Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN5 - Hàn Chiêu x Diệp Thừa (2)




Diệp ảnh đế đối với vận đào hoa của mình rất tự hào nhưng bản thân lại chưa từng yêu đương lần nào, nhưng vì để che dấu bản chất, bất đắc dĩ luôn tỏ vẻ mình là một tay già đời đã từng chinh chiến qua vô số bụi hoa. Cho nên mọi người đều cho rằng Diệp nam thần kinh nghiệm đầy mình, một đêm bảy lần gì đó, hoàn toàn không áp lực

Còn có người ghen ghét hỏi qua hắn: Kinh nghiệm phong phú như vậy, chắc hẳn cùng cậu lên giường sẽ thực tiêu hồn đi ?

Lúc ấy, Diệp Thừa cười lên vui vẻ đắc ý, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, nét mặt lộ ra biểu tình các ngươi cơ bản không hiểu được, nhưng thực tế trong bụng thì đang nghĩ thầm " Lão tử đây cũng chỉ là một xử nam thôi !"

Khi đó, Diệp ảnh đế vẫn còn ảo tưởng lần đầu tiên của mình tương đối tốt đẹp,  kết hôn, động phòng, buổi sáng có tân nương tử xinh đẹp nằm ở trong ngực, ngọt ngào nói một tiếng: "Lão công, sớm an!"

Chính là hiện thực luôn làm người ta rơi lệ, tỷ như hiện tại cậu mở to mắt, phát hiện nằm bên cạnh chính là một nam nhân cao lớn, mà chính mình thì lại giống "Tân nương tử" được người ta ôm vào trong ngực, tuỳ tiện vừa động là đau đến tâm hồn tê dại.

Lúc này trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ còn tối đen như mực, mơ hồ còn ánh đường đèn phản chiếu ánh sáng vào trong nhà, Diệp Thừa là bị một trận eo đau làm đến tỉnh, mà Hàn Chiêu thì trầm tĩnh an ổn nằm ở một bên, một bàn tay ôm lấy cậu, một cánh tay đặt sau đầu cậu thay cho gối đầu. ( ;; v ;; ủa vậy là nó thịt nhau rồi cơ à... Mổ lể ??? Quể quể quể ??? )

Hai người khăng khít thân mật nằm cạnh nhau, tư thế như vậy làm Diệp Thừa cứng đờ người không dám nhúc nhích, tiếp theo cả người từ đầu tới chân đều phiếm hồng.

Tuy rằng bản thân cậu đêm qua uống rất nhiều rượu, nhưng không có mất trí nhớ, nhớ lại sự tình đêm qua phát sinh phảng phất như một bức tranh chậm rãi chiếu lại... vô số hình ảnh hiện ra trước mắt, bên tai còn như vang vọng lại một ít thanh âm khó có thể mở miệng

Cứu mạng a ! Đêm qua tôi con mẹ nó đã làm chuyện gì!

Diệp Thừa dùng sức gãi gãi tóc, đem mặt vùi trong gối đầu, tưởng tượng đến chính mình mặt dày mày dạn quấn lấy Triệu Hàm không buông, còn nói cái gì thích hắn ăn nói linh tinh khùng điên, liền hận không thể đập đầu vô gối ngất xỉu đi cho xong.

Chính là lại nghĩ lại tưởng tượng, Triệu Hàm đêm qua liền không cự tuyệt, thậm chí hắn còn cùng mình thân mật nằm cạnh nhau, có phải hay không biểu đạt rằng Triệu Hàm cũng tiếp nhận chính mình?

Diệp Thừa khoé miệng câu lên trong chốc lát lại gục xuống gối, chốc lát lại nhịn không được ngẩng mặt lên mà cười, một lát rối rắm xong lại cười, thật sự có điểm khó coi.

Hàn Chiêu lúc này không hề phát hiện, gương mặt ngủ say an ổn, bờ ngực rắn chắc theo quy luật phập phồng, gương mặt góc cạnh thâm trầm ẩn trong bóng đêm mang theo một chút hormone nam tính, Diệp Thừa trong lòng nhộn nhạo, đặc biệt không có tí nào tiền đồ lén lút đưa tay qua, hòng ăn vụng một chút đậu hũ.

Liền ngay lúc này, đột nhiên "reng" một tiếng vang lên.

Di động kêu vào ban đêm yên tĩnh đặc biệt chói tai, Diệp Thừa hoảng sợ, vội chụp lấy liền phát hiện ra là Lạc Khâu Bạch.

Cậu sợ làm Hàn Chiêu thức giấc, trước hết lén lén lút lút tắt âm điện thoại, cẩn thận xốc chăn lên, kết quả vừa mới đặt chân xuống đất liền đau đến mức hít một hơi khí lạnh, vội vàng khẩn trương nhìn thoáng qua Hàn Chiêu, xác định hắn vẫn chưa tỉnh mới lảo đảo đi ra ban công.

