Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN8 - Hàn Chiêu x Diệp Thừa




Một khi đã nghĩ thông suốt, ngay cả nhiều thêm một giây cũng không muốn chờ, Hàn Chiêu vội vã ngồi trên một chiếc taxi, thúc giục tài xế chạy nhanh thêm một chút.

Bởi vì đi quá gấp, hắn quên mang theo di động, trái tim trong lồng ngực không khống chế được biên độ liên tục nhảy, nghĩ đên Diệp Thừa đang ở một mình trong không gian tràn ngập hồi ức hạnh phúc của hai người, chờ đợi chính mình, không rời không bỏ, hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, toàn thân hơi run rẩy.

Khi đến 10 giờ khuya, trên đường bắt đầu vắng vẻ, chính là tới gần tiểu khu, phía trước một dòng xe nối đuôi nhau một hàng dài.

Hàn Chiêu lòng nóng như lửa đốt, tài xế không hiểu ra sao, phía trước không biết gặp phải chuyện gì mà mọi người hoảng loạn quay đầu trở về, không rõ ràng lắm xe tiếp tục tiến về phía trước, con đường giờ đã kín mít dòng xe.

Lúc này không biết là ai hô to một tiếng : "Phía trước cháy, mọi người nhanh chóng đem xe quay lại!"

Một câu đem tất cả mọi người xung quanh doạ hoảng, trong nháy mắt dòng xe loạn thành một đoàn, Hàn Chiêu trong lòng sốt sắng không yên, ném tiền cho tài xế lập tức xuống xe.

"Huynh đệ, phía trước không phải có cháy sao, cậu lúc này đi qua cũng vô dụng, nhân lúc còn sớm đi đường vòng đi."

Hàn Chiêu không tiếp lời, cố chấp xuống xe, một đường chạy vội về phía trước, trong lòng không rõ ngọn nguồn có điểm kinh hoàng, càng đi về phía trước tầm mắt càng mơ hồ, xa xa phía trước đã có thể nhìn thấy tiểu khu đã bốc cháy, khói đặc cuồn cuộn.

Vị trí tiểu khu kia là của Diệp Thừa, Hàn Chiêu đầu ong một tiếng, ký ức đời trước táng thân trong biển lửa trong phút chốc bừng lên, hắn không dám tiếp tục bước tiếp, bắt lấy tay một người đang vây xem vội vàng hỏi : "Đại ca, anh biết tầng thứ mấy của hộ gia đình nào đang cháy không?"

"Hẳn là tầng thứ ba của khu nhà thứ nhất đi, cũng thật là xui xẻo, gặp phải sự tình này thật là mốc meo cả tám đời, nghe nói là trong phòng bếp khí than dẫn đến cháy, lửa lớn như vậy, xem như là bất tử cũng bị đốt thành một nửa tàn phế."

Hắn ở trong nhà Diệp Thừa đã hơn nửa năm, chỉ sợ nhắm mắt lại cũng có thể tìm được vị trí của nhà cậu.

Tầng thứ ba khu nhà thứ nhất... phòng bếp khí than...

Hàn Chiêu toàn thân đều đang run rẩy, lúc trước chính mình táng thân trong biển lửa cũng không có giống giờ phút này sợ hãi như vậy, Diệp Thừa còn ở trong nhà, mà cậu lúc trước trong tin nhắn nói muốn nấu cơm cho hắn ăn.

Ngực đau đến lợi hại, hắn kịch liệt thở hổn hển, cám thấy chính mình như là ở trong mộng, một hồi hoang đường.

"Nhân viên chữa cháy đâu! Lửa lớn như vậy vì cái gì còn chưa báo! Bên trong liệu còn có người hay không!"
"Điện thoại, đem điện thoại cho tôi!"

Hàn Chiêu nghe thấy chính mình phát ra âm thanh nghẹn ngào, chung quanh mọi người mồm năm miệng mười nói : "Đã báo cho phòng cháy chữa cháy, chính là phía trước tắc đường, xe cứu hoả bị ngăn chặn, hiện tại cảnh sát giao thông đang ở phía trước khai thông đường, lửa lớn như vây chúng tôi cũng không có biện pháp cứu a!"

