[Phiên ngoại Đức Vân Xã || Đào Lâm - Tường] Trăng tròn Trung Thu
Vân Hạ lập quốc thái bình năm thứ hai, cuộc sống trở lại sự ấm no vốn có.
Đông Phương Lâm thái tử chăm chỉ cần mẫn mỗi ngày đều duyệt sổ sách, thay bệ hạ thượng triều, quay cuồng tối tăm mặt mũi. Cũng may hai bên có hai phò tá đắc lực - Thái tử Anh quốc Diêm Hạ Tường cùng Quốc Âm công tử Đào Dương Đào Vân Thánh - giúp đỡ mới không chết chìm trong bể deadline. Sắp qua vụ mùa thu hoạch rằm Trung Thu, có lẽ khi đó cũng sẽ rỗi hơi nhàn việc hơn một tí.
Mắt thấy vụ mùa cũng thắng lợi, bồ câu đưa thư loan tin từ cố hương gửi đến cho Đào Dương, nói rằng muội muội sắp lên kiệu hoa, muốn huynh trưởng trở về mừng hỉ. Dù chỉ là nhà cha mẹ nuôi nhưng cũng là công ơn công dưỡng, toàn mạng tới hiện tại cũng nhờ họ, xem như là một lần mang nặng đẻ đau. Lúc Thái tử hay chuyện liền giục Đào Dương mau xin nghỉ một thời gian, sửa soạn về nhà, công việc còn lại không nhiều, đều có thể bàn giao tự Thái tử cùng Diêm Hạ Tường làm nốt. Đào Dương vâng mệnh, khăn gói cẩn thận, mang theo một ít vàng bạc Thái tử cấp cho, một cây trâm cài thủ công, đem tâm tình bồi hồi trở về quê nhà. Dương quang giờ Mão [1] đã lập tức khởi hành.
[1] Từ 5-7h sáng.
Đào Dương đi rồi thì công việc hiển nhiên lại khiến Thái tử cày ngày cày đêm, chạy đến suýt rớt cả quần. Mặc dù khảng khái khẳng định với Đào Dương rằng mấy thứ việc mọn này bản thân đều có thể gánh vác nhưng mà đột nhiên từ việc của ba người, dồn lại còn hai thì có hơi quá sức một chút. Bận tối tăm mày mặt nên Thái tử cũng quên mất việc viết thư thăm hỏi đến Đào Dương. Mà mặt khác, Đào Dương ở quê nhà lo chuyện cưới xin, cũng quên mất viết thư báo bình an đến Thái Tử. Cứ thế mà quên mất nhau hết hai tuần trăng nước.
Thư phòng.
Vụ mùa đã qua, dân sống an yên, công việc của Thái Tử cũng trở nên hòa hoãn. Ngọ thiện hôm nay trù phòng dâng lên món bánh trung thu, báo hiệu đêm trăng tròn sắp đến. Diêm Hạ Tường nhác thấy viền bánh tròn vo, bên trong còn có mứt đào ngọt lịm, liền hỏi dò Thái Tử.
"Thái tử nhà ngươi mấy ngày qua bận lắm bận vừa. Đào công tử có lẽ đã về đến nhà, không biết đã có thư vấn an chưa?"
Thái tử xúc một miếng bánh đưa vào miệng, thưởng thức vị thanh mát của miếng đào tròn, không nhanh không chậm trả lời.
"Hắn còn bận việc hôn hỉ, có lẽ đợi thêm vài ngày rồi hẵng đưa thư."
Tuy miệng nói cứng vậy nhưng trong lòng lại có chút mất mát. Ở quê xa kia, không biết Đào công tử chuẩn bị hôn hỉ cho em gái bận đến mức nào mà chẳng viết được một lá thư gửi về kinh đô. Lại thêm bâng khuâng không biết phụ mẫu ở nhà có giục hôn hắn không, nghe hắn mấy lần trước đều than thở gia quyến cố hương dự định sắp xếp cho hắn xem mắt một cô nương, đợi hắn trở về rồi bàn bạc cưới gả. Cô nương nhà người ta mi mục thanh tú, đoan trang kiều diễm, lại đảm đang mọi sự. Biết đâu Đào công tử sẽ yêu thích, hai người đẹp đôi như vậy mà. Đào công tử quốc sắc thiên hương, hơn nữa đa tài đa nghệ, có cô nương nhà ai lại không chấp nhận cơ chứ! Nếu hai người định tiến xa hơn, chẳng phải vừa hay đúng dịp Đào Dương trở về sao. Hắn kết hôn rồi, không biết có nhớ mà báo cho kinh đô một tiếng không, dù sao Bệ hạ cũng xem hắn như con ruột mà. Rồi liệu sau này có còn trở về Kinh đô phò trợ cho Thái Tử không, không thể bỏ mặc việc công vì việc tư được chứ!
