PN16: Làm Lại Nghề Cũ (9)
EDITOR: ALISIA
BETA : MÈO
-o0o-
Severus ngồi trên khán đài cao, cảm giác thật tốt khi nhìn Harry bay trên trời.
Ít nhất hắn có thể nhìn ra, bạn lữ của hắn lúc ở trên bầu trời thật sự vui vẻ, vì bay nhanh nên mái tóc dài đã rối giờ càng trở nên bù xù.
Vì thế, khi Harry chịu dừng lại bên người Severus, trên mặt còn treo nụ cười, không phải là vẻ mỉm cười ưu nhã, mà là một nụ cười xinh đẹp, còn chói chang hơn cả ánh mặt trời.
Severus cũng nhìn cậu mỉm cười, sau đó vươn tay đem cự quái nhà hắn túm đến bên người, để lưng Harry áp vào ngực mình, cũng mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người nhìn, biến ra dây cột tóc cùng cái lược, rồi bắt đầu thuần thục chải tóc cho Harry.
"Sev......" Harry cũng không cảm thấy có gì không đúng, Severus thường xuyên làm trò cột tóc cho cậu trước tụi Draco, Blaise. Tuy rằng lúc đầu mấy bạn hữu của cậu cảm thấy kinh khủng, nhưng là nhìn nhiều sẽ quen; đến nỗi bọn nhỏ từ hồi nhỏ xíu đã nhìn cha thường xuyên giúp daddy, càng thêm cảm thấy không có gì. Harry híp mắt say mê, một bên nhớ lại cảm giác bay lượn lúc nãy, một bên tiếp tục nói: "Thật sự là rất tuyệt vời."
Severus cong khóe miệng, bình đạm nói: "Em đã thật lâu không có bay, ta cho rằng mấy tên đầu óc cỏ lác và mấy sự kiện phát sinh đột ngột ở Bộ pháp thuật đã làm em vất vả thật lâu rồi. Bay lượn có thể làm em có cảm giác được tự do một chút." Severus vừa nói vừa buộc lại mái tóc xinh đẹp của bạn lữ.
"Không ai có thể hiểu em hơn anh" Harry quay lại, dịu dàng nhìn Snape, quang mang khiến người ta không dám nhìn thẳng nhoáng cái đã biến mất.
"Đương nhiên, chúng ta đã bên nhau nhiều năm như vậy rồi. Được rồi, nên trở về chuẩn bị một chút. Tối nay phải dự tiệc, đúng rồi, sau tiệc tối, ta phải về trường, đêm nay có mấy đứa đầu óc nhét đầy cỏ lác tới xử lý tài liệu". Severus thở mạnh, tỏ vẻ bất mãn.
"Em qua cùng anh được không?" Harry hỏi.
"Cũng tốt." Severus gật đầu.
Sau đó, Harry cười quay đầu, bọn nhỏ rất có hiểu biết, sau khi xem xong màn đối thoại ngọt ngào của các ba ba, mới bắt đầu hướng Harry làm nũng.
"Giáo sư Potter, vì sao chúng con không biết daddy bay giỏi như vậy?" Nhìn màn bay lượn xuất sắc kia, Solomon muốn đuổi kịp coi bộ là việc khó à nha.
"Ta cho rằng, cho dù các con là do Draco dạy bay, thì cậu ta cũng phải từng thừa nhận bay không tốt như ta?" Harry mỉm cười nói, duỗi tay xoa xoa tóc tên nhóc lớn nhất nhà mình.
"Chúng con cứ tưởng chú ấy nói giỡn, dù sao daddy cũng là cấp trên của chú ấy?" Cynthia thè lưỡi.
"Draco cùng ta là bạn bè, cậu ấy sẽ không nói dối các con đúng không?" Harry ôm nhóc con nhỏ xíu vào lòng.
"Daddy vì sao người không làm làm tầm thủ Quidditch?" Jimmy tò mò hỏi.
"Ta cũng có nghĩ qua nha, nhưng mà các con phải làm sao bây giờ? Mùa giải Quidditch thi đấu 9 tháng liền, các bảo bối, ta lo lắng cho các con" Harry cười nói.
Severus nhìn bạn lữ, rồi cũng đi về phía phòng nhỏ. Nhìn cả nhóm lớn nhỏ đang nói chuyện vui vẻ, hắn cầm cây chổi của Harry, yên lặng chậm rãi lùi về sau, đôi mắt trước sau nhìn chăm chú vào những người thân yêu của mình. Ngẫu nhiên nghe được một chút đối thoại thú vị từ bọn họ, cũng sẽ lộ ra một cái mỉm cười hiểu ý. Harry ngẫu nhiên sẽ quay đầu lại nhìn Severus một chút, sau đó trong chớp mắt, Severus lập tức biết Harry nghĩ gì hoặc là muốn gì. Cảm giác phi thường vi diệu, cũng phi thường thần kỳ hơn so với bất cứ pháp thuật cường đại gì, hơn nữa còn làm say lòng người.
—
Tiết dạy của giáo sư Potter càng ngày càng được hoan nghênh, còn giáo sư Prince theo chủ nghĩa khủng bố thì lại càng ngày càng làm người kính sợ —— nhóm tiểu động vật càng thích giáo sư Potter thì càng sợ hãi giáo sư Prince; chính xác là vừa kính vừa sợ, giáo sư Potter càng được hoan nghênh, vì thế lâm vào một cái tuần hoàn ác tính, các lão tổ tông không ra mặt, bọn họ ở một bên vui sướng mà xem diễn kịch.
Trời cũng càng ngày càng lạnh, bước vào tháng mười hai, mọi người phát hiện trong giờ học, giáo sư Potter hoàn toàn biến mất, mà giáo sư Prince lại có một tiểu sủng vật không biết tên cực kỳ đáng yêu.
Một ngày nọ của tháng mười hai, trời đổ tuyết lớn, rất lạnh. Sáng sớm Severus xuất hiện, nhiều người ngoài ý muốn phát hiện giáo sư Potter luôn dính giáo sư Prince lại không xuất hiện, làm người ta ngạc nhiên chính là bọn họ phát hiện một động vật nhỏ đang nằm lười biếng trên vai giáo sư Prince. Tiểu động vật lông xù, lông màu xám bạc như muốn tỏa sáng lấp lánh. Hiển nhiên là một sủng vật được nuôi rất tốt. Nó có khuôn mặt và tai giống như hồ ly, lông cổ thì giống như sư tử, có thân hình giọt nước tuyệt đẹp của báo, còn có chín cái đuôi nhỏ nha. Mà bốn cái chi lại giống chân sư tử, chỉ là từ đầu gối trở xuống không có lông mà là vảy rồng, móng cũng là móng rồng. Nó treo ở trên vai Severus, chi trước buông xuống trước ngực hắn. Lông đuôi xù xù to gắt gao mà vòng quanh cổ Severus, giống như một cái khăn choàng cổ cao quý. Động vật nhỏ còn nhắm mắt lim dim ngủ, cặp sinh ba thấy vậy liền làm một cái mặt quỷ.
"Đây là làm sao vậy?" Khi Severus đi lên bàn giáo viên, Helga duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ vật nhỏ.
"Tối hôm qua gặp ác mộng, buổi sáng muốn nghỉ thêm, nhưng vì sợ con đến trễ, nên là muốn ngủ như vậy." Severus bất đắc dĩ nói.
"Ha hả, sư tử ngốc cũng thường thường như vậy, chỉ cần nhóc con không quên có lớp năm ba là được." Rowena nói.
"Con sẽ chú ý." Severus gật đầu.
Severus ăn qua bữa sáng, cứ như vậy mang theo sủng vật hoa lệ trên cổ đi học, hôm nay lớp độc dược học tiết đầu là Ravenclaw cùng Hufflepuff năm hai. Cynthia và Jimmy, hai đứa nhỏ học lớp độc dược đều rất có thiên phú.
Severus hôm nay dạy về dược sinh sôi, trước giải thích thuộc tính cùng cách dùng của vài loại tài liệu, sau đó thì hướng dẫn lớp bắt đầu chế tác.
Trên vai, nhóc con vẫn ngủ say sưa, còn thường cọ cọ bên cổ Severus, mà Severus cũng không tỏ vẻ bực bội. Điều này làm cho bọn học sinh trợn tròn mắt.
"Jimmy, đó có phải là tài liệu độc dược quý hiếm không vậy?" Cộng sự của Jimmy một bên xử lý cái đuôi chuột, một bên nhỏ giọng hỏi.
"Ansle Rowle, kia chính là một con Toan Nghê." Jimmy đang cẩn thận rắc bột phấn của Hương tử lan.
"Toan Nghê?" Ansle Rowle có chút khó hiểu mà nhìn bạn tốt.
"Chính là sư long." Jimmy nhìn một bên, em gái đang cùng Nivea hợp tác thành một tổ, hiển nhiên, em gái cũng đang cùng bạn tốt giải thích.
"Là sủng vật của giáo sư Prince sao?" Ansle Rowle hỏi.
"Có thể đi" Jimmy nhìn thoáng qua hình dạng thú cưng nho nhỏ của daddy nhà mình, quyết định tốt nhất là không nên nói cho bạn tốt biết cái bí mật này.
"Giáo sư Prince nuôi bao lâu rồi a?" Ansle Rowle lại nhỏ giọng hỏi, một bên xử lý tốt cái đuôi chuột.
