Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN6 - Hàn Chiêu x Diệp Thừa (2)




Ngây ngốc đem trái tim ra phơi bày, cao hứng phấn chấn đem hai tay dâng lên, cái hành vi ngu ngốc này trong mắt người ta còn không bằng dâng cây củ cải*. Tối hôm qua cậu còn chắc chắn nói cho Lạc Khâu Bạch, cậu là nghiêm túc, cậu thích người nam nhân này sẽ cùng cậu nghiêm túc, chính là mộng đẹp chung quy thuộc về đêm tối, khi trời sáng, hiện thực liền cho cậu một cái tát thật đau.

*haha...

Cậu không thể nào tưởng tượng ra, trong một đêm, Triệu Hàm thế nào sẽ biến thành cái dạng này, tuy rằng ngày hôm qua cậu say mèm, chính là không có bị cồn làm cho thành đứa ngốc, cậu nhớ rõ ánh mắt ôn nhu của hắn, cũng nhớ rõ động tác của hắn nhiệt liệt lại khát vọng, này sao có thể là gạt người ?

Nếu tối hôm qua là chính mình chẳng biết xấu hổ chủ động mới phát sinh chuyện này, thế còn ngày thường cùng hắn hỏi han ân cần dốc lòng chiếu cố thì tính cái gì, chẳng lẽ cũng đều là giả dối hết sao?

Nếu không có một chút nào cảm tình, cậu không tin một người có thể làm vì người khác đến trình độ như vậy.

"Diệp Thừa, thực xin lỗi". Hàn Chiêu gắt gao nhấp miệng, "Nếu không có việc gì, chúng ta không cần thiết phải liên..."

Câu kế tiếp còn chưa nói xong đã bị Diệp Thừa đột nhiên đánh gãy, cậu biết Triệu Hàm muốn nói gì, hít sâu một hơi, cậu lấy hết sức lực mới nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng : "Triệu Hàm"

Cậu biết những lời này một khi nói ra, tôn nghiêm của mình nhất định sẽ không thể giữ lại, nhưng chính là cậu nhịn không được, từ nhỏ tới lớn chỉ có người nam nhân này khiến cậu thích, cũng là người duy nhất cậu thích, cậu như thế nào có thể dễ dàng buông tay.

Lúc này ống nghe truyền đến âm thanh trầm thấp : "Triệu Hàm, anh có hay không, chỉ là có một chút xíu... thích tôi?"

Một câu giống như rơi vào một khối băng cứng lạnh lẽo, mặt băng nổ tung, chia năm xẻ bảy, cực lực khắc chế ở đáy nước mãnh liệt trào dâng giống như sóng thần đem Hàn Chiêu cắn nuốt, chỉ trong nháy mắt, hắn bị đánh cho tơi bời, cơ hồ muốn chạy trối chết, trong ngực như có ai đang xé mở ra vết thương, đánh vào trong lòng một cú chí mạng.

Hắn sao có thể không thích, thời điểm Diệp Thừa còn chưa nhận thức quan hệ của hai người biến chuyển vi diệu, hắn đã luân hãm triệt để với cậu.

Qua thật lâu sau, phảng phất thời điểm này thời gian cũng ngưng đọng

"Không có, xin lỗi... Tôi chưa từng xem chúng ta là quan hệ này"

Hàn Chiêu nghe thấy chính mình mở miệng như vậy, giống như mọi người xung quanh đang cười nhạo hắn tên ngốc tử khẩu thị tâm phi.

"Nga, tôi hiểu rồi"

Diệp Thừa nhanh chóng trả lời, thanh âm mơ hồ một khắc tới sẽ khóc, Hàn Chiêu không nhịn được gọi một tiếng tên cậu, chính là Diệp Thừa không có đáp lại.

Bỏ xuống một câu "Vậy như vậy đi" tiếp theo không chút do dự cắt đứt điện thoại.

Không biết khi nào bên ngoài cửa sổ đã tí tách vài giọt nước, tiếp theo liền chuyển thành mưa to tầm tã.

Bên tai Diệp Thừa âm thanh còn vang vọng, Hàn Chiêu cầm điện thoại đứng im tại chỗ thật lâu, mới lấy tay lau đi nước mưa trên mặt từ góc khuất đi ra, hắn tham lam nhìn chung cư Diệp Thừa, vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã biến thành một pho tượng vô tri vô giác.

Kỳ thật, hắn từ đầu đến cuối không có rời đi, sáng sớm giúp Diệp Thừa đắp chăn đàng hoàng rồi chuẩn bị thuốc mỡ cẩn thận, lúc sau vẫn luôn đứng ở dưới lầu. Bởi vì lo lắng thân thể Diệp Thừa không thoải mái, liên tục dặn dò người đại diện giúp hắn mua cháo, trong lúc Diệp Thừa gọi điện thoại, hắn cũng không có dũng khí nhấc máy, thẳng đến khi thấy người đại diện mang theo cơm hộp lên lầu mới thả lỏng.