"Đúng vậy, trừ bỏ tầng ba thật sự chạy không ra, những người khác đều đã ra rồi"

Một câu trong nháy mắt làm tâm tình Hàn Chiêu rớt đấy, hắn cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng thấy không rõ, bên tai chỉ còn lại tiếng bùm bùm thiêu đốt cuồn cuộn của ngọn lửa lớn, trước mắt khói đặc đã làm tất cả đều mơ hồ, phảng phất trong giây tiếp theo liền bị ngọn lửa nuốt sạch...

Diệp Thừa còn ở bên trong, tiểu ngốc của hắn còn ở bên trong...

Hắn đoạt lấy di động của một người bên cạnh, không màng người đó kêu la, nhanh chóng bấm dãy số của Diệp Thừa.

"Đô---- đô---- đô----."

Điện thoại vẫn cứ như trước không kết nối, làm tâm hắn một chút lại một chút rơi vào vực sâu.

Tiếp điện thoại a! Diệp Thừa, tiếp điện thoại nhanh nào!

Hàn Chiêu ở trong lòng gào thét, chính là điện thoại trước sau không ai bắt máy, hắn không biết lúc trước Diệp Thừa gọi điện thoại cho hắn mà không ai trả lời lúc đó là tâm tình gì, ít nhất là vào giờ khắc này, hắn cảm thấy hối hận đến không thể đứng thẳng, lúc này hắn đã minh bạch được cảm thụ của Diệp Thừa, hắn hận chính mình vì cái gì cố chấp đến như vậy, nếu sớm một chút nhận điện thoại của cậu, nếu sớm một chút tới gặp cậu, nếu lúc trước không có giấu cậu trộm rời đi...

Chính là hiện thực tàn khốc, vĩnh viễn không có nếu.

Lửa lớn càng ngày càng chói mắt, khói đặc tràn ngập, hai bên đường chật như nêm cối, xe cứu hoả chậm chạp không tới.
Lúc này bảo an nhìn đến một bóng hình bay nhanh chạy vào, mới hô to một tiếng "Đừng đi!", chính là Hàn Chiêu nguyên bản vừa đứng tại chỗ này đã không còn thấy bóng dáng.

Ánh lửa hừng hực, một đống hộ gia đình đã sớm giống như chim sợ cành cong khẩn cấp chạy ra ngoài, thời điểm Hàn Chiêu chạy đến tầng 2, đã bị khói đặc huân đến không mở được đôi mắt.

Kí ức kiếp trước lại một lần mãnh liệt hiện về, xà ngang không ngừng rơi xuống, phòng sắp bị đốt huỷ, một tiếng lại một tiếng thét chói tai...

Còn có thân thể bị ngọn lửa cắn nuốt, cảm giác tê tâm liệt phế đau đớn...

Động vật đối với ngọn lửa sợ hãi xuất phát từ bản năng, cùng kiếp trước nhớ lại, quanh quẩn giống như một ác mộng, tất cả làm Hàn Chiêu thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, mặt hắn đã không có nửa phần huyết sắc, cơn sợ hãi mãnh liệt làm cho hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, dạ dày không ngừng cuồn cuộn, cơ hồ giây tiếp theo phải ói ra.

Hàn Chiêu, ngươi con mẹ nó thật là một con người nhu nhược!

Hắn ở trong lòng điên cuồng cười to, hiện giờ nhìn chằm chằm cầu thang, hướng một bước đi, một bước bò, mặc dù trước mắt một mảnh khói đặc, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng hắn không thể lui bước.

"Diệp Thừa! Khụ... Khụ khụ... Diệp Thừa!"

Hắn che lại miệng mũi gian nan kêu, chính là không có lời nào đáp lại hắn, càng đi lên trên lầu độ ấm càng cao, ở tầng ba đã giống như một cái lò lửa lớn, xung quanh đầy gió nóng.