Thái Tử cứ mải rối rắm với mớ bòng bong, lo sợ mất đi một chân chạy vặt được việc, đột nhiên cảm thấy miếng mứt đào mọng nước khi nãy không còn ngon ngọt nữa, trở nên vô cùng đắng nghét. Đông Phương Lâm giận dỗi, đứng dậy, phất tay cho lui món, quyết định trở về Đông phủ nằm ngủ cho sướng thân.
"Ta ăn no rồi, ngươi cho người lui món đi! Sửa soạn sắp xếp lại thư phòng, ta về phủ trước. Không cần làm phiền, đến vãn thiện thì gọi ta."
Bỏ lại Diêm Hạ Tường một mặt không thông sự tình, rốt cuộc là cái tên Thái tử đó bị cái gì vậy? Không phải khi nãy vẫn còn vô cùng vui vẻ cười đùa à? Sao đột nhiên lại lộ ra cái vẻ trẻ con đã lâu không thấy này vậy?
Đông phủ.
Trái với dự định ban đầu, Thái tử về phủ lại không vội đi ngủ ngay, quyết định đi dạo đến Hà Hoa uyển, thăm thú mấy bông hoa sen trong đầm đã nở hoa chưa. Lại nhớ đến một lần đi dạo ngoài kinh thành, thấy một chiếc trâm cài thủ công điêu khắc rất tinh xảo, vừa hay khi đó có một vị khách quan cũng muốn mua, thế mà Đào Dương lại sống chết kiên định muốn giành lại, nói lên nói xuống, giả vờ đóng kịch lăn lộn đủ đường chỉ để thuyết phục vị khách quan từ bỏ, để bà chủ bán cho mình. Cuối cùng trả giá cao ngất ngưỡng mới thu được về cây trâm cài. Thái tử khi đó tò mò, liền hỏi thăm vì sao Đào Dương lại cố chấp như vậy. Hắn nói, trâm này khắc từ Ngọc Phí Thủy, thoáng màu ngọc bích, là mệnh thủy, ắt hẳn rất hợp với Đại Liên, dự định tặng nàng như lễ vật cưới hỏi. Thái tử cũng không để tâm, chỉ đơn thuần cảm thấy tên Đào quốc âm nhìn vậy mà mê tín ghê, có một cái trâm cài cũng bày đặt mạng này mạng nọ. Ấy vậy mà giờ nhìn bông sen trắng đang e ấp trong nụ, đột nhiên cảm thấy lửa giận bùng lên. Hừ, cái tên đó đã sớm có ý đồ, hẳn là rất vừa ý với cô nương nhà người ta, bây giờ trở về cưới hỏi, còn bày đặt lý do lý trấu là tiễn muội muội đeo hoa cưới! Còn không phải là hắn tự mang kiệu hoa đến rước người à, còn tặng trâm cài làm lễ vật, tân hôn hạnh phúc sung sướng đến quên cả việc triều chính! Đáng giận, lập tức trở về cắt chức!
Thái tử dậm chân quay ngoắt bỏ về Kì Lân uyển, giận dỗi đến cơm tối cũng không ăn làm cho Diêm Hạ Tường cùng đám nha đầu người hầu quản gia đều một mặt khó hiểu, chẳng biết ất giáp ra làm sao. Vậy mà người bị mắng chửi vẫn đang ở phương xa xôi lựa lụa lựa là, cảm thấy hoa văn thêu hình Kì Lân trông rất đẹp, rất bắt mắt, cũng rất hợp người, dự định trở về kinh đô sẽ dâng tặng Thái Tử, còn phái người may vài bộ thường phục.
