PN19: Làm Lại Nghề Cũ (12)
EDITOR: ALISIA
BETA : MÈO
-o0o-
Severus cảm thấy mời Harry cùng hắn trở lại Hogwarts trước để kiểm tra cơ sở vật chất của Slytherin quả là một quyết định chính xác.
Harry đối với nhà Slytherin hiểu biết không thua kém với viện trưởng Slytherin, hơn nữa hai người tâm ý tương thông, hoàn toàn không cần phải hỏi ý người kia sắp xếp cùng với sửa chữa thế nào. Cho nên, chưa tới 10 giờ sáng, hai người cũng đã đem công tác hoàn thành.
Bởi vì các học sinh đều chưa tới, cho nên lâu đài trống rỗng. Bên ngoài nhiệt độ không khí có chút thấp, cho nên, hai người đơn giản trực tiếp dùng lò sưởi trong tường trở về nhà nhỏ ven Rừng Cấm. Dù sao còn chưa có khai giảng, không cần đi đại sảnh dùng cơm. Trở lại nhà nhỏ, Harry gọi gia tinh đem tới hai phần cơm trưa, 12 giờ đưa tới. Severus nhìn Harry phi thường tinh tế dựa theo ý thích của hắn mà chọn món, sau khi gia tinh biến mất liền đi đến, từ phía sau đem bạn lữ ôm vào ngực.
"Harry, em như vậy chuẩn bị sinh nhật cho ta sao?" Người nào đó hân hoan ôm chầm bảo bối của mình nói.
"Anh uống gì sao?" Harry quay đầu hỏi.
"Phúc lạc dược." Severus nói.
"Thật là thành thật ngoài ý muốn, độc dược của con đáng giá để anh tự mình thử nghiệm sao? Sev, em không hy vọng sau khi dược hết hiệu lực em mất chồng còn con thì bi kịch." Harry trêu chọc.
"Sẽ không, ta thực vui mừng, nhóc con đó rất có thiên phú." Severus nói.
"Anh xác định là nhóc con kia không thêm vào đó chân dược?" Harry nhíu mày nói.
"Đối với em, ta có bí mật sao?" Severus vùi đầu bên cổ Harry khẽ hôn, tay cũng bắt đầu ở bên hông bạn lữ cách quần áo vuốt ve.
"Ưm" Harry có chút bất đắc dĩ "Như vậy, anh nghĩ nên ăn sinh nhật thế nào?"
"Tùy ý em sắp xếp." Severus biết, mấy ngày nay Harry vẫn luôn ở tính toán cho sinh nhật của mình, chỉ là hắn không nói, vì thế chính mình cũng chưa bao giờ hỏi qua, hắn biết, Harry sẽ không làm hắn thất vọng.
"Như vậy, ăn cơm trưa xong, chúng ta cùng đi một chỗ. Được không?" Harry quay đầu khẽ hôn lên môi người đàn ông, đồng thời trấn an dục vọng trước nay đều không thể kiềm chế của người này đối với chính mình.
"Em đó giờ chuẩn bị không tệ. Nhưng mà hiện tại mới 10 giờ, em tính như thế nào qua được hai giờ này đây?" Severus thực ác ý mà cuốn lấy eo nhỏ của Harry.
"Ừm, hiện tại là ban ngày!" Nơi nào đó của nam nhân đã thức tỉnh làm Harry kinh hô, đồng thời sắc mặt cũng nổi lên màu đỏ.
"Vậy ngồi với ta một lát được không?" Severus đè nén dục vọng của mình.
"Ai sẽ nghĩ anh đã 48 tuổi?" Harry nói móc bạn lữ.
"Không cần so ta với Muggle, phải biết rằng chỉ là một con xuẩn cẩu cũng còn có thể mang thai." Severus mang theo Harry đến một bên ngồi xuống.
"Nói đến cái này, hôm qua em mới đi quảng trường Grimmauld, lần này Sirius vẫn mang thai là nam, chú ấy chuẩn bị để họ là Lupin." Harry đem tình huống mình biết khi được Regulus mời tới nhà Black sang ngày hôm qua nói, ý đồ dời đi chú ý của bạn lữ "Như vậy rất tốt, Regulus cũng tán thành ý này, đã có Teddy họ Black rồi".
"Cái này vốn dĩ đã có tính toán cả rồi." Khi nói hắn còn nhẹ nhàng ở bên lỗ tai Harry thổi một hơi.
Harry run rẩy một chút, quay đầu liền nhìn thấy biểu tình nhẫn nại của Severus, nghĩ đến hôm nay sinh nhật chồng, không khỏi trong lòng mềm nhũn: "Không phải ở chỗ này."
Severus được đồng ý lộ ra tươi cười, một bên bế bạn lữ lên, một bên nói: "Chúng ta đến phòng ngủ."
(Alisia: giáo sư thật tham ăn >.<)
......