Hàn Chiêu cảm thấy chính mình cả người đều đau, như là bị ném vào trong nước ấm nóng từ từ nấu chín, làn da nóng dần, cơ bắp cũng theo đó tản mát ra hương vị cháy khét... Hắn biết đây là ảo giác, chỉ là những mảnh ký ức nhỏ của đời trước trước khi chết, chính là hắn vô phát khống chết tư tưởng của chính mình, tư vị bị thiêu chết khi còn sống, hắn không thể để cho Diệp Thừa cũng nếm thử như hắn.

Gian nam tìm được cửa phòng, hắn đã hít quá nhiều khói đặc, ngực giống như bị một toà núi đè áp, hô hấp một chút liền thấy đau đớn khó nhịn.

"Phanh phanh phanh!"

Hắn dùng hết sức lực toàn thân đá cửa, "Diệp Thừa... Em có ở bên trong không! Trả lời tôi! Khụ khụ... Diệp Thừa! Tôi là Hàn Chiêu a!"

Hắn ở dưới tình thế cấp bách thế nhưng không có chú ý tới chính mình nói chính là "Hàn Chiêu" mà không phải là "Triệu Hàm", nhưng giờ khắc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy, trong phòng khách đã bị lửa nướng đến nóng bỏng ( :>) hắn tới gần một chút đã bị phỏng.

Một cánh cửa, liền có thể ngăn cách sống hay chết.

Hàn Chiêu không dám tưởng tượng bên trong đã biến thành bộ dáng gì, như là ma chướng không ngừng kêu tên Diệp Thừa.

Lửa có xu thế càng ngày càng lớn, xung quanh đã vang lên những thanh âm bùm bùm, trong không khí oxi không ngừng bị rút đi, chỉ còn lại khí CO2, Hàn Chiêu nghẹn một hơi, khuôn mặt gần như xanh tím, lại cố chấp không chịu đi.

Trước mắt khói đặc không biết như thế nào đột nhiên tiêu tán, một mảnh dương quang tiến vào phòng.

Diệp Thừa ngồi trên thiết bị tập thể hình mồ hôi như mưa, thấy hắn đi tới liền cao hứng phấn chấn nhào tới, lập tức đem hắn đụng tới lảo đảo, cậu cười nói, "Lão Triệu, tôi thích anh,."

Hàn Chiêu cảm thấy hốc mắt chua xót lợi hại, hắn há miệng thở dốc, khói đặc ngạnh lại ở yết hầu hắn.

Diêp Thừa tựa hồ không ngại hắn không có phản ứng, thấp thỏm liếc hắn một cái, lại xấu hổ gãi gãi tóc, nhỏ giọng hỏi hắn : "Vậy anh... có hay không, có một chút xíu nào thích tôi?"

Nước mắt rơi xuống, một câu này cơ hồ đem trái tim hắn xoắn lại, hắn dùng sức há mồm, hắn biết chính mình lúc này đây nếu bỏ qua, ông trời nhất định sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ ba.

Chính là yết hầu khàn khàn chỉ có thể phát ra đơn âm "Ách" "A", hắn gấp đến điên rồi, nỗ lực bắt lấy tay Diệp Thừa, dùng hết sức lực toàn thân mà gật đầu.

Nhưng là Diệp Thừa tựa hồ không nhìn tới động tác của hắn, thấy hắn chậm chạp không nói gì, chật vật lại tuyệt vọng bước ra xa.

Đừng đi!

Diệp Thừa! Hàn Chiêu ở phía sau kêu tên hắn, dùng sức đứng lên đuổi theo, nhưng hình ảnh sáng ngời trước mắt lại nhanh chóng mất đi, hắn bất lực chỉ có thể nhìn thấy Diệp Thừa càng đi càng xa, thời điểm thân ảnh Diệp Thừa hoàn toàn biến mất, nháy mắt khói đặc tràn ngập, không khí xung quanh cực nóng, tựa như địa ngục.

Thiên đường cùng địa ngục đôi khi chỉ cách nhau một đường thẳng, bỏ lỡ thang trời, chỉ có thể mặc cho chính mình rơi vào vực sâu mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể luân hồi.

