Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5

Phiên ngoại 5: Hang ổ dấm chua của bốn con người – phần 3
Nghe thấy tiếng gọi "Tiểu Quân" quen thuộc, Thiệu Quân giật nảy mình, đầu suýt nữa đập vào lưng ghế sofa. Cổ anh cứng đờ, đảo mắt nhìn theo hướng âm thanh và bắt gặp Trâu Vân Giai với đôi mắt hưng phấn, sáng quắc như đèn pha ô tô đang sải bước về phía mình.
Anh ngả người ra sau đến mức suýt lộn nhào, may mà La Cường nhanh tay lẹ mắt, túm cổ áo vớt anh về kịp thời, không thì đã "cắm mặt" xuống đất rồi.
"Tiểu Quân..."
Trâu sư huynh cười thật hiền hòa, ánh mắt sáng rực, ngạc nhiên tột độ, không ngờ lại gặp được Thiệu Tiểu Tam Nhi ở đây. Hai người đã bao lâu rồi chưa gặp?
"..."
"Ồ, sư huynh à? Trùng hợp quá..."
Đã bao lâu rồi không gặp, sao lại cố tình gặp đúng lúc này cơ chứ? Hai chồng chồng đang xem bóng đá yên lành, Thiệu Quân cúi đầu nhìn mũi giày, gãi mũi một cách lúng túng.
Hai người đứng nép vào một góc tường, tiếng người ồn ào và tiếng bình luận bóng đá át đi cuộc trò chuyện.
Trâu Vân Giai nói: "Tiểu Quân, tôi tìm cậu mãi, gọi điện cũng không nghe. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Thiệu Quân đáp hờ hững, giọng điệu có phần qua loa: "Chuyện gì mà gấp vậy? Gần đây tôi... bận lắm."
Trâu Vân Giai quả thật rất gấp: "Tôi chuyển công tác về đơn vị cậu, cậu không biết sao?"
Thiệu Quân: "... Hả?"
Trâu Vân Giai: "Tôi được điều về Thanh Hà, nhưng khi đến nơi thì mới biết cậu nghỉ làm cả tháng rồi, cậu định từ chức à?"
Thiệu Quân: "..."
Trâu Vân Giai đút hai tay vào túi quần, trông vô cùng buồn bã: "Tiểu Quân, cậu từ chức mà cũng không nói trước với tôi một tiếng. Cậu biết tôi đã vất vả thế nào để được chuyển đến đó không? Tôi đã đắc tội với cả quản giáo và trưởng khu giam của chúng tôi. Cuối cùng chuyển được đến nơi thì cậu lại bỏ đi không một lời. Cậu bị điên à? Bây giờ tôi phải làm sao đây?!"
Thiệu Quân vừa gãi mũi vừa lẩm bẩm: "Anh đắc tội với quản giáo và trưởng khu giam đến mức nào rồi?"
"Liệu có thể làm lành được không?"
"Thôi, anh quay về lại đi!"
...
Ban đầu, Trâu sư huynh đã tính toán kỹ lưỡng. Là một cảnh ngục không có ô dù hay chỗ dựa, anh ta chỉ có thể cày cuốc theo năm tháng ở bất kỳ khu giam nào. Nếu có một anh chàng đẹp trai vừa ý ở bên cạnh, thường xuyên "tâm sự" thì sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc phải một thân một mình cày cuốc trong nhà tù Duyên Khánh. Vì thế, anh ta luôn nung nấu ý định chuyển đến Thanh Hà. Sau khi chạy vạy đủ kiểu, cuối cùng thủ tục cũng xong xuôi. Thế nhưng vừa đến nơi, anh ta lại nghe tin Thiệu Tiểu Tam Nhi đã nghỉ làm một thời gian. Mọi người trong khu giam đều đồn rằng Thiệu tam gia bỏ nghề, chuyển sang kiếm tiền lớn, dẫu sao cũng là một công tử bột, gia cảnh vững chắc như vậy, sao có thể cả đời ở trong khu giam được? Sớm muộn gì cũng sẽ chuyển đi thôi.
Trâu Vân Giai kinh hoàng và vô cùng chán nản. Anh ta chạy đến đội một của Thiệu Quân để hỏi thăm Mã Tiểu Xuyên: "Vì sao Thiệu Quân đột nhiên muốn đổi nghề? Làm lâu như vậy rồi, muốn đổi thì đổi sớm đi, bây giờ vừa lên chức đội trưởng lại đổi là sao?"
Mã Tiểu Xuyên lắc đầu, lảng tránh: "Không biết, không rõ lắm."