"Tớ cũng không biết, chúng tớ từ nhỏ đã thấy nó." Jimmy hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó lộ ra nụ cười thiên chân vô tà "Có liên quan tới giáo sư Potter đó"
"Phải không?" Ansle Rowle hình như nghe được một tin tức thực lớn, cũng không có phát hiện bạn tốt của mình giảo hoạt.
Ước chừng một nửa tiết học trôi qua, Severus lạnh lùng vỗ vỗ vật nhỏ đang ngủ ngon lành trên vai, sau đó kéo đuôi vật nhỏ một chút, hắn biết cái này là chiêu duy nhất có hiệu quả. Quả nhiên, vật nhỏ chậm rãi mở ra đôi mắt xanh như đá quý, đôi mắt xanh ngắt giống như màu xanh của núi rừng, làm người ta nhìn liền không rời mắt được.
Trong nháy mắt có mấy cái vạc bị nổ, vì thế, Severus hùng hổ vọt qua, xem xét thấy học sinh không bị thương, đối với mấy vị học sinh này tuôn ra một tràn giáo huấn đậm chất Prince, dưới tình cảnh các vị này run bần bật mà thỏa mãn trừ một đống đá quý.
Sau đó mọi người thấy vật nhỏ trên vai vươn lưỡi nhỏ phấn hồng liếm liếm mặt giáo sư Prince, vì thế giáo sư Prince khủng bố lập tức trở lại bục giảng, gọi tới một ít đồ ăn. Sau đó vật nhỏ kia từ trên vai giáo sư nhảy xuống, ở trên bục giảng duỗi eo nhỏ lười biếng, lắc lắc bộ lông óng ánh.
Một màn làm người khác kinh hoàng nữa lại xuất hiện: giáo sư Prince thế nhưng không để ý tới ai mà một tay thì vuốt ve bộ lông xù của nhóc con kia, một tay thì cẩn thận đút vật nhỏ ăn, vì thế lại có thêm hai cái vạc nổ mạnh. Nên là vật nhỏ bất đắc dĩ cắn dĩa ăn, nhảy xuống đi ra ngoài.
Sau khi vật nhỏ rời khỏi lớp độc dược, Severus dốc lòng hướng nhóm học trò phun ra lượng lớn nọc độc cao cấp làm người ta sợ đến rụt rụt cổ —— Sev tính tình thật là càng ngày càng kém a......
Tiểu động vật đi vào một cái mật đạo, lát sau, một nam nhân anh tuấn từ mật đạo đi ra —— rõ ràng đó chính là giáo sư Potter được hoan nghênh nhất học kỳ này đây mà.
—
Sau một ngày dài, Harry phê xong bài tập, dỗ cho Benny ngủ. Sau đó liền ngồi xuống sô pha, nhắm mắt lại thở dài. Severus nhìn cậu như vậy, buông xuống bài vở trên tay, đi qua.
"Làm sao vậy? Tối qua mơ thấy gì sao? Cả ngày nay em đều không có tinh thần." Nhiều năm như vậy, Severus chính là học được lúc bình thường không có đối với Harry và bọn nhỏ phun nọc độc.
"Những cảnh rối loạn lung tung trong mơ thôi, có cảnh em giết Voldemort lúc trước, có cảnh em giết mấy người phái cấp tiến của Hội Phượng Hoàng, có cảnh em giết Tử Thần Thực Tử, có cảnh em xử lý người hội áo xám phản bội, có cảnh em tranh chấp với sát thủ khi đi mạo hiểm, có cảnh Voldemort chết mười ba năm trước, còn có âm thi khắp nơi lúc chiến tranh ở tộc Tinh linh, có mấy hôm trước em lúc em xử lý mấy người ở Bộ pháp thuật, quan trọng hơn, còn có hồi anh chết..." Harry yếu ớt nói: "Sev, em giết quá nhiều người."
"Ta biết." Severus hiểu rõ, bạn lữ của hắn chưa bao giờ là kẻ máu lạnh, chính là Merlin thích trêu người, em ấy muốn đứng ở vị trí cao đó, nhất định phải tuyệt tình, mà thứ mà hắn muốn bảo vệ chính là mảnh ấm áp cuối cùng trong lòng Harry.
"Sev......" Harry ghé vào trên người Severus, lắng nghe tiếng tim đập của bạn lữ.
"Ừ?" Severus nhẹ nhàng ôm nhóc con của mình — bất luận trải qua bao lâu, cậu trong mắt của hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
"Đáp ứng em, lần này để em đi trước"
"Em thật ích kỷ nha, nhưng mà vì cái gì không cùng nhau? Cho dù là đi gặp Merlin, chúng ta cũng đi cùng nhau" Severus hôn phớt môi Harry "Chúng ta sẽ sống thật lâu thật lâu. Trên thực tế, em muốn đi gặp Merlin bây giờ cũng rất khó. Hơn nữa ta lớn hơn em 20 tuổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com