Thái ấp Malfoy
"Draco, chúng ta khi nào đến Hogwarts vậy?" Pansy cùng Draco ngày hôm qua thu được bạn tốt ủy thác, cùng với hai lọ thuốc đa dịch và hai sợi tóc.
"Đến vào lúc ăn tối là được." Draco biết rõ tính cách của cha đỡ đầu cùng Harry, nếu đi quá sớm sẽ nhìn thấy gì đó không nên nhìn, vậy rất là phiền toái.
"Em đi xem Scorpio." Pansy nói.
"Được, cùng nhau đi."
—
Penzance nằm ở phía Tây nam của vùng đảo Anh, nơi đây luôn tràn ngập ánh nắng ấm áp hòa quyện với khí hậu ôn hòa. Penzance có ý nghĩa là "Mũi đất linh thiêng", tọa lạc ở phía tây của vịnh Mounts, từ Penzance đi về phía tây khoảng 16km nữa là chạm đến cực Tây của nước Anh. Cuối trời gió biển gào thét, bầu trời cao xanh không một gợn một bóng mây, hoàn toàn khác với mây mù ở sâu trong lục địa, làm cho lòng người không tự giác rộng mở theo cảnh sắc nơi này. Nếu đi khám phá những lâu đài ở đây, du khách sẽ đi ngang qua một con đường mà khi thủy triều lên thì lâu đài Tintagel tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài còn khi nước biển rút, một con đường đá dẫn ra lâu đài sẽ xuất hiện ngay trước mắt, ngoài ra nhà thờ của thánh Michael cũng là một tòa lâu đài tọa lạc trên núi được Muggle xây dựng vô cùng nguy nga đồ sộ.(Alisia: Bật mí chỗ này tương truyền là quê hương của chồng Merlin đấy mọi người)
Khác với phía Bắc, khu vực Azkaban mây mù u ám quanh năm, mùa đông ở Penzance cũng có thời tiết thật đẹp. Harry biết nơi này có một khu vịnh ma pháp, phong cảnh tươi đẹp, lại cực kỳ thú vị. Càng quan trọng là, vịnh này bảo tồn rất nhiều động thực vật có ma lực, rất nhiều giống loài quý giá sống ở đây.
Trước kia, Harry thường xuyên đến vịnh này, bởi vì ngoại trừ rừng Cấm ở Hogwart thì nơi này là khu vực có tài liệu động dược gần nhất. Nhưng thật ra Severus chưa bao giờ tới, cho nên, vừa đến nơi này Harry liền vui vẻ dẫn hắn vào phiến rừng cạnh bờ biển, bên trong đủ loại tài liệu độc dược làm Severus phi thường vừa lòng.
Harry đứng nghiêm chỉnh ở một bên nhìn Severus hưng phấn nhìn tài liệu độc dược mới mẻ liền bắt đầu lẩm nhẩm độc thoại, giống y như một đứa trẻ hưng phấn mà chạy từ loại thảo dược này tới thảo dược khác.
Điều này làm cho Harry cảm thấy an bài cái này thật không tồi, nhưng mà vở kịch lớn tuyệt đối không ở nơi này. Nhìn thấy Severus góp nhặt không ít thảo dược, Harry đi tới, cười nói: "Sev, em không nghĩ mang anh tới nơi này chỉ để thu thập tài liệu độc dược thôi đâu, đến đây đi, có thứ tốt em muốn cùng anh chia sẻ".
"Ừm." Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng mà phúc lạc dược nói cho hắn biết, nếu muốn một cái sinh nhật mỹ diệu, lúc này vẫn nên nghe theo ý bạn lữ.
"Đến đây đi." Harry đưa tay cho Severus.
Severus đem tài liệu độc dược bỏ vào túi không gian rồi cất vào túi áo chùng, sau đó nắm thật chặt bàn tay của Harry. Harry cũng dùng sức nắm tay Snape, sau đó mang theo hắn quay lại bờ cát yên tĩnh ở trong vịnh. Hiện tại đang là mùa đông, gió thổi lúc chạng vạng cũng khá lớn, tuy rằng không lạnh thấu xương, nhưng cũng rét lạnh. Ở khí hậu như vậy, bọn họ đứng ở bờ cát, bị gió biển thổi tóc bay bay, lại cũng thích ý. Harry ý bảo bạn lữ ngồi xuống, vì thế hai người dựa sát vào nhau ngồi ở trên bờ cát, tay Severus tò mò mà vuốt trên bờ cát, nơi này hạt cát trắng tinh giống như muối. Cầm nhúm cát vào tay, hắn lập tức phát hiện kỳ lạ —— hạt cát mịn màng, nắm trong tay, nó chảy xuống như nước.
Severus ngẩng đầu, liền thấy được quang cảnh mỹ lệ chưa bao giờ nhìn thấy trước kia.
Hắn thấy mặt trời đang thong thả rơi xuống. Biển như bừng sáng, mặt nước màu xanh sẫm đang dần nhuốm vàng óng ánh.