"Khâu Bạch, như thế nào sớm như vậy đã gọi, có việc gì?"

Đầu dây bên kia ngẩn ngơ một chút, sau đó truyền đến một thanh âm mềm dẻo khúc khích "Nha, đã tỉnh rượu rồi sao? Kia xem ra bây giờ có thể nói chính sự rồi, vừa rồi người đại diện của cậu tìm không thấy bóng dáng cậu, hơn nửa đêm gọi điện thoại đến đây cho tớ, hỏi xem sau khi hai chúng ta uống rượu cậu đã đi đâu, như thế nào gọi điện không bắt máy?"

Lạc Khâu Bạch trước đây nói chuyện không nhanh không chậm, lúc này ngữ điệu còn mang theo chút mềm mại, kết quả bên cạnh liền truyền đến một âm thanh táo bạo: "Xác định tên kia không chết là được rồi ! Buổi tối không ngủ còn cùng dã nam nhân nói bậy bạ cái gì !?"

Lạc Khâu Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng, che lại ống nghe nói gì đó, ngay sau đó trong điện thoại liền truyền đến thanh âm nhẹ, "Phong Phong, đừng lớn tiếng như vậy,  đã doạ sợ tiểu bảo bảo rồi"

Thanh âm ôn nhuận lại mềm mại, một câu liền thành công đem nam nhân táo bạo bên cạnh im lặng, Diệp Thừa tự cảm thấy hổ thẹn không bằng, thật sự bội phục Khâu Bạch bản lĩnh thuần phục vị đại nhân kia.

"Khụ... tên kia buổi tối luôn quấy rầy tôi, tôi liền tạm thời kéo hắn vào sổ đen, liền đem hắn bỏ qua một bên đi, phiền thoái cậu Khâu Bạch"

Diệp Thừa tuyệt đối sẽ không thừa nhận cố ý đem người đại diện kéo đen, hoàn toàn là vì chuyên tâm không cho bất kì kẻ nào quấy rầy kế hoạch thực hiện đánh bại Hàn Chiêu, chính là chuyện tới bây giờ hiện tại là do mình tự đào hố tự mình nhảy, loại chuyện ngu xuẩn này sao cậu dám tự mình nói ra.

"Nga ------- là như vậy a !" Lạc Khâu Bạch kéo dài thanh âm, hiển nhiên không có ý định cắt đứt điện thoại theo ý từ Kỳ Phong, ngược lại còn rất hứng thú cùng Diệp Thừa nói chuyện phiếm. "Vậy giọng cậu như thể nào trở nên ách, tôi nhớ lúc đầu còn tốt lắm cơ mà"

Diệp Thừa bị sặc một chút, trên mặt phiếm hồng, trấn định giọng nói, "Mới vừa.. mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói ách thật ra bình thường."

"Mới vừa tỉnh ngủ? Tôi như thế nào nhớ rõ người nào đó thời điểm từ quán bar bước ra lời thề son sắt nói cho tôi, buổi tối hôm nay muốn hạ gục người nào đâu, kia lúc này hẳn là rất bận a, như thế nào chính mình ngược lại đem giọng nói trở nên khàn mất rồi"

"Hắn về điểm này còn có bản lĩnh đem tôi đè xuống ư, đừng khôi hài!"

Diệp Thừa vốn dĩ còn chột dạ, lúc này bị chọc tới điểm mấu chốt, nháy mắt không lựa lời nói, chờ ý thức được bản thân nói sai thời điểm này đã không còn kịp nữa rồi.

Quả nhiên Lạc Khâu Bạch âm thanh cười nhẹ lên " Hắn, cái nào hắn a? Nga, tôi hiểu được, có thể làm nam thần đại nhân uống rượu lấy thêm can đảm, thuận tiện kéo đen người đại diện chủ động đem mình đưa tới cửa, khẳng định là một người lợi hại, xem xem Diệp ảnh đế đã đem chúng tôi lăn lộn qua lại rất nhiều nha, thật là đặc biệt làm tôi đau lòng."

Nói Lạc Khâu Bạch bên kia không chịu khống chế mà cười ha hả, bên cạnh Kỳ Phong mặt đã bắt đầu hắc hoá, hận không thể đem miệng phù dung câu bịt lại, đêm hôm khuya khoắt phát ra loại âm thanh này thật làm người chịu không nổi, trong ngực bánh bao nhỏ uống no rồi há mỏ hô hô ngủ, thoã mãn ợ một cái, một bên bọc tiểu hoàng gà nắm tay ngủ, đặc biệt phối hợp ăn ý tạo thành một khung cảnh hạnh phúc.