Tình trạng bốc hỏa của Thái tử cứ kéo dài khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên, hết bực tức vì cái tên kia không chịu viết thư về, chẳng thèm báo tin một tiếng, lại nghẹn họng vì có khi nào hắn đã thực sự buông mành nến đỏ như tưởng tượng không. Với cương vị nhiều năm phò tá cho Thái Tử cùng kinh nghiệm sống dồi dào của bản thân, Diêm Hạ Tường đến một biến động nhỏ trong tâm tưởng của Thái tử cũng đều nhìn ra huống hồ tâm tình thay đổi chóng mặt thất thường như bây giờ. Tình trạng như thể trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường. Diêm Hạ Tường đưa mắt nhìn đứa trẻ ngỗ nghịch đã lâu không thấy do bị che khuất bởi dáng vẻ thành thục mấy năm qua của Thái tử, cúi đầu cười trộm. Thái tử chín chắn xử lý việc nước lại ngớ ngẩn ngốc nghếch chẳng hiểu việc nhà. Thương xót cho đứa trẻ non dại, Diêm Hạ Tường quyết định đưa ra một kế sách nhỏ.
"Thái tử, Đào quốc âm về quê đã biết bao lâu, có lẽ việc nhà đã ổn thỏa. Sắp tới lại đến vụ mùa đông, kênh đào cũng cần có người coi sóc, hơn nữa sổ sách bị ngươi tính sai quá nửa cũng cần sửa sang lại. Ngươi xem chi bằng ngươi cho người đưa thư khẩn gọi Đào quốc âm hồi kinh đi."
"Hứ, cái tên xó xỉnh đó còn đang bận lo việc hỉ sự, nào đâu có tâm mà lo cho chuyện triều chuyện chính cơ chứ! Đưa thư đến gọi chỉ sợ hắn còn chê ta phiền!"
"Thái tử điện hạ, hôn sự cũng chỉ ngày một ngày hai, Đào quốc âm cũng đâu thể đi theo muội muội về nhà chồng. Hẳn là đã rỗi sự, quốc âm cũng không báo tin khi nào trở về, ngươi cứ gọi người trở về chẳng phải nhanh hơn sao?"
"Ta mới không thèm quản chuyện của hắn! Hắn muốn khi nào hồi thì hồi! Không thì cứ ở nhà mà bàn chuyện tân hôn đi! Trâm cài ngọc bích còn cẩn thận chuẩn bị từ trước, há lại vội vã hồi kinh lo chuyện dân!"
Nói rồi Thái tử lại nện gót chắp tay bỏ đi, rớt lại một Diêm Hạ Tường không biết đột nhiên trâm cài lại rơi từ đâu ra trong câu chuyện về Đào quốc âm này. Thôi kệ, cứ mặc cái tên Thái Tử ngốc xít đó, đến khi nào nhặng lên không chịu nổi nữa thì sẽ tự giác gọi người về.
Kết quả là Diêm Hạ Tường nói không sai, Thái Tử ngoài mặt chối bỏ phương pháp chủ động đưa thư gọi người về nhưng giữa đêm mới vào canh một đã mài mực chuẩn bị hạ bút. Vậy mà mới đề tự xong lại không biết phải viết gì. Không muốn để hắn biết được tâm tình khó chịu của mình nhưng lại cũng không muốn hắn cứ đi xa mãi không chịu về, càng chẳng muốn nghe tin hắn sửa soạn hôn sự với cô nương nhà ai. Rối rắm lắm mối khiến Thái tử đã ngồi đến canh ba, mực mài đã khô mà vẫn chưa viết được chữ nào. Cuối cùng đến trời nhập nhèm sáng, Thái tử mới đề bút viết vội mấy dòng, khẩn thiết giấu vào cánh chim, thả cho bay đi. Kết quả là một Thái Tử vừa thượng triều vừa ngái ngủ.
Cố hương.
Đào Dương sau những bộn bề hôn lễ, lại bận rộn chuẩn bị quà bánh, vải vóc trở về kinh đô thì chợt nhớ đến còn chưa kịp gửi cho Thái Tử một lá thư báo bình an. Nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh, lại thấy miếng bánh trung thu đang cắn dở, đang vào mùa đào nên nhân mứt đào ăn thật giòn, Quốc âm đề tự viết mấy dòng thư gửi cho Thái Tử. Bút pháp rồng múa phượng bay như họa lên tâm tình chàng thi sĩ đêm nay.
