khích trước đây." Cố Thanh Bùi cười lớn, trong lòng một mảnh ấm áp. Nguyên Dương chăm chú nhìn Cố Thanh Bùi, ôn nhu cùng thâm tình trong ánh mắt như muốn tràn ra.

Hai người dành cả buổi sáng thứ bảy lười biếng nằm trên giường, rúc vào nhau, từng phút từng giây trôi qua chậm rãi hóa thành niềm hạnh phúc vô bờ bến.

====================================
EDIT BY Vân Di ❤️
Raw by tui
Beta quèn: tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy