Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN13: Làm Lại Nghề Cũ (6)

EDITOR: YUKI

BETA : BĂNG

-o0o-


Vườn dược liệu của Severus không phải ở vị trí trung tâm rừng rậm Rừng Cấm, mà là ở bên cạnh Hồ Đen cách một khoảng với Rừng Cấm. Bởi vì nơi này ở chỗ sâu trong Rừng Cấm, mảnh đất này là nơi giao nhau giữa giữa hai khu, hơi nước tương đối sung túc, hơn nữa sẽ có một ít sinh vật Rừng Cấm mang nước đến nơi này để chơi đùa, làm cho đất càng thêm màu mỡ, cho nên dược liệu phát triển rất tốt.

Harry không phải là lần đầu tiên tới vườn dược liệu, là bạn lữ của Severus, khi cậu điều chế độc dược thì đa số dược liệu sử dụng đều xuất phát từ nơi này. Hơn nữa lúc còn đi học cậu cũng thường xuyên tới nơi này chăm sóc dược liệu, lúc học năm thứ năm hắn còn đưa bộ ba tới đây chơi. Đương nhiên hôm nay bọn họ tới đây là để ăn cơm dã ngoại.

Ở ven hồ cách vườn dược liệu không xa, Harry trải tấm vải dùng để ăn cơm dã ngoại ra, sau đó đem tất cả các món ăn mỹ vị đã chuẩn bị ngon lành dọn ra đặt trên tấm vải.

"Sev, gần đây em phát hiện anh đang xem sách giáo khoa vật lý và hóa học của Muggle?" Harry vừa ăn, vừa hỏi.

"Có vấn đề gì sao?" Severus cầm một cái bánh sandwich trong tay, "Ta chỉ cảm thấy thú vị khi Muggles dùng vật lý và hóa học để giải thích một số vấn đề phổ biến trên thế giới. Tuy rằng không thể giải thích tình huống về phép thuật, nhưng cũng rất vĩ đại."

"Chính xác là như vậy, anh phát hiện ra sao?" Harry cười nói, "Thậm chí ở lý luận nào đó, nó cũng có điểm chung với phép thuật......"

"Ta cũng cảm thấy vậy, ví dụ như định luật bảo toàn." Severus cười nói.

Hai người vừa ăn, vừa trò chuyện một số vấn đề về học thuật, bởi vì có Severus ở, cho nên lý thuyết định lượng độc dược đã hoàn thành cách đây hai năm cũng được đẩy ra. Đời trước, định lượng độc dược của Harry đã thu hút một số lượng lớn Bậc Thầy phản đối khi nó vừa được đề xuất. Tuy rằng các Bậc Thầy đều vì lợi ích của bản thân, nhưng phần lớn đều là do bọn họ không hiểu hết toàn diện về lý thuyết định lượng hóa học. Lần này thì khác, phía trước Severus và Draco đã liên hệ với rất nhiều người, bản thân Harry thì vừa mới sinh Benny xong thì lập tức bận rộn làm sáng tỏ lý thuyết tổng thể định lượng. Hiện tại, sách giáo khoa độc dược của Hogwarts cũng đã giới thiệu lý thuyết về định lượng hóa học. Đối với vấn đề đơn vị, Harry tỏ vẻ dùng "Prince" là được, dù sao gia tộc Prince vẫn luôn là gia tộc độc dược, liền dùng cái này để liên hệ với độc dược cũng tốt lắm. Chuyện này làm cho các bức họa của gia tộc Prince đối với Harry càng để bụng hơn so với Severus, bởi vì đây chính là vinh quang cho con cháu đời sau, mà gia chủ gia tộc Potter tự mình nghiên cứu ra, nhưng là cho dù biết rõ đơn vị này sẽ được vĩnh viễn lưu truyền, cậu vẫn như cũ đem vinh quang này đánh dấu cho gia tộc Prince......

Khi Severus nghe thấy quyết định này của Harry, hắn cũng không nói gì, hắn biết tất cả tâm tư của Harry.

"Sev, không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi......" Ăn cơm trưa xong Severus ngồi dưới gốc cây ven hồ nghỉ ngơi, Harry gối đầu lên chân hắn nhắm mắt lại, ánh mặt trời chiếu lên người bọn họ. Bàn tay của Severus đặt trên mái tóc dài của Harry, dùng ngón tay nhẹ nhàng chải.

"Hả?" Severus lên tiếng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn bạn lữ của mình.

"Sev, em đang nghĩ, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, ánh mắt của anh trông có vẻ nghiền ngẫm. Anh có bao giờ nghĩ tới chúng ta sẽ phát triển đến mức này hay không?" Harry mở mắt, mỉm cười nhìn bạn lữ.

"Nếu lúc ấy ta nhìn mà biết sẽ cùng em ở bên nhau, ta sẽ lập tức từ chức." Severus nhớ tới khi đó, dùng một cái tay khác cầm lấy bàn tay xinh đẹp của Harry, bàn tay có cảm xúc giống như khối ngọc vậy, không khỏi cảm thán —— Cho dù đã nhiều năm như vậy, cho dù cậu đã làm nhiều chuyện như vậy, nhưng đôi tay này lại không có chút thô ráp nào.

Harry nghe xong nhịn không được cười ra tiếng: "Quả thực, anh giống như là sẽ làm như vậy,"

"Harry, nếu ta không trở về, em sẽ làm sao?" Severus hỏi ra vấn đề vẫn luôn hiện hữu trong đầu hắn.

"Em đã từng nghĩ rằng chỉ cần anh sống tốt và hạnh phúc, thì sau khi đánh bại Voldemort em có thể đến tộc Tinh Linh sống ẩn cư." Harry một lúc lâu sau đó thở dài nói tiếp, "Chỉ là, khi anh xuất hiện ở bên ngoài tiệm đũa phép Ollivander, trong nháy mắt em đã biết là mình sai rồi. Không cần biết là anh có ký ức hay không, chỉ cần anh xuất hiện, em liền không thể buông tay...... Dù cho em chỉ có thể dựa vào đôi mắt này để thu hút sự chú ý của anh."

"Harry......" Severus không nghĩ tới Harry sẽ nói lời như vậy.

"Thật ra, sau khi em đến tộc Tinh Linh, đại trưởng lão Kodal vốn có ý định giữ em ở lại. Tuy nhiên, em đã từ chối." Harry bình tĩnh nói.

"Tại sao? Khi đó không phải em vẫn còn đang giận ta sao?" Severus hỏi.

"Ừm, thực ra thì...... Được rồi, em thừa nhận, từ ngày tới tộc Tinh Linh em đã bắt đầu nhớ anh." Harry ngập ngừng một lúc rồi mới nói.

"Cho nên, sau khi em trở về, chúng ta còn rối rắm lâu như vậy, cuối cùng là vì cái gì?" Severus nỉ non, như là đang tự hỏi chính mình, lại như là đang hỏi Harry.

"Ừm...... Em chỉ là cảm thấy giận anh, nghĩ có thể anh không cần em nữa?" Harry không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Ta cho rằng, ngài Potter, sau khi em trở lại, chúng ta đã nói rất rõ ràng vào ngày đầu tiên ở chung một phòng." Severus nghe đến đó, châm chọc nói. Hắn cảm thấy sâu sắc rằng sau khi Harry vào nhà Slytherin, cái khác thì không học được gì nhiều chỉ học được mười phần biệt nữu của Slytherin.

"Lão khốn kiếp, em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nói những lời như vậy! Lúc đó, anh chỉ nói, ừm......" Harry dường như là tức giận theo bản năng khi nghe thấy lời châm chọc đã lâu không nghe thấy, kết quả cậu còn chưa nói gì, đã bị Severus ngậm lấy đôi môi của mình.

Harry giãy giụa cho có một chút, sau đó để người đàn ông nhà mình muốn làm gì thì làm. Dù sao rất là hưởng thụ......

Sau nụ hôn đó, hai người khẽ thở dài một tiếng, Severus nhẹ nhàng đặt Harry trở lại đùi của mình, đôi mắt gắt gao khóa chặt tiểu yêu của mình —— Mặc dù đã không còn nhỏ nữa.

"Ta yêu em."

"Em yêu anh."

......

Hơi ấm của ánh mặt trời khiến buổi chiều cuối thu trở nên ấm áp, Harry ngủ say trên đùi của Severus lúc nào cũng không hay. Khi Harry tỉnh dậy, cậu thấy mình đang mặc chiếc áo choàng màu đen của Severus, còn Severus thì đang đọc cuốn sách mà cậu cướp được từ tộc Tinh Linh. Nhưng rất nhanh Severus đã nhận ra Harry đã tỉnh, khép cuốn sách lại và đặt sang một bên, đặt tay lên mặt Harry và xoa nhẹ vài lần để tiểu yêu mắt xanh tỉnh lại nhanh hơn.

"Tỉnh rồi sao?" Severus hỏi.

"Em ngủ bao lâu rồi?" Harry lười biếng ăn vạ hỏi.

"Chắc là tiết học đầu tiên của buổi chiều sắp kết thúc rồi." Severus trả lời.

Lúc này Harry mới ngồi dậy, đầu tiên là dùng tay nghiêm túc mát xa đùi của Severus, cậu ngủ thoải mái, nhưng cũng không thể làm cho Severus khó chịu, có đúng không?