Sức lực Hàn Chiêu ngày càng bị vơi bớt, trong khói dày đặc hắn tìm không thấy Diệp Thừa, nếu Diệp Thừa thật sự không ra được, kia hắn tình nguyện ở bên cạnh cậu cùng nhau chết, ít nhất như vậy bọn họ có thể ở cạnh nhau...

Ký ức kiếp trước bị ngọn lửa thiêu cháy lần nữa đánh úp lại, mà hắn thờ ơ, nhắm hai mắt lại.

"Phanh!"

Đột nhiên một tiếng vang lớn, tiếp theo chính là thanh âm nổ tung cửa kính, Hàn Chiêu bỗng nhiên cả kinh, không dám tin tưởng mở to mắt, ngoài cửa sổ có một ai đó đang ly khai, lờ mờ bên trong, một bóng người chật vật lảo đảo nhảy xuống, thời điểm rơi xuống đất còn phát ra tiếng "bịch" rõ ràng.

"Khụ khụ... kháo.. khụ khụ khụ... mẹ nó, thiếu chút nữa sống không được...!"

Nghe được thanh âm quen thuộc, Hàn Chiêu cả người đều ngốc, hắn bất chấp toàn thân đau đớn, thậm chí không biết từ nơi đâu trào ra sức lực, đột nhiên chạy lại, lập tức đem người nọ gắt gao ôm vào trong lồng ngực.

Người nọ hoảng sợ, tóc cơ hồ đều dựng thẳng lên, việc hút quá nhiều khói đặc, đã sắp ngất, vẫn là theo bản năng ra tay. Hàn Chiêu bị cậu hung hăng đánh một quyền, toàn thân đều đau đớn, nhưng hắn tay lại càng ôm chặt thêm không có thả lỏng, "Diệp thừa... khụ... là anh, Hàn Chiêu."

Diệp Thừa nghe được thanh âm hoàn toàn ngốc, căn bản không kịp chống đỡ, cả người liền sững sờ.

"Anh như thế nào... Ngô!"

Câu kế tiếp đã bị ngăn chặn, Hàn Chiêu hung hăng hôn cậu, gần như cắn nuốt cả cái miệng Diệp Thừa.

Dưỡng khí trong lồng ngực không đủ, ngực cùng đầu đều kịch liệt đau đớn, chính là cái này nói tới cũng quá muộn, chờ cũng lâu lắm, Diệp Thừa cơ hồ quên phải đẩy hắn ra.

Lúc này hai đôi môi đang dán chặt với nhau lộ ra một chút khe hở, Diệp Thừa đã bởi vì thiếu dưỡng khí mà choáng váng, mà lúc này bên tai lại truyền đến một thanh âm:

"Tôi yêu em."

Cậu không phân rõ đây là hiện thực hay là ảo giác, thậm chí không thấy rõ gương mặt của Hàn Chiêu, nhưng nếu là giờ khắc này có thể trở thành vĩnh hằng, như vậy chẳng sợ giây theo liền chết đi cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Thời điểm xe cứu hoả tới, lửa đã lan tràn đến vô pháp khống chế, may mắn hai gia hoả kia thời điểm hôn nhau còn nghĩ tới việc chạy ra, ở thời khắc nguy cơ nhất đã chạy trốn tới dưới lầu, được giải cứu ra ngoài, lúc sau được đưa tới bệnh viện gần nhất.

Diệp Thừa trừ bỏ một chút bỏng rát bên ngoài, cũng không có vết thương nào nghiêm trọng, chẳng qua vì hút vào quá nhiều khói đặc, cho nên hôn mê một ngày mới tỉnh lại, nhưng Hàn Chiêu thương thế so với cậu còn nghiêm trọng hơn, lại tới gần mồi lửa, tầng da ở cánh tay đã bị thiêu huỷ, buổi sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Nguyên lai, căn hộ bị cháy cũng không phải là căn hộ của Diệp Thừa, mà là hàng xóm cách vách của cậu, lúc ấy cậu ở trong phòng bếp rửa rau, cũng không biết phòng khách đã xảy ra cái gì, thời điểm biết được toàn bộ phòng khách đều đã là khói đặc.

