PN5: Đêm Trước Giáng Sinh Ở Thung Lũng Godric (Thượng)
EDITOR: PARK HOONWOO + AKKI BETA : AKKI
-o0o-
"Jinglebells, jinglebells, jinglealltheway! Owhatfunitistorideinaone – horseopensleigh......" Một loạt âm thanh tuyệt vời truyền ra từ nhà thờ trong thung lũng, một lão nhân ngồi trong căn phòng nhỏ tối tăm, thở dài nhìn cái sân đã bị tuyết phủ thật dày không còn gì khác ngoài một cành táo khô.
Lễ giáng sinh năm nay Ariana bị Aberforth đón đi rồi, nói là Hogsmeade có vũ hội bên lửa trại, rất có không khí lễ. Ariana vẫn còn hơi trẻ con, tự nhiên là thích náo nhiệt nhất. Vì thế, lúc này chỉ còn lại một người ngốc trong căn phòng nhỏ tối tăm này.
Không biết lúc này, Gellert đang làm cái gì nhỉ?
Có lẽ hắn đang cạn ly với nhóm Thánh Đồ của mình chăng? Hay đang cùng trang trí cây thông với Angel và em trai con bé? Đúng rồi, nghe nói năm năm trước Harry và Severus tặng Martin và Schatz độc dược sinh con kiểu mới, làm cho cả hai đồng loạt trở thành dựng phu? Này vẫn là bạn tốt Hussein nói với mình, nhưng đó đã là chuyện của 5 năm trước rồi, cũng không biết hiện tại thế nào? Nói vậy Angel cũng trở thành học sinh của Durmstrang đi..................
Mùa thu năm ngoái, Harry đã tới, một mình cậu. Cậu nói mình phải rời khỏi Anh Quốc mấy năm, lại đây nhìn Ariana một chút. Nhìn ra được, vị gia chủ Potter trẻ tuổi này có tâm sự, trên mặt cũng toàn vẻ mỏi mệt. Sau khi mình rời đi bốn năm, Harry sau khi tốt nghiệp liền cải cách Wizengamot và Bộ Phép Thuật tương đối thành công, tuy rằng đụng chạm đến lợi ích của không ít người, nhưng cậu nhóc vẫn sấm rền gió cuốn mà cải cách hết tất cả! Làm tất cả mọi người khó thể tin, dũng khí, sự thống trị, quyền mưu, đối với đối thủ không chút lưu tình......... Những cái lão gia hoả đó ai cũng khen đứa nhỏ này không dứt miệng. Nhưng làm mấy năm như vậy cũng mệt mỏi đi? Đúng vậy, cậu còn phải chiếu cố gia đình mình nữa. Đứa nhỏ Severus kia, trước giờ vẫn luôn không biết cách chăm sóc sinh hoạt của mình, nghe nói hai người vì cãi nhau, cho nên Harry mới rời đi, nói là còn chuyện quan trọng muốn làm. Cho nên, tất cả mọi thế lực trên tay cậu bây giờ cũng đều do vợ chồng tiểu Malfoy cùng với vợ chồng Zabini quản. Tuy vậy một năm này cũng chẳng có sự kiện lớn gì phát sinh, điều này chứng tỏ hậu sinh khả uý a.
Lão nhân ngồi trên ghế bập bênh siết chặt đống chăn trên người mình hơn, mùa đông năm nay thật sự quá lạnh mà.
Nếu năm đó mình không làm cho Gellert rời đi, nếu năm đó mình rời đi theo Gellert, như vậy có phải hay không mình cũng sẽ không cần phải cô đơn như vầy?
Cảnh vật không thay đổi, nhưng mà lại cảnh còn người mất.
Cây táo khô quắt ngoài kia, mùa thu năm nay, vẫn kết trái đầy cây. Cho dù hiện tại nhìn giống như sắp chết đến nơi, nhưng đợi đến khi màu xuân đến sức sống lại tràn đầy.
Ông nhớ rõ, mười một năm trước, dưới cái cây kia, một nam hài tóc vàng quỳ xuống trước mặt nam hài tóc nâu, chiếc nhẫn được đeo vào ngón giữa tay trái của mình. Có lẽ hết thảy đã trở thành một thói quen đi. Mang theo nhẫn hắn tặng, sử dụng cây đũa phép hắn đưa, giả bộ làm như cái phần tình cảm đó vẫn chưa bao giờ biến mất. Đúng vậy, làm như.............
Đã từng kiên định cho rằng đối phương chính là người mình sẽ ký thác nửa đời còn lại, đã từng hy vọng sẽ đi du lịch khắp nơi cùng với người đó, đã từng hy vọng hai người sẽ cùng nhau thực hiện những kế hoạch to lớn, nhưng mà tất cả đều bị trận chiến lần đó, bị ánh sáng màu xanh lá cây đó đánh cho vỡ nát......................
Gellert, ta sớm nên nghĩ đến, năm ấy ta vì nhớ ngươi mà say rượu ở quán bar, nhìn thấy ảo giác, người muốn trải qua một đêm với ta..................... Buồn cười chính là sau khi tỉnh lại, ta thế nhưng cho rằng cái đó chỉ là ảo giác.
Ta không biết ngươi đã nghĩ gì khi sử dụng cây Cohens trong truyền thuyết để giáo dục con của chúng ta? Ta cũng không biết khi ngươi che chở, dạy dỗ đứa nhỏ rất giống ta kia, ngươi đã nghĩ gì?