Ngày hôm sau, trời vừa lên, bức thư chưa kịp gửi đã nhận được cánh bồ câu từ Kinh đô. Phong thư không đề tên, cũng chẳng đề người nhận, chỉ đơn giản là giấy Nghiên, mang theo mùi hoa lài thoang thoảng trong gió, mùi hương mà chỉ có ở Kì Lân phủ mới có. Giở lá thư ra chỉ có vỏn vẹn mấy chữ, nét bút siêu vẹo hẳn là bút viết vội lắm. Thế nhưng, Quốc âm đọc xong liền vội vã thu vén hành lý, lập tức hồi kinh, không kịp từ giã hết dòng tộc gia quyến. Phụ mẫu đinh ninh thế sự có việc cấp bách, cũng không dám cản, còn chưa kịp giới thiệu cô nương môn đăng hộ đối đến xem mắt. Quốc âm công tử miệt mài ngồi ngựa đường xa, không dám nghỉ dài giữa buổi, sợ chạy suốt đêm cũng không kịp.
Trên thư chỉ viết:
Đã qua mùa lúa lên bông,
Tình chàng ý thiếp đã nồng phòng không?
Ngoài đồng lúa trổ đòng đòng,
Người xe tấp nập, thong dong gót về.
Kinh đô, Thái tử phủ.
Sáng nay Thái tử nhàn rỗi đọc sách trước mái hiên, đón những giọt nắng sớm mai rót trên lá, cảm thấy tâm tình biến động đều trở nên bình thản. Còn chưa kịp ngồi nóng mông đã nghe người hầu báo tin Quốc âm công tử đã trở về. Mới định mở miệng truyền lệnh gọi người lại sực nhớ đến nỗi uất hận mấy ngày qua liền lập tức sửa miệng.
"Hắn về mặc hắn, báo ta làm gì!"
"Thái tử điện hạ vạn an, ta đến thỉnh an lẽ nào cũng không được đón tiếp?" Từ xa truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Ai, ngươi vội về sớm như thế làm gì! Không phải kêu ngươi ở lại quê nhà thưởng ngoạn thêm một chút sao? Tiện thể thì quyết định hôn sự luôn đi, cũng không còn nhỏ nữa rồi." Gương mặt tái nhợt, quầng thâm mắt rõ ràng, đừng có nói là chạy ngựa suốt đêm trở về đấy!
"Chẳng phải là Thái tử cho người truyền thư sao?" Đào Quốc âm cảm thấy hình như Thái Tử dạo gần đây có chuyện gì muộn phiền rất nhiều.
"Ai nói là ta cho người truyền thư! Ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ! Mà thôi, dù sao Quốc âm công tử cũng đã đi đường xa thấm mệt, phiền ngài mau về nghỉ ngơi đi. Chuyện sau để hồi sau nói." Nếu còn không mau đi ngủ, e rằng hắn sẽ lập tức ngất xỉu tại đây. Ngươi nặng lắm, ta khiêng không có nổi!
"Đa tạ Thái tử lo lắng. Vậy ta trước xin cáo lui, Thái tử có việc cứ cho người gọi, ta lập tức đến." Đào Quốc âm cảm thấy cái cục than nóng này vẫn còn chưa có chạm vào được, thôi thì để hắn tự nguội xuống đã.
Thấy bóng người đi xa, Thái tử bĩu môi gập sách, chẳng màng gió thu êm dịu bên má, quyết định xách mông đi ngủ. Đáng tiếc là lăn qua lộn lại cũng chẳng ngủ được, vừa cảm thấy tưng tức lại cảm thấy có chút đau lòng ấy vậy mà còn trộn lẫn với chút vui mừng. Đáng giận! Nếu cảm xúc là một con người thì khéo đã bị Đông Phương thái tử lôi ra chém 300 hiệp!
Chớp mắt đã đến khi trăng lên, thời gian trôi qua gấp gáp, Thái tử vẫn mang tâm tình lên xuống như cũ, ăn chẳng được bao nhiêu món. Cái tên đầu đất đó, nói hắn lui là lui luôn, cũng chẳng thèm đến dùng ngọ thiện, vãn thiện, hừ từ bao giờ mà ngoan ngoãn nghe lời như vậy hả! Thái tử tâm tình không tốt lại chạy đến Hà Hoa Uyển, trong tức giận ngắm nhìn mấy bông hoa sen trắng vừa nở rộ, lại thấy càng ngắm càng tức giận, hận không thể nhảy ùm xuống ao cho đỡ lửa giận.