Ngày từ đầu cậu cũng nghĩ mọi cách từ đại môn chạy ra bên ngoài, nhưng là phòng khách lửa cháy quá mạnh, đại môn bị dòng khí lấp kín căn bản chạy không được, cậu mới bất đắc dĩ từ hướng cửa sổ đi, nhưng bởi vì thân phận minh tinh, nhà cậu xây dựng đặc biệt đúng chỗ, cửa sổ đều mở không ra, bên ngoài còn bao một tầng kiên cố phòng trộm, quả thực làm cậu có chạy đằng trời.

Khói đặc càng ngày càng nặng, cuối cùng cả căn nhà đều chìm trong mơ hồ, Diệp Thừa lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến trong nhà vệ sinh có một cửa sổ nhỏ không có phòng hộ, cho nên Hàn Chiêu mới thấy được một màn kia.

Bởi vì có trận hoả hoạn, bên ngoài truyền thông đều như bùng nổ, phóng viên báo chí đua nhau chạy tới, đem cái bệnh viện biến thành chật như nêm cối.

Nhưng là Diệp Thừa hiện tại đang suy nghĩ lại về ngày đó, trong trận hoả hoạn, làm cho cậu khiếp sợ chính là Hàn Chiêu bất chấp mạng sống chạy vào cứu cậu, còn có trước khi cậu hôn mê còn nghe được ba chữ kia.

Thời điểm Hàn Chiêu mở to mắt, thật sự muốn cho rằng chính mình đã chết rồi sống lại một lần nữa, thẳng đến khi hắn nhìn đến ngồi bên cạnh chính là Diệp Thừa, suy nghĩ đó nuốt lại vào bụng, ánh mắt gần như tham lam nhìn chằm chằm cậu, giống như giây tiếp theo Diệp Thừa liền sẽ trước mắt hắn biến mất.

Diệp Thừa bị hắn nhìn đến da đầu tê dại, cậu theo thói quen biết Triệu Hàm không chủ động, cũng quen mặt hắn không có nhiều biểu tình, đột nhiên đụng phải một ánh mắt nóng bỏng trực tiếp như vậy, cậu ho khan một tiếng, cảm thấy hô hấp có điểm khó khăn.

"Tỉnh?"

Hàn Chiêu "Ân" một tiếng, nhìn đến Diệp Thừa hoàn hảo không tổn hao gì, còn có cặp mắt quen thuộc của cậu, trong lòng có thứ gì chợt sụp đổ, biến thành thứ vô cùng mềm mại.

Người quá chấp nhất, ngược lại sẽ chui rúc vào ngõ cụt, nếu không có cảnh tỉnh, có lẽ cả đời đi đến chết cũng đi không ra, hiện giờ sống sót sau tai nạn, hắn vẫn không dám tưởng tượng nếu khi đó không thấy Diệp Thừa, hiện tại sẽ là kết quả gì, nhưng may mắn người hắn yêu còn sống, hắn cũng còn sống.

Lúc trước đủ loại khiếp đảm cùng trốn tránh, hiện tại xem ra quả thực đáng chê cười, hắn đột nhiên không hề chú ý, chẳng sợ cuối cùng Diệp Thừa không tiếp nhận sự thật hắn là Hàn Chiêu, ít nhất hắn cũng không thể trốn tránh nữa.

Đời trước nhân sinh của hắn có quá nhiều âm u, hắn chưa bao giờ có được thứ gì tốt, cho nên liền càng sợ hãi mất đi.

Thoạt nhìn hắn phảng phất không có gì có thể đánh gục, nhưng thực tế ở sâu trong lòng hắn luôn tự ti lại nhút nhát, nói cái gì không xứng với Diệp Thừa, nói cái gì sợ hãi lừa gạt đối phương, nói đến cùng cũng là bởi vì hắn là một người nhát gan, không thể tiếp thu được sự thật có rồi mất đi.

Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên minh bạch không có bất luận cái gì đáng sợ hơn là chết đi, chỉ cần bọn họ còn sống, vẫn còn có cơ hội, tình cảm không phải là mũi tên đơn, Diệp Thừa vì hắn mà trả giá quá nhiều, hắn vì cái gì cũng không có dũng khí cho cậu, thậm chí trả giá thay cho cậu tất cả?

Đây là cậu lạc quan, kiên cường, vô cùng chấp nhất là Diệp Thừa, một người tốt như vậy yêu hắn như vậy, chính là hắn cũng yêu cậu, kia còn có cái gì đáng sợ ?

"Em ngồi lại đây, tôi có lời muốn nói cùng em." Hàn Chiêu liếm liếm trên môi, đối với Diệp Thừa vẫy vẫy tay.

Diệp Thừa nhướng nhướng chân mày, đĩnh đạc bước qua kia ngồi, nhưng vị trí này Hàn Chiêu với không tới, "Kia vừa lúc, tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh."

Hàn Chiêu biết cậu còn sinh khí, mất mát rũ xuống cánh tay, trong lòng thở dài một hơi,

Kỳ thật hắn biết Diệp Thừa muốn hỏi chính mình điều gì, lúc ấy vì cái gì rời bỏ cậu, sau lại đưa cho cậu lễ vật lại có ý tứ gì, nếu đáp ứng cùng nhau qua Trung thu lại không nghe điện thoại tính là cái gì...

Những vấn đề đều quanh quẩn đi đến bế tắc, mà cái bế tắc này đơn giản chính là hỏi Hàn Chiêu tất cả là cái gì. Hàn Chiêu hít sâu một hơi, vô luận Diệp Thừa hỏi cái gì, chuyện này hắn sẽ thẳng thắn trả lời.

"Tốt, em hỏi đi, tôi đáp ứng từ nay về sau tuyệt đối sẽ không lừa em, mặc kệ em hỏi cái gì tôi đều nói cho em nghe."

Hàn Chiêu nói làm miệng Diệp Thừa hơi gợi lên một nụ cười, sau đó cậu vội vàng áp xuống khoé miệng, đi thẳng vào vấn đề mà nói : "Anh thích em sao?"

Hàn Chiêu không dự đoán được câu hỏi đầu tiên thế nhưng lại hỏi cái này, lập tức sặc một chút, khuôn mặt phá lệ có điểm hồng.

"Diệp Thừa, vấn đề này chốc lát chúng ta lại nói, tôi có chuyện rất trọng yếu muốn cùng em nói, tôi kỳ thật..."

Hắn nỗ lực muốn đứng dậy nắm lấy tay Diệp Thừa, kết quả Diệp Thừa không dao động, yên ổn ngồi ở đấy nói : "Anh vòng vo cái gì, em muốn nghe lời nói thật."

Hàn Chiêu bất đắc dĩ cười cười, trái tim thình thịch nhảy, giờ khắc này hắn cảm giác rằng chính mình ngay cả học sinh trung học đều không bằng, trước kia đối với Lạc Khâu Bạch thuận miệng đều có thể thổ lộ, chính là hiện tại hắn lại biến thành người câm, nghẹn nửa ngày nói không ra một chữ, cuối cùng chỉ là gật gật đầu.

"Ân"

Diệp Thừa ý cười càng sâu, cũng càng khoe khoang, không hề chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Hàn Chiêu, đôi mắt sáng ngời, "Anh từng nói cho em, anh rất sợ lửa nên không thể vào bếp nấu ăn, là sự thật hay là giả?"

"... Thật sự." Hàn Chiêu từ trong cổ họng gian nan phát ra hai chữ, nếu khả năng, hắn cả đời này đều không muốn thấy lửa.

"Nếu như vậy sợ lửa như thế vì cái gì muốn đi cứu em?"

Hàn Chiêu ngẩng đầu, lúc này đây hắn không có trốn tránh, đôi mắt hẹp dài sắc bén khoá trên người Diệp Thừa, không có trả lời vấn đề của Diệp Thừa mà hỏi một đằng trả lời một nẻo nói : "Ông trời đã buông tha tôi một lần, cho nên nếu có thể sử dụng mệnh tôi đổi mệnh cho em bao nhiêu lần tôi cũng sẽ đi, bởi vì tôi đã chết..."