Dù có biết, Mã Tiểu Xuyên cũng sẽ không nói ra.
Thiệu Quân đương nhiên muốn đổi nghề. Chưa kể La Cường giờ không còn ở Thanh Hà, nếu anh ở lại một mình thì chẳng khác nào Vương Bảo Xuyến chịu khổ. Ngay cả khi anh muốn tiếp tục làm cảnh ngục, La Cường cũng sẽ không bao giờ đồng ý.
Nhà tù trọng phạm Thanh Hà thường xuyên xảy ra bạo động, hỗn loạn, rất nguy hiểm. Đùa à? Người đàn ông của anh bây giờ không còn ở đội bảy, không thể che chở cho anh được nữa. Với cái cơ thể bệnh tật, thiếu sức lực của anh, nhỡ một ngày có một tên côn đồ gây chuyện hay bạo động tập thể thì ai sẽ bảo vệ anh, ai sẽ đỡ đòn thay anh? La Cường nói một câu dứt khoát như một người chủ gia đình: Tuyệt đối không được trở lại nhà tù!
Thiệu Quân mời một vài anh em thân thiết ở căng tin khu giam một bữa cơm chia tay.
Trong bữa tiệc, Thiệu Quân uống nhiều nhất.
Mã Tiểu Xuyên uống nhiều thứ hai.
Lúc ra về, Mã Tiểu Xuyên đi sau cùng, kéo tay Thiệu Quân lại.
"Tiểu Quân, căn nhà ở huyện thành của cậu đã trả chưa?"
"Chưa kịp."
Mã Tiểu Xuyên buông tay, đút hai tay vào túi quần một cách quy củ: "Vậy... đừng trả. Để tôi thuê nhà đó."
Thiệu Quân vui vẻ: "Được thôi, tiền thuê nhà tôi đã đóng đến tháng 9, giờ cũng không lấy lại được. Đồ đạc có sẵn hết rồi, cậu cứ dọn đến ở thôi."
Mã Tiểu Xuyên nói: "Tiền thuê nhà tôi sẽ trả cho cậu."
Thiệu Quân khoát tay một cách phóng khoáng: "Có đáng bao nhiêu đâu, không cần."
Mã Tiểu Xuyên: "..."
Thiệu Quân vỗ vai Mã Tiểu Xuyên: "Xuyên Tử, cố gắng thêm một năm nữa là cậu lên phó đội trưởng rồi. Sau này vào thành phố tìm tôi chơi nhé!"
Mã Tiểu Xuyên gật đầu, nhìn bóng Thiệu Quân vặn vẹo eo, bước đi vui vẻ, háo hức bay ra khỏi cánh cổng sắt nhà tù Thanh Hà để ôm lấy cuộc sống mới. Cậu nhìn theo mãi...
Thiệu Quân cúi đầu dùng đế giày cọ nền, quay mặt đi, né tránh khuôn mặt đang dần vượt qua khoảng cách an toàn của Trâu sư huynh và ánh mắt nóng bỏng chứa đựng nỗi nhớ nhung. Cho đến khi một bóng người to lớn từ sofa đứng dậy, bước đến và chào hỏi một cách sảng khoái: "Trâu cảnh sát?"
Thiệu Quân quay đầu lại.
Trâu Vân Giai cũng quay đầu lại.
La Chiến bước đến vài bước, nhanh nhẹn chìa tay ra, bắt tay với Trâu Vân Giai: "Trâu cảnh sát, anh đến rồi à? Mời anh vào ngồi!"
Trâu Vân Giai: "..."
Ông chủ La bây giờ đã khác xưa rất nhiều, từ kiểu tóc, cách ăn mặc cho đến khí chất đều thay đổi. Thoạt nhìn, Trâu Vân Giai không nhận ra đây là tên tù nhân đầu trọc nấu cơm rửa bát trong căng tin nhà tù Duyên Khánh năm nào.
Khi được chăm chút, vóc dáng và khí chất của La Chiến quả thực rất bảnh bao, có thể khiến những "sợi mì" lãnh đạm nhất trong bán kính 8km của Thập Sát Hải cũng phải xiêu lòng. Điều đó khiến Trâu Vân Giai cũng phải sững sờ một chút...
La Chiến nói: "Trâu cảnh sát, từ khi tôi ra tù, chưa có cơ hội gặp anh để nói lời cảm ơn. Hôm nay thật may mắn, tôi xin mời anh một bữa, coi như là để cảm tạ anh đã chiếu cố tôi trong đó."
Thiệu Quân cúi đầu gãi vành tai đỏ ửng của mình.