Thật buồn cười, nếu quyết định đi rồi, vẫn là ướt át bẩn thỉu tham luyến nơi đây, đi không dứt khoát, lại lưu không hoàn toàn, quả thật ngu ngốc.

Hắn biết một khi làm ra quyết định này, chẳng khác nào ở trong lòng người thương cắt một đao, chặt đứt tương lai của hai người, cứ thương tổn Diệp Thừa hắn sẽ lại càng đau đớn gấp bội, nhưng hắn lại không có biện pháp khác.

Bên tai văng vẳng, không biết như thế nào liền nhớ tới những lời Diệp Thừa nói vào tối hôm qua.

"Tôi đời này ghét nhất ai lừa gạt mình, cũng chán ghét người lăng nhăng thích người này rồi một lát đi thích người kia"

"Lại nói, cái này "Yêu tại Stockholm" cốt truyện lại vặn vẹo và cố chấp, cũng chính là Hàn Chiêu tâm lý không ổn định viết ra, nếu không phải người đại diện tiền trảm hậu tấu*, tôi căn bản sẽ không nhận, loại điện ảnh từ người này, diễn hay không diễn đều giống nhau"

"Năm đó làm ra những sự tình gì, tôi nếu là hắn cũng không còn mặt mũi sống trên đời này, khó trách cậu thích Kỳ Phong,  nếu tôi là cậu cũng khẳng định đối với Hàn Chiêu này né ra xa".

....

Lời nói sắc bén một câu lại một câu, giống chuỷ thủ đâm vào trong lòng hắn, miệng vết thương không có lớn, thậm chí không có đổ máu, thế mà chính là đau đớn tận xương tuỷ.

Hàn Chiêu chậm rãi nhích người, cũng không phân biệt được là ngực hay là ở dạ dày trống rỗng đang co rút đau đớn, rũ đầu xuống, đột nhiên cảm thấy xưa nay chưa từng nếm được mùi vị hối hận, còn bây giờ...

Nếu đêm qua hắn không tỉnh lại giữa chừng phát hiện người bên cạnh không ở đây, nhất thời nóng vội rời phòng ngủ tìm kiếm, có lẽ sẽ không nghe thấy những lời nói ấy, như vậy hắn có thể tiếp tục lừa mình dối người, quên chính mình là ai, quên đi ràng buộc từ kiếp trước, thanh thản ổn định làm "Triệu Hàm", cả đời bồi bên cạnh gia hoả ngây ngốc này.

Chính là, hiện tại đã không còn kịp rồi, khi từ ban công nghe câu nói đầu tiên của Diệp Thừa trong điện thoại, hắn liền không có biện pháp lừa mình dối người.

Người ở trong thời điểm không hề phòng bị mới có thể nói ra được những lời nói thật sự trong lòng, Diệp Thừa không biết người cùng hắn sinh hoạt chung một mái nhà thật ra chính là linh hồn của "Hàn Chiêu" cải trang, cho nên ở thời điểm cùng bạn tốt nói chuyện, tuỳ tiện nói ra không chút nào che giấu.

Hàn Chiêu nguyên bản cho rằng cậu nguyện ý tiếp nhận là do đó là kịch bản của hắn, ít nhất đối với chính mình là thái độ với người xa lạ, không thân cận cũng không bài xích, như vậy hắn cũng có thể thoả mãn. Chính là hết thảy đều do hắn nghĩ quá mức tốt đẹp, Diệp Thừa không chỉ đối với hắn không có hảo cảm, thậm chí còn tránh như rắn rết, nếu không phải do người đại diện tiền trảm hậu tấu, cậu đời này cũng sẽ không muốn cùng hắn nhấc lên nửa phần quan hệ.

Chuyện ngày xưa giống như vết sẹo xấu xí rõ ràng trước mắt, Hàn Chiêu muốn trước mặt Diệp Thừa cật lực che giấu, hắn không nghĩ rằng Diệp Thừa đã biết rõ trước kia chính mình là một người không từ thủ đoạn chỉ vì đạt được mục đích đoạt người, càng không muốn cho cậu biết bản thân đã từng "thích" Lạc Khâu Bạch theo cách không thuần tuý.

Cái này làm cho hắn phi thường cảm thấy thẹn, tựa như bị cởi hết quần áo rồi ném ở trên đường, mặc cho mọi người "thưởng thức", đều giống nhau không dám ngẩng đầu.

Quá khứ của hắn việc xấu chồng chất, vô luận cái nào nói tới đều có thể khiến Diệp Thừa căm thù đến tận xương tuỷ, cho nên hắn vẫn luôn lừa mình dối người, cho rằng trọng sinh một lần có thể vứt bỏ hết đi, nỗ lực cùng Diệp Thừa duy trì khoảng cách, lẳng lặng đứng trước mặt cậu đi ngang cũng có thể nói chuyện với nhau như "bằng hữu", vậy cũng đã đủ thoả mãn.