Câu nói kế tiếp cơ hồ buộc miệng thốt ra, Diệp Thừa lại đột nhiệt khoát tay ngăn cản hắn nói tiếp, một khuôn mặt đỏ lựng như nhỏ huyết, cậu đứng ngồi không yên tại chỗ xoay hai vòng, gian nan đem đầu quay chỗ khác không cùng Hàn Chiêu đối diện, chính là trong lòng lại luyến tiếc, cuối cùng dịch tầm mắt qua, chính là mặt lại càng đỏ.

"Anh đem... những lời nói ngày đó lặp lại lần nữa."

Hàn Chiêu một bụng nói không ra, quả thực vội muốn chết, lúc này thật sự nếu không đem những lời sự thật nói ra, về sau liền hoàn toàn là lừa gạt.

"Diệp Thừa... có thể nghe tôi đem mọi thứ nói cho em nghe trước không? Tôi thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn cùng em nói, tôi cũng không phải em cho rằng cái kia..."

"Nghe lời anh nói thiệt lộn xộn, vừa rồi là ai nói sẽ không nói dối em?" Diệp Thừa lần thứ ba đánh gãy lời hắn nói, khẩu khí đặc biệt lên cao, nếu lúc này cậu đem một chân đặt trên ghế, treo eo đeo da hổ, hoàn toàn có thể đi diễn đại vương đang bức bách con gái nhà lành.

Hàn Chiêu đầu càng đau, rốt cuộc minh bạch ngày hôm nay đều là do mình tạo nghiệt.

"Tốt thôi... Em muốn nghe lại câu nói nào?"

"Chính là ân ân ân..."

"Cái... cái gì?"

"Chính là ân ân ân a!"

"?"

Hàn chiêu thật sự vô pháp lý giải ân ân ân là có ý tứ gì, Diệp Thừa măt lại càng đỏ, cuối cùng cậu hít sâu môt hơi, như là hạ quyết định quan trọng, bước đến bên người Hàn Chiêu, cúi đầu lập tức ngăn chặn bờ môi của hắn.

Đóng phim thì bị NG cho một cảnh hôn môi, mà hiện tại chỉ cần người trong lòng liền có thể...

Hàn Chiêu kinh ngạc mở to mắt, Diệp Thừa kinh nghiệm phi thường trúc trắc, cậu không có bất luận kĩ xảo gì, chỉ là giống tiểu động vật lại liếm lại gặm, tóc mái trên trán chọt đến Hàn Chiêu thực ngứa, hắn biết tâm chính mình đã hoàn toàn luân hãm, từ đây vạn kiếp bất phục.

Thở dài một hơi, hắn nâng lên cánh tay không bị thương, ôm cổ Diệp Thừa đoạt lại quyền chủ động, hơi thở quấn quanh, đây là lần đầu tiên tâm ý tương thông, Diệp Thừa choáng váng đứng thẳng không được, không ngừng thở hổn hển.

Hàn Chiêu công kích hung ác lại ôn nhu, Diệp Thừa hít thở không thông dùng sức cắn hắn một ngụm.

"Ngô." Hàn Chiêu ăn đau, vừa nhấc đầu thấy được bờ môi Diệp Thừa đỏ bừng, nháy mắt con ngươi thâm trầm hơn vài phần.

Diệp Thừa mặt phi thường hồng, chính là lúc này đây lại không có thẹn thùng tránh né, mà là kiên định lại chấp nhất chậm rãi mở miệng.

"Em yêu anh."

Hàn Chiêu bị duệ khí hung hăng đâm cho bị thương, trong lúc nhất thời căn bản không thể hô hấp, đang lúc hắn nỗ lực đứng dậy truy đuổi bờ môi Diệp Thừa, lại nghe cậu nói một câu : "Nói cho em nghe."

"..."