La Chiến nháy mắt với Thiệu Quân: "Hai người quen nhau à? Bạn học đại học à? Trùng hợp thật! Cảnh sát Thiệu, mấy năm tôi ngồi tù, đều là Trâu cảnh sát che chở tôi trong đội. Trâu cảnh sát là một người rất dễ tính, thật đấy!"
Thiệu Quân lườm La Chiến, người đang trưng ra một nụ cười "vạn người mê". "Bà ngoại nó, 'trùng hợp' cái đầu cậu ấy! Tôi cắn cậu bây giờ!"
"Trâu cảnh sát, ngồi đi. Tiểu Võ, dọn đồ ăn!"
La Chiến nhanh nhẹn vẫy tay, bảo Tiểu Võ mang lên mấy đĩa xiên nướng vừa ra lò.
La Chiến cười một cách ân cần và vô cùng vô tội, anh ta thật sự không cố ý.
Anh ta hoàn toàn không biết sự thật. Chẳng qua anh ta trời sinh nhiệt tình, hiếu khách, lại có tình cảm sâu sắc với đồng chí cảnh mạo, vì vậy rất kính trọng Trâu cảnh sát.
Ở một đầu sofa xa hơn, La Cường gác một tay lên lưng ghế, giống như một con sư tử đực đang tĩnh lặng chờ con mồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trâu sư huynh với ánh mắt sắc như dao. Nếu không phải vì nghĩ đến chuyện họ Trâu đã chiếu cố tam nhi trong tù, La Cường chắc chắn sẽ lộn ngược đầu gã này xuống, xách hai chân, ném thẳng ra ngoài cửa sổ, xuống hồ sen.
Thiệu Quân cúi đầu vò tóc mình, thập phần khổ sở, lúc này chỉ muốn co giò chạy. Ra đường không xem phong thủy, hôm nay tam gia không nên đến đây!
Trong số những cuộc gặp lại bạn cũ, loại này là xấu hổ nhất. Vị trí bạn trai chính thức đã vững chắc, lại còn đường hoàng ngồi đây. Vừa ngẩng đầu lên lại gặp phải "tình cũ". Đặc biệt, "tình cũ" lại còn quen biết người đang ngồi, thậm chí còn hiểu lầm một vài tình huống cực kỳ quan trọng. Tình thế vì thế càng thêm rối rắm, phức tạp...
Năm người ngồi thành một vòng trên sofa, vây xem trận đấu Đức Ý hiệp hai.
Các fan Đức tiếp tục ngồi một đầu sofa, fan Ý ngồi đầu kia, Trâu Vân Giai ngồi ở giữa hai phe.
Trâu sư huynh quả thật đã hiểu lầm. Với đội hình này, không hiểu lầm mới là lạ. Bên tay trái anh ta là hai vị đại thần mặt lạnh, mỗi người đều với vẻ mặt cool ngầu, không nói một lời. Bên tay phải, Thiệu Quân và La Tam nhi thân mật vai kề vai, tay chạm tay, lắc lư người, xem bóng đá một cách ngon lành.
Trâu Vân Giai nhìn một cái là hiểu ngay.
Bốn người này, chẳng phải là hai đôi "bạn bè" hẹn hò với nhau sao! Mọi người đều là người trong giới, biết rõ chi tiết của nhau. Hội họp bạn bè trong giới là chuyện rất bình thường, thậm chí thường có kiểu hai đôi, ba đôi hẹn nhau trên mạng từ trước, gặp mặt, thuê phòng chơi, hoán đổi cho nhau, chơi rất điên, rất hoang dã...
Trong vòng cấm của đội Ý, người Đức nỗ lực đổ xô vào khung thành, bóng lần lượt bật ra khỏi vài cầu thủ phòng ngự. Thiệu Quân và La Chiến "oa oa" mà mông cũng muốn bật lên, nhưng cuối cùng bóng vẫn không vào lưới. Hai người đồng thời phát ra tiếng tiếc nuối, ngồi xuống, chạm quyền với nhau.
Trâu Vân Giai liếc nhìn gương mặt tuấn tú đầy nam tính của La Chiến, trong lòng dâng lên một cảm giác chua chát. Xiên tôm nướng ăn vào miệng cũng có vị chua chua.
Tuy Thiệu Tiểu Quân không thừa nhận, nhưng trong lòng Trâu Vân Giai đã rõ. Thiệu Quân đổi nghề là vì một người.
Chính là vì cái tên La Tam nhi này, tên tù nhân đã mãn hạn.
Hôm nay cuối cùng đã xác nhận, hai người này là một đôi!
Trâu Vân Giai bực bội liếc nhìn La Chiến, La Cường bên này cũng nghiêng mắt nhìn lại anh ta, âm thầm ấp ủ một bụng lửa giận...
"Tiểu Quân, cậu thích đội Ý à?"
Trâu Vân Giai hỏi.
"Trâu cảnh sát, anh thích đội nào?"
La Chiến hỏi.
"Tiểu Quân thích đội nào, tôi thích đội đó."
Trâu Vân Giai nhìn chằm chằm Thiệu Quân một cách đầy ai oán và ám chỉ.
"Đội Ý đá không tệ, kỹ thuật tinh tế, chiến thuật phòng thủ phản công đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, huấn luyện viên cũng rất lợi hại, hơn nữa còn có Pirlo, một tiền vệ đẳng cấp thế giới..."
Trâu Vân Giai thao thao bất tuyệt, phô bày kiến thức bóng đá, có ý khoe khoang.
"Ý chắc chắn sẽ thắng. Người Đức đá thô quá, đội hình lỏng lẻo, trung vệ lại chậm chạp, tuổi tác lại lớn. Hàng phòng ngự toàn là một đám 'ông già', không thể xem được."
La Cường nghe thấy bốn chữ "tuổi tác lại lớn" thì đột nhiên sầm mặt lại, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng, không thể nói là vì sao, chỉ muốn tung một cú đá, đá bay gã nào đó khỏi sofa!
Trâu Vân Giai còn chưa dứt lời, La Cường chưa kịp ra chân thì Trình Vũ đã nổi cơn tam bành trước.
Trình Vũ với khuôn mặt lạnh băng, đột nhiên lên tiếng: "Nói nhiều thế làm gì, lằng nhằng như bà già, có xem bóng đá không đấy?"
Đội Đức đang bị dẫn trước, Trình Vũ vốn đã khó chịu trong lòng, kết quả đối phương lại có thêm một fan, thế trận dưới sân biến thành 3 chọi 2.
La Chiến cười ha hả dỗ dành vợ: "Đội Đức cũng không đá thô đâu, thể lực tốt, còn đẹp trai nữa..."
Trâu Vân Giai đột ngột quay sang La Chiến nói: "Thô như thế nào?"
La Chiến: "... Hả?"
Trâu Vân Giai hừ lạnh một tiếng: "Tôi nói anh đấy, La Tam nhi, chuyện của anh có 'thô' không? Anh có 'gánh' được không?"
"Tôi chỉ muốn biết, anh tài giỏi, có bản lĩnh đến mức nào mà có thể 'che chở' được Thiệu Quân?"
La Chiến sững sờ, không hiểu ý tứ. Gã này nói gì vậy?
Trâu sư huynh trong lòng đang kìm nén một cục tức. Tận mắt thấy Thiệu Quân "thắm thiết" với La Chiến ngay trước mặt mình. Thiệu Quân hoàn toàn không cho anh ta chút mặt mũi nào, anh ta thật sự không thể chịu đựng được nữa.
La Chiến rốt cuộc là ai?
La Chiến là một tên tù nhân dưới trướng của đội trưởng Trâu, một tù nhân rửa bát trong căng tin nhà tù!
Mặc dù bây giờ La Chiến đã mãn hạn, trở thành người lương thiện, con người này ăn mặc đẹp, đầu óc nhanh nhạy, trên đường làm ăn rất phát đạt, nhưng dù sao người này cũng từng là một tên tù nhân không một xu dính túi, từng bị đánh đập, bị bắt nạt, cần người che chở trong tù. Còn mình thì là một cảnh sát, đội trưởng, một công chức nhà nước đàng hoàng, cấp chính khoa. Thế nhưng chỉ vì một tên tù nhân như vậy mà Thiệu Quân suốt những năm qua chưa từng cho anh ta một bộ mặt tốt, bây giờ lại dứt khoát đá anh ta, không một lời giải thích hay an ủi, thậm chí không thèm nhìn thêm một cái. Chuyện này, thử hỏi ai mà không bị tổn thương lòng tự trọng?
Hơn nữa, Trâu sư huynh đã hiểu lầm nghiêm trọng, anh ta cho rằng Thiệu Tiểu Tam Nhi có lẽ đã nghe được "tiếng gió" từ lãnh đạo, vì để trốn tránh anh ta mà gấp gáp rời khỏi nhà tù.
Bốn phía ồn ào, màn hình lớn chiếu hai đội bóng đang đá hừng hực khí thế.
Sắc mặt Thiệu Quân cứng lại, anh bình tĩnh nói: "Sư huynh, xem bóng đá thôi, anh làm gì vậy?"