"Được rồi......" Severus cảm thấy không còn tê mỏi nữa, vừa muốn nói gì đó, thì nghe thấy một tiếng "Bùm", quay đầu nhìn lại ——

"Ba ba, daddy!" Bé Benny ba tuổi lập tức thả tay Jimmy ra, chạy chậm tới rồi nhào vào giữa Harry và Severus.

Harry dường như phản ứng theo bản năng, lập tức đón được đứa nhỏ. Mà Severus thì nhíu mày liếc nhìn Jimmy một cái. Jimmy lập tức run lên, sau đó nỗ lực kiềm chế sợ hãi của bản thân, dùng giọng điệu tự cho là bình tĩnh nhất nói: "Chủ nhân, tiểu chủ nhân Benny không ngừng cầu xin năm vị kia để tới gặp các ngài. Vì vậy ngài Slytherin đã thỏa thuận với tiểu chủ nhân, yêu cầu cậu chủ đọc thuộc 150 công thức độc dược cơ bản. Nhưng không ngờ là cậu chủ nhỏ có thể đọc thuộc được, cho nên mọi người đã kêu Jimmy mang tiểu chủ nhân đến gặp các ngài."

"Được rồi, ngươi về trước đi." Lời nói của Harry khiến Jimmy như được ân xá, vì vậy gia tinh phục vụ cho gia tộc Prince lập tức biến mất trong tầm mắt của Severus.

"Ba ba, ba ba, Benny có thể đọc thuộc được 150 công thức độc dược, có phải rất lợi hại đúng không?" Benny nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của cha, liền lập tức làm nũng.

Severus trừng mắt nhìn con trai nhỏ một cái, nhưng cũng không có nói nặng lời gì, chỉ vỗ nhẹ cái đầu nhỏ, nói: "Cái tên nhóc con này, sao có thể dính người như vậy, bây giờ phải làm sao đây?"

Harry nở nụ cười, duỗi tay xoa đầu nhỏ của con trai, nói: "Được rồi, Sev, thằng bé mới có ba tuổi thôi. Hơn nữa, khi bộ ba được ba tuổi cũng đã đến nơi này rất nhiều lần. Vườn dược liệu của anh cũng nên để cho Benny tham quan một chút đi?"

Vì vậy, Severus đưa cậu con trai nhỏ đi tham quan vườn dược liệu của mình, Severus luôn nói về những dược liệu trong đó khiến cho cậu bé tóc đỏ tò mò và hứng thú. Harry đứng ở một bên nhìn đứa con trai nhỏ của mình đang nhìn Severus với vẻ mặt ngưỡng mộ, khóe miệng gợi lên một nụ cười, trong lòng nổi lên cảm giác thỏa mãn và tự hào —— Đây là chồng và con trai của cậu.

Severus giới thiệu đại khái về vườn dược liệu, sau đó liền nói: "Được rồi, con vẫn còn nhỏ."

Điều này khiến cho Benny cảm thấy hơi mất mác, nhưng Harry đã đi tới, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ, chớp mắt, nói: "Con muốn cùng ta đi làm chút chuyện của đàn ông không?"???

Bé Benny nghi hoặc mà nhìn daddy, không hiểu daddy đang nói chuyện gì. Mà Severus thì vừa cười vừa mắng: "Tiểu yêu, đừng làm lãng phí dược liệu của ta."

"Yên tâm, sẽ không bị thương đâu." Harry cười nói, sau đó lập tức huýt sáo một cái.

Một lát sau, một con kỳ lân trắng từ trong rừng chạy ra, dừng lại ở trước mặt Harry, Harry mỉm cười và vươn tay vỗ về khuôn mặt và người của con kỳ lân: "Unico, đã lâu không gặp."

"Oa, là kỳ lân!" Benny hưng phấn nhìn sinh vật xinh đẹp trước mắt, sau đó vui vẻ buông Severus ra và đi về phía kỳ lân.

Harry mỉm cười, bế con trai lên và cười nói: "Đây là bạn của daddy, Unico. Unico, đây là con trai nhỏ của ta."

Kỳ lân nhìn Benny bằng đôi mắt màu lam sáng, nó cúi người, thè lưỡi liếm mặt Benny để thể hiện sự gần gũi.

"Ha ha, thật ngứa, ha ha, daddy, Unico rất đáng yêu......" Benny phát ra tiếng cười ngây thơ non nớt của trẻ con.

Harry quay đầu lại nhìn Severus và nở một nụ cười hiểu ý với hắn. Severus nhìn hai cha con kia, trên gương mặt hiện lên một tia dịu dàng, hắn cũng không có già, đối với phù thủy có mấy trăm năm tuổi thọ thì hắn chỉ mới có 47 tuổi, hơn nữa huyết mạch của hắn thức tỉnh rồi, hắn còn rất trẻ, hắn...... Hắn còn có thể làm bạn bên tiểu yêu rất lâu rất lâu. Ở đời trước, trước khi chết hắn có bộ dáng gì? Suy sụp, u ám, mất mục tiêu để sống. Bởi vì cái chết của Lily, hắn đã sống trong tự trách cùng nhớ thương. Khi đó hắn chỉ mới hơn 30 tuổi, nhưng nhìn qua thì trông giống một người hơn 50 tuổi.

Harry tùy ý để con trai nhỏ chạm vào kỳ lân, sau đó cậu vỗ nhẹ vào lưng kỳ lân và nhẹ giọng hỏi: "Có thể chứ?"

Con kỳ lân gật đầu, chân trước của nó đào trên mặt đất. Harry mỉm cười và đem Benny đặt lên trên lưng Unico, Benny vừa thích thú vừa sợ hãi nên ôm chặt cổ kỳ lân, Harry mỉm cười và nhẹ nhàng sử dụng bùa giảm trọng lượng cho chính mình. Sau đó cậu vô cùng tiêu sái ngồi trên lưng kỳ lân, hay tay nắm lấy bờm của kỳ lân, bảo vệ Benny giữa hai tay của mình và để con trai tựa vào người của mình.

"Sev, anh về trước đi, em mang tên nhóc con này đi dạo trong chốc lát, sau đó sẽ đuổi theo anh ngay." Harry nói khi ngồi trên lưng con kỳ lân.

"Ừ." Severus thu dọn đồ đạc và rời khỏi Rừng Cấm.

Đi ra khỏi Rừng Cấm tình cờ thấy được nhóm Gryffindor và Slytherin năm thứ ba đang học tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, nhưng hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về nơi ở của hắn và Harry. Còn chưa đi xa thì sau lưng nghe thấy tiếng móng ngựa đang chạy trên mặt đất.

"Ba ba, ba ba......" Severus quay đầu nhìn lại khi nghe thấy tiếng hét vừa phấn khích vừa quen thuộc, lập tức ngây người một chút ——

Harry ngồi trên lưng kỳ lân, và con kỳ lân đang chạy như bay, mái tóc đen dài bay ngược theo gió, dưới ánh mặt trời đôi mắt xanh ngọc lục bảo sáng rực lấp lánh, và giữa hai tay cậu là đứa trẻ có mái tóc màu đỏ và đôi mắt đen đang vui vẻ vẫy tay với hắn. Mà ở bên cạnh, các học sinh đang học lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí thì lần đầu tiên được nhìn thấy một con kỳ lân thành niên sống sờ sờ, hơn nữa giáo sư Potter và con của mình còn có thể cưỡi trên lưng nó, chuyện này thực sự làm nhiều người rất là kinh ngạc —— Giáo sư Potter luôn luôn có thể khiến cho người khác ngạc nhiên.

Kỳ lân chủ động ngừng lại bên người Severus. Sau đó, Harry trước tiên ôm Benny từ trên lưng Unico xuống, Severus duỗi tay đón lấy đứa trẻ. Sau đó Harry nhẹ nhàng ưu nhã từ trên lưng kỳ lân xuống, bước lại gần Unico và sờ sờ mặt nó, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn ngươi đã đưa chúng ta đi dạo."

Kỳ lân kêu lên một tiếng tỏ vẻ không có gì hết, vươn đầu lưỡi thân mật liếm mặt Harry. Sau đó đi đến trước mặt Benny, người đang được Severus ôm trong tay, chủ độ ưỡn người lên, đồng thời liếm khuôn mặt thịt múp míp của Benny. Rồi quay người lại và chạy về Rừng Cấm, buổi chiều này được chơi chung với kỳ lân khiến bé Benny vô cùng vui vẻ, nhìn bóng dáng Unico hoàn toàn biến mất trong khu rừng, cậu bé đột nhiên hỏi: "Daddy, nó thích ăn gì vậy?"

Harry mỉm cười ôn nhu và dùng ngữ điệu từ tốn giải thích rất nhiều về chuỗi thức ăn của kỳ lân cho Benny nghe, dẫn đường để đứa trẻ đặt thêm nhiều câu hỏi, thỉnh thoảng Severus sẽ giải thích vài câu, Harry và Severus đều đủ bác học. Cho nên có thể giải thích hết tất cả vấn đề mà đứa nhỏ hỏi, thẳng đến khi đứa nhỏ không còn hỏi vấn đề nào nữa.

Benny hôn một cái lên mặt của hai ba ba, dùng giọng điệu ngưỡng mộ nói: "Ba ba, daddy, hai người đều thật lợi hại nha!"

Harry và Severus đều mỉm cười và nhìn đối phương, mười ngón tay đan vào nhau, chậm rãi đi về nơi ở của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com