Nguyên bản tưởng là thổ lộ kết quả lại là... Hàn Chiêu thân hình cứng đờ, trên mặt biểu tình trông rất đẹp mắt.

Diệp Thừa cười xấu xa, Hàn Chiêu cũng không tự chủ được dung túng cười.

"Ân, anh cũng yêu em."

Thanh âm nỉ non ở trong phòng bệnh tiêu tán, hắn giơ tay sờ sờ vết bỏng rát trên sườn mặt của cậu tiếp tục nói : "Nếu em muốn nghe, anh có thể mỗi ngày đều nói, nhưng là hiện tại có thể nghe anh nói cho xong không ? Tên của anh cũng không phải là Triệu..."

"Ha~" Diệp Thừa rã rời ngáp một cái, "Ai nha, những lời muốn nghe đều nghe được, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá a, khẳng định là Carbon monoxit trên người em chưa được bài trừ sạch sẽ, em phải đi về ngủ một lát, anh cũng hảo hảo nghỉ ngơi nga~"

"Tổng cộng chưa đến năm phút đồng hồ, nghe anh nói xong rồi đi được không? Diệp Thừa? Diệp Thừa!"

Thanh âm Hàn chiêu ở sau người vang lên, cuối cùng bến thành tức muốn hộc máu, nếu không phải bị thương trong người, Diệp Thừa không chút nào nghi ngờ hắn sẽ lập tới lao tới cùng chính mình hoàn toàn giải thích rõ ràng.

Chính là chỉ cần biết rằng người nam nhân này cũng yêu mình, thậm chí có thể vì mình từ bỏ sinh mệnh, còn có cái gì gọi là không thoã mãn?

Đến cái thân phận của hắn rốt cuộc là Triệu Hàm, hay là Hàn Chiêu, này có cái gì quan hệ sao?

Diệp Thừa cười xấu xa một tiếng, tuỳ tiện lười duỗi cái eo, làm tên kia cả đời giấu bí mật nói không nên lời, luôn lo lắng đề phòng đối chính mình chính là áy náy gì đó, thật là một trừng phạt không tồi.

Cậu tuy rằng thẳng tính, ngày thường cợt nhả không một chút đứng đắn, nhưng cũng không đại biểu là một kẻ ngốc hay là kẻ điếc. Có lẽ Hàn Chiêu chính mình đều không nhớ rõ, lúc khói đen cuồn cuộn đem hai người vây quanh, hắn gọi sai tên của mình, hắn quên mất, nhưng chính mình lại nhớ rõ ràng.

Nghĩ đến lúc trước hắn trốn tránh cùng giấu diếm, nghĩ đến nguyên bản ôn nhu đột nhiên sau hôm mình gọi điện thoại liền biến mất, còn có cậu vẫn luôn xem nhẹ hiện tại mới nhớ tới bộ phim "Yêu tại Stockholm", thậm chí di chứng hắn sợ lửa,.... Tất cả đều có đáp án.

Hắn là Triệu Hàm, cũng là Hàn Chiêu.

Hàn Chiêu lúc trước táng thân trong biển lửa tin tức trước mắt hiện giờ còn không rõ ràng, Diệp Thừa cũng không quan tâm sự tình trải qua như thế nào, cũng không nghĩ từ trong miệng nam nhân nghe được hắn như thế nào chết đi, như thế nào biến thành Triệu Hàm trong bệnh viện tâm thần, thậm chí hiện tại còn hay không đối với Lạc Khâu Bạch có cảm tình...

Ngày đó thời khắc hắn xuất hiện ở đám cháy, một khắc kia so sánh với những gì đã trải qua, trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Hắn là người hay quỷ, là người tốt hay là người xấu, đều không quan trọng, quan trọng là hiện tại bọn họ yêu nhau, thế là đủ rồi.

Ngoài cửa sổ dương quang vừa hé, đem toàn bộ hành lang bệnh viện chiếu sáng rực rỡ, lại là một ngày mới.

Thái dương từ từ dâng lên, tựa như người yêu nhau phải đi cùng nhau, như vậy thật tốt

----- PHIÊN NGOẠI HOÀN -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com