Đang chìm trong sự rối rắm xem có nên nhảy xuống làm mát tâm tình không thì bên tai bỗng nghe giọng nói thân quen.
"Đêm lên sương xuống rất lạnh." Dọa cho Thái tử giật mình suýt tí sảy chân ngã xuống hồ. Tưởng đâu sẽ phải khấn vái tổ tiên ngụp lặn trong dòng nước, nào ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp, phủ lên người là chiếc áo khoác bằng bông, bên tai là tiếng tim đập chậm rãi. Lồng ngực vững chãi, áo khoác dịu êm, nhịp tim đều đều, mọi thứ bất chợt ập đến khiến Thái tử đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, òa khóc. Lần cuối hắn khóc lớn như vậy có lẽ hẳn là mấy năm về trước, lúc cảm mạo đến liệt giường, trong cơn mê man lại quay quắt nhớ đến Quốc Cữu của mình. Cái tên cữu cữu đó đã hứa sẽ về thăm hắn, thế mà cuối cùng lại nuốt lời. Dù sao gạt ta đều là heo! Còn lần trước nữa là cái tên Đào Dương này, hắn giả chết lâu như vậy, khiến hắn thuở thiếu niên đau đến tê tâm phế liệt, những tưởng đời này chẳng thể gặp lại, trái tim từ đó nguội lạnh. Thế mà hắn cuối cùng là nhởn nhơ gạt người! Hắn cũng là heo! Lần này tiếp tục lại là hắn! Quốc gia này hẳn bất ổn không nhẹ! Nói mới nhớ, lần trước nếu không cuộn tròn trong lòng tên đần này khóc thì cũng là òa khóc toáng trong vòng tay hắn lúc vừa trùng phùng. Kẻ kia đã thấy hết mấy bộ dáng nước mắt tèm lem của ta, tuyệt đối không thể để tên đó tháo chạy, bán đứng dáng vẻ loạn thất bát đao của Thái tử!
Đào Dương thấy người trong lòng bất ngờ khóc lớn cũng hết sức hoảng hốt, không biết là do vấn đề gì, bối rối chỉ biết ôm chặt vào lòng, xoa xoa tấm lưng. Cả hai đứng như vậy rất lâu, đến khi tiếng khóc chỉ còn là tiếng thút thít. Đào Dương buông Đông Phương Lâm ra, dịu dàng lau đi những giọt lệ còn sót lại trên gò má, trên khóe mi. Thái tử bị sự ôn nhu làm cho cảm động, bất giác có hơi xấu hổ bản thân thật là mít ướt. Ánh trăng đêm nay rất sáng, sáng đến độ Đào Dương nhìn rõ vệt hồng từ hai bên tai đã lan dần ra khắp mặt, thẳng đến khi loan xuống tận cổ. Nắm nhẹ đôi bàn tay, đặt vào đó một bức phong thư. Đó là bức thư nhận được từ cánh chim ở nơi cố hương. Thư chỉ vỏn vẹn có mấy câu, là đem yêu dấu giấu vào rất kỹ. Đoạn, Đào Dương lại đặt vào tay Thái tử phong thư khi ấy định gửi đi.
"Xin lỗi ta về muộn, để ngươi phải chờ. Trong nhà hôn sự có hơi bận rộn, sau đó lại việc hàng việc họ lại quên mất phải báo tin. Thư này là nhân trăng đêm hôm ấy viết, chưa kịp gửi đã nhận được tin báo khẩn, nói rằng có người ở Kinh đô đang thương nhớ ta. Thế nên gấp rút trở về, chẳng kịp gửi đi. Bây giờ ta đã đến đây rồi, thư cũng đã viết, ta cũng tiện tay đem đến luôn vậy."
Thái tử rất muốn mở miệng phản kháng, rằng thì có phải thư của hắn đâu, hơn nữa là ai thương nhớ cơ chứ! Nhưng mà cái sự tò mò trong thư viết gì lại to hơn, quật cho hắn quyết định mở thư ra xem trước đã rồi trách tội sau.
Mây tan, trăng lên vén rèm khuya, ánh tròn vằng vặc đẹp tựa khanh.