Trâu Vân Giai cắn môi, ngực phập phồng dữ dội. Chuyện đã bại lộ, ngay trước mặt cặp "gian phu" này, dứt khoát nói hết ra cho sướng, mẹ nó, cứ bị người ta chơi như một thằng hèn chết tiệt!
Trâu Vân Giai ưỡn ngực, hai tay nắm chặt vào nhau, vẻ mặt không kiêu ngạo không xu nịnh, nhìn thẳng vào La Chiến: "La Tam nhi, hai người đàn ông chúng ta hôm nay nói rõ ràng đi. Tôi biết, Tiểu Quân có lẽ đã nói với anh về mối quan hệ trước kia của tôi và cậu ấy. Tôi chính là thích Tiểu Quân, tôi và cậu ấy đã từng có một khoảng thời gian tốt đẹp với nhau."
La Chiến đột nhiên ngẩng đầu, rồi nhanh chóng nhìn anh trai mình.
Thiệu Quân lập tức nổi cáu: "Đừng nhắc chuyện đó nữa được không?!"
Trâu Vân Giai dứt khoát: "La Tam nhi, năm đó ở trong tù, tôi cũng từng che chở cho anh, đối xử với anh không tệ. Anh giấu giếm giỏi thật, tôi vẫn luôn không biết gì. Hóa ra anh lại 'ba ba' mà để ý đến Tiểu Quân à? Anh đúng là có con mắt tinh đời, thật dám trèo cao!"
La Chiến nhíu mày, ra sức biện bạch: "Trâu cảnh sát, có phải anh hiểu lầm rồi không? Tôi và cảnh sát Thiệu..."
Trâu Vân Giai: "Anh và Tiểu Quân là một đôi, tôi sớm nên đoán ra rồi. Thằng ngốc tôi trước kia còn giúp đỡ anh đủ thứ! Tiểu Quân chính là vì anh mà bỏ tôi!!!"
...
Mọi người đột nhiên im lặng như chim câm, một sự im lặng cực kỳ khó xử.
La Chiến: "..."
Trình Vũ: "..."
La Cường với khuôn mặt vững chãi như thép, từng câu từng chữ đều lắng nghe, càng im lặng thì càng có sức uy hiếp đáng sợ.
Thiệu Quân "đùng" một tiếng đứng dậy, dập tắt điếu thuốc trong tay. Anh và Vân Giai sư huynh năm đó chỉ là mối quan hệ "tình một đêm", giữa những người đàn ông, không có hứa hẹn, không có trách nhiệm. Không có chuyện bắt đầu thì cũng chẳng có chuyện chia tay hay ai bỏ ai. Trước khi gặp La Cường, Thiệu Quân chưa từng nghiêm túc với ai, đều là chơi bời. Anh không ngờ sư huynh lại nghiêm túc như vậy, sau bao nhiêu năm vẫn không quên được tình cũ, bám lấy anh không buông.
Lúc này thì không cần phải giấu giếm gì nữa. Thiệu Quân ngẩng đầu nói: "Sư huynh, anh ra ngoài một chút, có chuyện gì anh cứ nói thẳng với tôi. Muốn đánh nhau thì tôi ra ngoài đánh."
Trâu Vân Giai ngồi trên sofa không nhúc nhích: "Tôi không muốn đánh nhau với cậu."
Thiệu Quân nói một cách tùy hứng: "Tôi muốn đánh anh, được không?!"
Trâu Vân Giai lập tức ủy khuất, giận dữ chỉ vào La Chiến: "Cậu vì ai mà đánh tôi? Cậu vì tên này mà đánh tôi à?!"
La Chiến: "... Không phải tôi!"
La Chiến mặt đỏ tía tai, đây là lần đầu tiên trong đời có cảm giác một chậu máu chó dội thẳng xuống đầu, muốn phát điên. Mẹ nó, tôi có lòng lang dạ sói, có gan báo thì cũng không dám để ý đến ai đó. Chuyện ông với ai đó trước kia như thế nào thì liên quan gì đến tôi? Hơn nữa còn là trước mặt vợ và anh trai mà tôi sợ nhất, mẹ nó, ông muốn hại chết tôi à?
Đáng ghét hơn nữa, tôi còn không thể túm cổ áo anh trai mà chỉ cho ông xem được.
Cái tên "sợi mì" đó không phải vì tôi mà bỏ ông.
Rõ ràng là vì cái tên ngồi ở đầu sofa kia, cái tên vẫn luôn không nói chuyện, thờ ơ đấy, chính là hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com