Chính là hắn lại như thiêu thân lao đầu vào lửa theo bản năng, biết rõ tiến gần thêm một bước là sai, lại không chịu nổi thôi miên mình, chỉ nghĩ cùng Diệp Thừa tới gần một chút, lại gần một chút.

Trên đời này ngoại trừ răng đau, khó nguỵ trang nhất chính là làm bộ không yêu một người, nhìn người mình thích trong gang tấc, cuối cùng lựa chọn đem bản thân mình sa vào trong ngọn lửa. Tối hôm qua gắt gao ôm trong lòng ngực, hắn cơ hồ nghe được thân thể đã bị thiêu cháy, nhưng nếu là giấu diếm tất cả, dùng thân phận giả "Triệu Hàm" tiếp tục lừa gạt, có thể tiếp tục cùng Diệp Thừa vĩnh viễn ở bên nhau, hắn không oán không hối hận.

Chỉ cần Diệp Thừa không chê, hắn nguyện ý vĩnh viễn giấu đê tiện trong lòng, đem thân phận "Hàn Chiêu" tiến vào trong hư không.

Nhưng là tối hôm qua Diệp Thừa ở trong điện thoại nói một câu giống như gõ tỉnh hắn, cậu nói cậu chán ghét lừa gạt, lại tín nhiệm giữ hắn ở lại bên cạnh, thời điểm cậu chắc chắn nói cho Lạc Khâu Bạch "hắn tuyệt đối không phải là loại người vui chơi qua đường" , chẳng khác nào đem một trái tim chân thành móc ra đem tới trước mặt hắn.

Chính là... chính là chính mình lại lừa cậu.

Hắn không chỉ làm cậu kính nhi viễn chi*, cả đời đều không muốn liên quan đến Hàn Chiêu. Còn hắn ở lần đầu tiên gặp cậu đã nói dối, thậm chí còn suy nghĩ sẽ đem lời nói dối này vĩnh viễn chôn sâu, thẳng đến sinh lão bệnh tử, cứ như vậy lừa cậu cả đời.

*Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó

Đần độn sống một đời người, tổng thể phải có một người đặt ở đầu quả tim, không thể chạm cũng không thể thương, chỉ có luyến tiếc.

Mà người này đối với Hàn Chiêu là Diệp Thừa, cho nên hắn nỡ nào nhẫn tâm lừa cậu cả đời.

Nói dối tàn nhẫn nhất là đến lúc chết, bạn cũng không biết được người ta lừa bạn, Hàn Chiêu biết chính mình vốn dĩ bản thân không xứng với Diệp Thừa, hiện giờ thật sự tâm hổ thẹn.

Cho nên... đau dài không bằng đau ngắn.

Bây giờ hiện tại Diệp Thừa đối với hắn tình cảm chưa sâu, hết thảy còn kịp, hắn tình nguyện là một kẻ tệ bạc, có lẽ ngay từ đầu sẽ đau, nhưng là một ngày vết thương sẽ từ từ khép lại, về sau nhắc tới người tên "Triệu Hàm", Diệp Thừa nhất định sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng đem hắn thành một vết nhơ của cuộc đời không đáng nhắc tới, như vậy thật tốt. Nếu để tình cảm quá sâu một ngày lộ rõ chân tướng, thương đau xé nát tâm can, vạn kiếp bất phục.

Nếu bên cạnh Hàn Chiêu lúc này có ai, cũng sẽ cho rằng hắn điên rồi, quả thực đầu bị nước vào, không thuốc nào cứu được.

Lừa cả đời thì làm sao? Trời biết đất biết, chỉ cần cả đời chính mình đều không nói, liền tính Diệp Thừa có thông thiên bản lĩnh cũng không đoán được hắn chính là "Hàn Chiêu".

Hàn Chiêu cười khổ một chút, đạo lý nào đó hắn đều hiểu, chính là chính mình không thoải mái yên tâm mà lừa gạt, có lẽ chính là bởi vì quá để ý, nên mới luyến tiếc đoạn tình cảm này có một điểm tỳ vết.

Nếu không cho được đối phương những thứ tốt nhất, hắn tình nguyện đeo trên lưng cái tội danh "Tra nam".

Mưa càng lúc rơi xuống càng lớn, nước mưa làm đầu tóc hắn toàn bộ ướt nhẹp, theo mi mắt chảy xuống, Hàn Chiêu đông lạnh run cầm cập, trong đầu loạn thành một đoàn.

Tiểu khu hắn ở hơn nửa năm từng chút tràn đầy hơi thở của Diệp Thừa, làm ngực hắn khát vọng lại chua xót, lại nhiều thêm một giây đồng hồ, hắn sợ chính mình sẽ hối hận.

Cuối cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ nhà Diệp Thừa, sương mù quá nặng, hắn đã thấy không rõ hình dáng, chỉ là theo phương hướng kia, phảng phất cũng đã thoả mãn, hít sâu một hơi, hắn quay người che dấu biểu tình trên mặt, cứ như vậy đi vào màn mưa trắng mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com