Sau đó mặt trời dần đổi màu hồng, những đám mây xung quanh cũng nhuộm ánh hồng, vạn vật trong đất trời đang khoác lên mình màu vàng sáng lạn. Những dãy đá ngoài xa, bãi cát trước mặt, chân trời thoáng đãng xa tầm mắt hay rừng rậm phía sau đều hưởng thụ đặc ân của tạo hóa, đắm chìm trong ánh vàng rực rỡ. Cảnh sắc này làm Severus chấn động, đồng thời rất ngạc nhiên.
Mà cảnh tượng kế tiếp làm hắn hiểu rõ, tất cả những kỳ diệu này chỉ mới bắt đầu. Vài phút trôi qua, mặt trời biến thành một quả cầu lửa thật lớn. Bầu trời ráng đỏ xuất hiện rồi lan dần. Đầu tiên là thái dương, sau đó là những đám mây, cuối cùng là toàn bộ bầu trời.
Nhưng mà, tinh túy của mặt trời lặn trên biển không phải ở không trung mà là mặt biển cả bao la vô tận.
Khi ánh sáng vàng chiếu rọi, nắng chiều dần nhạt phai, gió đêm lành lạnh thổi qua, mặt biển giờ đây không chỉ còn là những viền vàng sóng sánh mà được dát vàng vàng toàn bộ, từ con sóng nhỏ xô bờ cát đến ngọn sóng xa tít ở đường chân trời, ánh vàng ngày càng lóe, càng ngày càng sáng, sáng đến hoa mắt.
Những hạt cát không còn màu trắng – nó cũng bị mặt trời nhuộm vàng, sáng long lanh.
Mặt trời rơi xuống ngày càng nhanh, bị đường chân trời nuốt hết một nửa, đất trời chỉ còn một màu vàng, từ xa tới gần, từ trước tới sau, từ trên xuống dưới đã không còn sắc thái khác.
Thái dương chậm rãi tan trong biển, dập tắt ánh vàng giữa biển cả mênh mông. Chỉ một thoáng nước biển từ màu xanh thẳm chuyển sang màu xanh sẫm, tất cả hết thảy đều trở nên mông lung.
"Rất đẹp, đây là món quà sinh nhật tốt nhất mà ta thu được" Thẳng đến khi trên cao lấp lánh muôn ánh sao, Severus mới thu hết ngạc nhiên đối với cảnh mặt trời lặn trên biển này.
"Sev, còn chưa xong đâu." Harry thần bí nói.
"Ta nghĩ, buổi sáng không nên uống phúc lạc dược, cái này làm ta cho rằng đây là hiệu quả của thuốc" Severus săn sóc ếm cho bạn lữ một cái chú ấm áp.
"Em còn chưa hỏi anh, bọn nhỏ tặng anh cái gì" Harry tò mò hỏi. Sinh nhật năm nay của Harry, Solomon tặng một bức tượng điêu khắc, nhìn ra là do nhóc tự lấy tiền tiết kiệm ra mua. Jimmy tặng một cái thú bông có tác dụng nhắc nhở, cái này có vẻ là tự làm nên có chút vụng về, nhưng mà về tính năng sử dụng thì là một ý tưởng tốt nha. Cynthia thì tặng một quyển album, bên trong là hình chụp của Severus, làm Harry vô cùng yêu thích thu nhỏ lại làm thành mặt trang sức mỗi ngày đều mang theo trên người; đến nỗi Benny cũng vẽ một bức tranh, có Severus, Harry, ba đứa sinh đôi và chính nhóc nữa.
"Quà của Solomon em đã biết rồi. Jimmy tặng một cái hộp dùng để cất tài liệu độc dược nha, ta sẽ dùng nó, lúc đó không được chê cười ta đâu đấy. Cynthia tặng một quyển chép tay bút ký của Alanta, nhưng mà cô nhóc này nên luyện thêm chữ. Còn Benny nha, tên nhóc con bé xíu tặng quà cho ta nhưng mà nó mơ tưởng sẽ trở thành một Bậc thầy độc dược ưu việt, ta nên vui mừng, không phải sao? "Severus ôm nhóc con của hắn mỉnh cười
"Rất có sáng ý nha" Harry cho một cái đánh giá đối với quà tặng của bọn nhỏ
Lúc này, ánh trăng đã mạ lên biển rộng cùng bờ cát dài một tầng màu bạc sắc lạnh. Harry đột nhiên búng tay một cái, nơi đá ngầm xa xa dâng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa bay lên bầu trời đêm, chợt tản ra, biến thành một hàng chữ được viết từ những đốm lửa kia, Severus liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chữ viết của bạn lữ hắn.
Happy birthday, Sev! I love you forever.
Trong chớp mắt, Severus có loại xúc động muốn khóc. .
"Đây là lễ vật em muốn tặng anh" Hắn nghe thấy âm thanh ôn nhu của bạn lữ.
"A, không có cái nào tốt hơn so với cái này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com