Chỉ nhớ rõ, thời gian cứ thế trôi đi, mọi người đối với ngươi ngày càng sợ hãi, ta lấy thân phận một người ngoài nhìn ngươi lần lượt chạm đến những thế lực cổ xưa đó, ta biết, những sự hy sinh đó, đều là vì mục đích vĩ đại hơn................ Đáng tiếc là, ta vô pháp đứng bên cạnh ngươi.
Chúa Tể Hắc Ám............................
Nhớ rõ lần đầu tiên nghe được có người gọi Gellert như vậy, là năm 1925, năm ấy, chính mình vừa mới nhận được thư mời làm Giáo sư biến hình của Hogwarts. Còn nhớ rõ hai mươi năm đầu đó, vẫn chưa bao giờ cho rằng Hogwarts sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của mình, nhưng hai mươi năm sau, sau khi trận quyết đấu đó diễn ra, có thể sống hết quãng đời còn lại ở Hogwarts liền hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của mình đi? Chính là, hiện tại......................................
Dumbledore thở dài, dùng đầu đũa phép trưởng lão làm cho lò sưởi cháy mạnh hơn một chút. Mùa đông này thật lạnh mà, đặc biệt là lễ giáng sinh hôm nay.................... Bài thánh ca như hoà tan truyền vào trong tai, tuyết lại bắt đầu rơi.
Người luôn luôn sợ hãi những thứ đối lập mà cường đại hơn mình.
Khi thế lực Gellert khuếch trương đến cực đại, mọi người đều sợ hãi, Thánh Đồ cũng xuất hiện nhiều đến mức không thể đếm được. Toàn Châu Âu đều sợ hãi Gellert, vì thế, mọi người liền đem ánh mắt chuyển hướng về Anh Quốc mà hắn ta không dám nhúng chàm.
Có người ủng hộ liền có người phản đối, nhóm người phản đối của Gellert liền bắt đầu tìm kiếm lý do tại sao hắn ta không nhúng chàm Anh Quốc, nhóm người phản đối đó rất nhanh liền biết được, Gellert không dám nhúng chàm Anh Quốc là vì sợ hãi mình bị đồn đãi.
Vì thế..............
Một trận quyết đấu cứ thế mà tự động diễn ra!
Đúng vậy, khi ta ở giữa nhóm người phản đối ngươi vây quanh đi đến bục dưới của đấu trường La Mã, khi đó cũng là lần đầu chúng ta gặp lại nhau hơn nửa thế kỷ, ngươi vẫn khiến ta phải loá mắt như cũ, vẫn là một đầu tóc vàng, vẫn là nụ cười rụt rè lại tôn quý lại một lần nữa làm ta choáng váng, cho dù có là thần Apollo, cũng đều không có loá mắt như ngươi.
"A, cho ta nhìn xem, các ngươi lại chọn lựa một đối thủ như thế nào cho ta ......" A, đúng vậy, ngươi năm đó là nói như thế này.
"Một lũ ngu xuẩn a, các ngươi nhớ kỹ cho ta Gellert Grindelwald cả đời chỉ có thể thất bại bởi chính mình!" Chính xác như thế, Gellert, ngươi kiêu ngạo đủ để nói ra những lời này.
......
Ánh sáng từ những câu thần chú đánh tới chiếu rọi khuôn mặt của chúng ta, ta ngay tại trung tâm của mấy câu thần chú kia cho rằng chính mình sẽ bị một cái ma pháp chú của ngươi đánh bại, ánh mắt ngươi khi đó lãnh tĩnh, lạnh lùng, giống như muốn đem tâm của ta đông lạnh chế trụ...... Ta vì kéo dài thời gian giao thủ của chúng ta, chậm rãi xuất ra toàn lực. A, Gellert ngươi vẫn là như vậy giữ lời hứa, đúng vậy, ngươi cả đời chỉ có thể thất bại bởi chính mình ——
Cái chú ngữ kia, thật sự cũng không trí mạng, nhưng ngươi lại cố tình từ bỏ...... Khiến cho người ta kinh ngạc, Gellert, ta hãy còn nhớ rõ ngươi khi đó sảng khoái cười to, muốn một sợi tóc dài của ta. Ngươi bị người khác ếm lên cấm chú, sau đó bị mang đi. Bọn họ muốn ta bẻ gãy đũa phép của ngươi, ta cũng đánh gãy luôn đũa phép của chính mình, đem đũa phép của ngươi nâng niu ở trên tay.
Khoảnh khắc đó trong nháy mắt, ta hiểu được ngươi chưa từng nói ra ý đồ thật sự —— lý lịch của ta lại nhiều ra một cái quang vinh tại trong mắt thế nhân: Năm 1945 đánh bại Hắc Phù Thủy Gellert Grindelwald. Đúng vậy, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi đã dùng chính ngươi cho lời chào bế mạc, vì bản thân ta gây dựng nên một sân khấu vinh quang.
Thắng làm vua thua làm giặc, mọi người có thể dựa theo cuốn《 Lịch Sử Phép Thuật 》để làm ví dụ cho cái điều đương nhiên này, ngươi lại như thế nào mà không rõ?
Từ đó, mọi người liền kêu ta: Bạch Phù Thủy vĩ đại nhất Thế kỷ này, Albus Dumbledore.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com