Đào Quốc âm đưa tay kéo Thái tử ôm vào lòng, ôm rất chặt. "Ngươi có nghe tiếng trái tim ta đang đập không? Có nghe được tim đang nói gì không?"
Thái tử đã tạm thời bất động từ lúc đọc được dòng thư đến khi bị chiếm tiện nghi, vẫn là một lời không nói. Hắn hiện tại rất loạn, không biết phải mở lời làm sao.
"Ta nghe được tiếng đập rất rộn ràng, dường như nó đang muốn biểu bày. Vừa hay ánh trăng đêm nay rằm thật đẹp."
Xung quanh tĩnh lặng hồi lâu, lâu đến độ khiến lòng ai luống cuống. Chắc mẩm bản thân đường đột quá, đang định buông người ra nói lời tạ lỗi, còn lo cái mạng nhỏ không biết có bảo toàn được không sau khi sàm sỡ Thái tử thì bất ngờ lại đổi lấy được một Thái Tử ngượng ngùng vòng tay ôm đáp trả. "Có lẽ gió đêm thổi qua cũng thật dịu dàng."
Thái tử cuối cùng cũng nhận được một nụ hôn rơi vương vãi lên đôi môi nhu thuận hồng nhạt. Vì sao lấp lánh như thể kinh động bởi màn ân ái mà vội vã che mặt kéo rèm the. Hoa sen trắng trong hồ khúc khích cười đùa cùng với lá, chủ nhân của chúng hẳn đang bận chìm trong mật ngọt rồi.
Quyến luyến mãi mới không nỡ rời ra, Đào Quốc Âm vừa ôm ái nhân, vừa nhàn nhạt lên tiếng.
"Đại Liên, muội muội của ta lên kiệu hoa, gả cho một thư sinh nho nhã hợp ý. Hai đứa là thanh mai trúc mã. Thân là anh trai ở nơi phương xa không có quà gì đủ đầy, chỉ đành mang cây trâm Ngọc Phỉ Thúy về tặng cho muội muội về nhà chồng. Phụ mẫu thân sinh nhác thấy lại giục chuyện cưới xin. Tương tư ngàn lối đã nói rõ với họ, đừng để chậm trễ thanh xuân cô nương nhà người. Trong lòng ta đã sớm có chủ, không thể tiếp nhận thêm bất cứ ai. Vải vóc, lụa là đều đã sửa soạn chu toàn, lễ vật đều ở cố hương mang đến rồi, mong người rỗi việc rồi gả cho ta."
Thái tử vừa mới vất vả lắm mới nín khóc được bây giờ lại cảm thấy khóe mi chực trào đầy nước. Gắt gao nắm lấy vạt áo sau lưng Đào Quốc Âm, nức nở chậm rì rì trả lời.
"Đợi đến đêm rằm Trung Thu ta sẽ đáp ứng ngươi."
Lời vừa dứt, tiếng pháo hoa đì đùng vang lên đằng xa, ẩn trong gió qua còn nghe tiếng Diêm Hạ Tường chẳng màng phong tình oang oang hô "Trung thu vui vẻ!"
Đông Phương Thái Tử một bên nghe thấy tiếng cười của ái nhân, một bên nghe lời chúc phúc của tri kỷ, tràn đầy yêu thương.
----------
Tiểu kịch trường.
Đào Quốc Công sau một đêm vó ngựa như bay, trở về kinh đô thì đến ngay phủ Thái tử. Vừa mới bước đến đã gặp Diêm công tử đang xúng xính váy áo, vừa đi vừa ăn xiên nướng. Trông thấy Đào Quốc Âm, Diêm Hạ Tường đã nhanh nhảu kể vanh vách tội trạng của Thái tử.