"Thao, tôi lười phản ứng với cậu" Diệp Thừa nháy mắt xù lông, tuỳ tay liền đưa tay ngay nút bấm tắt, hơn nữa còn quyết tâm cùng họ Lạc kéo đen

"Ai a, đừng a". Lạc Khâu Bạch chưa từng thấy qua bộ dáng quẫn bách của bạn tốt, trêu chọc nãy giờ cũng đã ghiền, ho khan hai tiếng cất tiếng : "Diệp Thừa"

"Cậu... đối với người này... nghiêm túc sao?"

Diệp Thừa sửng sốt vài giây, Lạc Khâu Bạch đột nhiên nghiêm túc như vậy làm cậu có điểm không biết phải làm sao, hắn gãi gãi tóc, trên mặt hiện lên biểu tình xấu hổ, nhưng nghĩ lại cũng không có gì để giấu diếm, liền thấp giọng nói "Ân" một tiếng.

Lạc Khâu Bạch trầm mặt, do dự một chút rồi mới đem lo lắng trong lòng hỏi tới: "Còn anh ta thì sao, hắn đối với cậu thế nào ? Cũng nghiêm túc sao?"

Kỳ thật Lạc Khâu Bạch không nghĩ đến vấn đề tình cảm, nhưng lúc này đây trong lòng rõ ràng, Diệp Thừa tựa hồ thích người kia thật sự, gia hoả này thường ngày là một bộ dáng không tim không phổi, đối với người mình không yêu thích liền tuyệt đối không hề giữ lại, Khâu Bạch lo lắng cậu sẽ bị người khác lợi dụng, trong giới giải trí này lừa người dối gạt tình cảm thật sự quá nhiều.

Diệp Thừa chần chừ một lúc, không trả lời ngay

Bởi vì cậu cảm thấy chuyện này thật sự hoang đường, cũng không có biện pháp mở miệng. Cậu đối với Triệu Hàm căn bản không hiểu biết, trừ bỏ biết hắn là bệnh nhân bệnh viện tâm thần đem về từ bên ngoài, hắn nhà ở đâu, còn cha mẹ gia đình hay không, vì cái gì xuất hiện ở bệnh viện tâm thần... những thứ này, toàn bộ đều mù mịt

Nhưng là, Triệu Hàm chưa bao giờ lừa gạt mình, đối với hắn hỏi liền trả lời không hề giấu diếm, cậu tin tưởng những gì mình tận mắt chứng kiến, cảm nhận, cũng tin tưởng người nam nhân sống cùng cậu dưới mái nhà này.

Hít sâu một hơi, cậu chậm rãi nói : " Ân, tôi đời này ghét nhất là lừa gạt người khác, cũng chán ghét cùng người khác chốc thích cái này lát lại thích cái khác, vui chơi qua đường, thế nên, yên tâm đi, lòng tôi hiểu rõ, hắn tuyệt đối không phải là loại người vui chơi qua đường"

Lạc Khâu Bạch cười một chút, không hề nói thêm gì, có một số việc phải chờ xem thời gian như thế nào, bản thân Lạc Khâu Bạch cũng hi vọng câu chuyện của Diệp Thừa có kết thúc tốt đẹp.

"Kia chúc mừng cậu, đầu năm nay muốn tìm được một ái nhân khiến cậu yêu thích thật không dễ dàng, ngày mai có rảnh liền mang hắn tới nhà của tôi chơi đi, tôi rất tò mò xem người Diệp ảnh đế thích sẽ là bộ dáng như thế nào"

"Cái đó còn nói sao, người tôi thích bộ dạng mà kém ư? Chạy xa với "Husky" nhà cậu vài con phố!"

"Lời này nếu Kỳ Phong nghe thấy được, người đại diện thuyết minh trang phục kia cậu quên luôn đi"

"Ai a đừng a! Tôi năm nay đang quay bộ "Yêu tại Stockholm" khẳng định muốn giành được cúp ảnh đế có được không, nếu ông xã nhà cậu từ bỏ tôi là một sai lầm lớn"

Diệp Thừa nhanh chóng bày ra những giá trị từ con người mình, trời biết phim còn chưa quay xong, nếu vậy thì làm sao giành được cái danh hiệu ảnh đế

Quả nhiên Lạc Khâu Bạch vừa nghe lời này sửng sốt một chút, "Yêu tại Stockholm" ? Này không phải là bộ phim của Hàn Chiêu... hắn... ?"

Câu kế tiếp không nói tiếp, bởi vì ở thời điểm Hàn Chiêu còn sống, cơ hồ đem cả cổ phần thừa kế từ Kỳ gia đi đầu tư vào bộ phim điện ảnh này, hơn nữa còn muốn chính mình tham diễn, thậm chí còn ám chỉ qua Lạc Khâu Bạch, hy vọng Lạc Khâu Bạch biễu diễn một góc nhân vật "Trạch Vũ"

Nghĩ đến Hàn Chiêu gương mặt luôn trắng nhợt không có huyết sắc, còn có thời điểm đó hắn mỉm cười đẩy tay mình ra, đôi mắt hẹp dài khép lại táng thân trong biển lửa, Lạc Khâu Bạch nhất thời không biết nói gì.

Diệp Thừa cũng không nắm rõ sự tình năm đó, nhưng là biết Hàn Chiêu thích Lạc Khâu Bạch, thậm chí còn năm lần bảy lượt đối với Kỳ Phong hạ độc thủ, hai huynh đệ nháo đến mức ngươi chết ta sống, cho nên, đối với Hàn Chiêu ấn tượng không tốt lắm, thuộc về loại không có giao tình, cũng không muốn tự chủ động đi kết giao tình.

"Khâu Bạch, cậu không sinh khí đi? Nếu là cậu để ý, cùng lắm thì tôi liền rút, huynh đệ quan trọng hơn bộ phim đấy. Lại nói, cái này "Yêu tại Stockholm" cốt truyện lại vặn vẹo và cố chấp, cũng chính là Hàn Chiêu tâm lý không ổn định viết ra, nếu không phải người đại diện tiền trảm hậu tấu*, tôi căn bản sẽ không nhận, loại điện ảnh từ người này, diễn hay không diễn đều giống nhau"

*tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.

Diệp Thừa biết lời nói này có chút bất công, nhưng cậu đặc biệt là người bênh vực bằng hữu, đối với cậu đã nhận định ai, tuyệt đối là tâm tính che chở, nếu không năm đó cũng sẽ không quấn lấy Lạc Khâu Bạch trong scandal kia, dẫn Khâu Bạch cùng đi nước Mỹ.

Cho nên, cậu tuy rằng công nhận Hàn Chiêu tài giỏi, nhưng đối với những hành động năm đó, cơ hồ mang theo điểm trêu chọc lại có chút đáng thương

Đúng vậy, có chút đáng thương thật, mọi thứ đều như công dã tràng, trừ bỏ làm người của hắn ngày càng hận, người hắn yêu ngày càng rời xa, còn tới đến cái gì?

"Tôi lòng dạ cũng không hẹp hòi như vậy, điện ảnh từ Hàn Chiêu quả thực không tồi, cậu hẳn nên nhận" Lạc Khâu Bạch cười cười tỏ vẻ không sao cả, tâm tính thực bình thản, cảnh người thay đổi, người chết cũng như đèn tắt, bản thân cũng không ghi hận với Hàn Chiêu

"Bất quá cậu như thế nào phản ứng so với tôi còn cường điệu hơn, cậu đối với Hàn Chiêu có ý kiến?"

"Không" Diệp Thừa nhún vai, tay xoa cái eo nhức nhói dựa vào tường, cùng nói chuyện phiếm: "Tôi cùng hắn đều nước sông không phạm nước giếng, còn có thể ý kiến gì? Chính là chướng mắt thôi, năm đó làm ra những sự tình gì, tôi nếu là hắn cũng không còn mặt mũi sống trên đời này, khó trách cậu thích Kỳ Phong,  nếu tôi là cậu cũng khẳng định đối với Hàn Chiêu này né ra xa"

(ಥ v ಥ)

Ngoài cửa sổ trời mưa vừa dừng lại không lâu lại mưa to, nước mưa tạt vào cửa sổ, lốp đốp trong đêm thanh âm đặc biệt chói tai, đương nhiên cũng che dấu tiếng bước chân từ cửa ban công đi vào

Chờ đến khi cùng Lạc Khâu Bạch nói chuyện phiếm xong, lại bồi người đại diện nói chuyện một lúc, Diệp Thừa mới chậm rì rì đi vào phòng, Hàn Chiêu vẫn cứ an tĩnh nằm ở đó, một góc cạnh của gương mặt bình phàm cũng trở nên anh khí hơn.

Diệp Thừa tâm ngứa đến lợi hại, lén đi lại nhằm ăn chút đậu hũ, cảm thấy mỹ mãn mới nhích cánh tay đau chân đau chui vào chăn, duỗi tay ôm lấy Hàn Chiêu, an tâm nhắm mắt lại.

Trong phòng yên tĩnh tới không tiếng động, thẳng đến bên người truyền đến tiếng hít thở quy luật vững vàng, Hàn Chiêu mới mở mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com