Từ lần đầu gặp gỡ, công tử trải đời chẳng màng ái tình đã nhìn thấu được tâm tư của Quốc Âm cùng Thái Tử, với bộ não đẳng cấp quốc tế, tội gì lại không liên thủ chọc tức Thái tử làm thú vui tiêu khiển. Diêm Hạ Tường thay Bạch Môn (Lan Ý/Hòa bình bách hợp) trong Hà Hoa Uyển thành Bạch Liên (Sen trắng) khi vừa hay tin muội muội Quốc Âm công tử tự Đại Liên. Hòa bình ấm êm rồi thì hẳn đã đến lúc ái tình lên ngôi, giường đôi gối đối, an yên giấc nồng [1]. Diêm Hạ Tường còn cố ý để rơi mẩu thư báo hỉ, giục hôn của Quốc Âm trộn vào mớ sổ sách trên bàn Thái Tử, còn thêm mắm dặm muối cho chết tâm hẳn. Nửa năm trước hay tin Quốc Âm chuẩn bị ngỏ lời hôn hỉ tới Thái Tử, Diêm Hạ Tường sốt sắng chạy tới làm quân sư. Công việc bộn bề lại không triển khai kế hoạch được. Trùng hợp muội muội Đại Liên lên kiệu hoa, lấy dịp đẩy nhanh tiến độ, đốt cháy giai đoạn, tranh thủ liên hôn, trói Thái tử vứt lên kiệu hoa, vui vẻ ngồi xem kịch hay. Có lẽ chuyện uyên ương nên duyên là việc khiến Diêm công tử sung sướng nhất trong suốt mấy năm theo chân chăm lo cho Thái tử. Còn Đào Quốc âm cũng chẳng ngờ bảo bối đầu đất của mình lại vì một chút tiểu biệt lại thắng cả mấy năm cầm cưa. Nếu biết trước tên ngốc đó đần độn như vậy thì Đào Quốc âm đã sớm trùm bao bắt người, chẳng để dây dưa lắm kẻ dèm pha. Nuôi tốn tiền, tốn bạc, lại tốn công, làm sao có thể để rơi vào tay giặc được! Liên minh đào thê của đường đường Quốc Âm thượng triều cùng Thái tử Anh quốc cao lãnh thành công mỹ mãn, Thái Tử còn đang bận cảm động không ngớt, vẫn chưa phát giác âm mưu đen tối sâu dày của tri kỷ cùng ái nhân.
[1] Bạch Môn (hoa môn trắng), hay còn gọi là Lan Ý (Ý tứ đẹp đẽ như loài hoa lan, hương thơm dịu dàng), hoặc Hòa Bình Bách Hợp (Trăm nhà vui vẻ hòa thuận), tiếng anh là Peace Lily. Diêm Hạ Tường đổi thành Bạch Liên (Sen trắng) vẫn giữ được sự thuần khiết (của Thái tử :)))))))))) nhưng lại đổi từ việc nước (Hòa bình) thành việc nhà (Yêu đương), vừa tiện thể chơi chữ với tên Đại Liên, muội muội nhà Quốc Âm.
Mà ở bên đây, Đào Quốc Âm và Thái tử Anh quốc âm thầm tự nhủ sẽ bảo hộ chu toàn cả đời cho vị trân bảo bé bỏng thiên chân này. Đông Phương Lâm uy nghi lẫm liệt là Thái tử một nước nhưng tổn thương nhận lại không ít. Nhớ năm ấy hắn tận mắt thấy, tai nghe tin Đào công tử không qua khỏi, tan vỡ gục ngã. Từng mảnh tâm trí khi ấy đã không thể cứu vãn. Thái tử khi đó còn chẳng hiểu yêu là gì nhưng rất hiểu cảm giác may mắn bé nhỏ cuối cùng của mình đã hoàn toàn biến mất, tựa như ánh sáng vụt tắt nơi cuối đường hầm. Phụ hoàng, mẫu hậu, cửu cửu, quốc công, sư phụ hết sức thăm nom, còn nhờ Thái tử Anh quốc đến phò trợ, vất vả lắm mới coi như tạm ổn định nỗi đau, kiên cường tu luyện trở thành công tử tuyệt thế vô song, xứng đáng ngôi vị trong tương lai. Nào ngờ cái tên cữu cữu đã hứa trở về lại biệt lai vô dạng, đến giờ vẫn không thấy đâu. Nhưng dù sao thì đổi lại là một Đào Dương bình bình an an trở về, Thái tử vẫn chưa đến độ bi lụy lắm. Tuy nhiên, hắn là vẫn ghim trong lòng, thất hứa với hắn đều là heo! Xem ra toàn cái Vân Hạ này, heo hơi bị nhiều! Quốc Âm vòng tay ôm chặt Thái Tử, dịu dàng hôn lên mái tóc, Thái Tử Anh Quốc ở bên dùng ánh mắt ôn nhu nhất đeo vòng hoa lên đầu Thái Tử, thỏ thẻ, Nguyện Quân Đời Đời An Yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com