Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN6: Đêm Trước Giáng Sinh Ở Thung Lũng Godric (Hạ)

EDITOR: YUKI

BETA : BĂNG

-o0o-


Đúng vậy, Bạch Phù Thủy vĩ đại nhất thế kỷ này......

Bạch Phù Thủy, nhưng ít ai biết được, thứ mà ông am hiểu nhất chính là Biến Hình Thuật? Thật sự đã không còn nhiều người có thể chân chính sử dụng Bạch Vu Thuật, hơn nữa Bộ Phép Thuật lại rất sợ nó. Có lẽ không phải là bây giờ, bởi vì Hogwarts đã khôi phục lại một số chương trình giảng dạy về loại phép thuật này. Hogwart đã mở ra hai môn học mới cho học sinh năm thứ Bảy —— là Hắc Ma Pháp và Bạch Vu Thuật. Chỉ khi O.L.Ws của bạn được điểm O ở Bùa Chú và Độc Dược thì bạn mới có thể lựa chọn một trong hai môn học đó, chỉ được chọn duy nhất một môn và không được phép chọn lại.

Bên ngoài căn nhà, tuyết rơi dày đặc, Dumbledore không hề nhìn ra bên ngoài, mà cầm lấy một ly nước mật ong. Ông cầm ly nước trên tay và chậm rãi uống.

Tom Marvolo Riddle.

Nhắc tới cái tên này, ông liền cảm thấy hối hận.

Đúng vậy, là hối hận.

Lúc y nhập học là năm 1938, đó là thời điểm Gellert và nhóm Thánh đồ xảy ra vấn đề, khi đó bản thân vì tương lai của Gellert nên đã có chút lo lắng. "Vì lợi ích lớn hơn", câu nói phương châm của nhóm Thánh đồ này chính là xuất phát từ miệng của ông. Nguyên văn lời nói là: Chúng ta được trao năng lực, năng lực này giúp chúng ta có quyền lực để thống trị, chúng ta chiến đấu để thống trị là vì lợi ích lớn hơn. Ông tin rằng ngoại trừ Gellert, mọi người không biết rằng vị Bạch Phù Thủy trông vô dục vô cầu Albus Dumbledore năm đó thế nhưng cũng có dã tâm lớn đến vậy. Nhưng mà ai lại không có một thời tuổi trẻ như vậy?

*Vô dục vô cầu: Không có tham lam, tham vọng.

Đúng vậy, năm 1938, là năm ông đi đón đứa nhỏ này.

Y là một chàng trai rất đẹp, bá đạo, tính tình kỳ lạ, và là một người độc lai độc vãng.

*Độc lai độc vãng: Chỉ cô độc một mình.

Mọi người đều cho rằng ông nhìn thấy hình bóng Gellert ở trên người y cho nên mới đặc biệt chú ý. Mà trên thực tế, nói ông nhìn thấy hình bóng của Gellert, không bằng nói rằng ông thấy chính bản thân mình. Đúng vậy, là một Albus khác. Cho nên, ông lo lắng, sợ hãi. Không biết làm thế nào để đối xử với một đứa trẻ như thế này. Ông đứng ở một bên nhìn thấy Gellert hoàn thành giấc mộng của hai người, bên kia thì nhìn thấy một đứa trẻ có tính cách rất giống bản thân. Sau đó ta nhận ra rằng đứa trẻ này còn vô tình hơn cả ông, đúng vậy, y vốn dĩ sống một mình trong một cuộc sống vô tình như vậy. Y không có Ariana, không có Aberforth, không có Candela, và hơn hết là không có Gellert.

Bản chất ban đầu của con người rốt cuộc là thiện hay ác?

Trẻ con giống như một tấm gương, nếu bạn đối xử tốt với nó, thì nó sẽ mỉm cười với bạn, còn nếu bạn tàn ác với nó, thì nó sẽ trả thù lại bạn.

Đứa trẻ này từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, cô nhi viện này là một nhà thờ, đương nhiên đây không phải là một nơi tốt để một tiểu phù thủy sinh sống. Và cũng chính ở nơi này đã nuôi dưỡng sự tàn nhẫn và vô tình của y. Tất nhiên, cũng không thể loại trừ tính cách này được di truyền từ bố mẹ y.

Y không phải là một đứa trẻ an phận, cũng không có người nào dạy y thế nào là tốt, đồng thời trời sinh tính cách của y đã là độc đoán.

Ông không biết...... Có lẽ giống như lời của người khác nói, ông không thích hợp để làm một người thầy đắp nặn linh hồn. Tóm lại, việc ông theo dõi và nghi ngờ hắn đã khiến y đi càng ngày càng xa những gì mà ông đã từng hy vọng. Đặc biệt là khi y luôn tìm tòi học hỏi ở trường, và sau khi biết được thân thế của mình, y càng trở nên ngông cuồng tự đại. Y giữ im lặng về những việc xấu xa trong quá khứ của mình, và cũng không hề tỏ vẻ hối hận. Đối với một thiếu niên như vậy, ông không thể nhìn thấu tương lai.

Năm 1945, sau khi trận quyết đấu giữa ông và Gellert kết thúc, ông mới kinh ngạc phát hiện ra rằng y đã rời khỏi Hogwarts. Một dịp tình cờ, ông đến khu sách cấm để mượn sách và thấy cuốn 《 Mũi Nhọn Hắc Ám 》mà lúc còn trẻ từng đọc qua, nhưng khi xem lại lần nữa, ông thấy được tên của hắn. Vì thế một nỗi lo lắng dần hiện lên trong lòng ông, nhưng mà thiếu niên kia đã rời đi. Ông chỉ có thể cầu nguyện với Merlin, hy vọng đứa trẻ này sẽ không mang lại tổn thất cho Thế Giới Phép Thuật......

10 năm sau ông mới gặp lại y, không biết rốt cuộc hắn đã trải qua những chuyện gì, nhưng chỉ trong nháy mắt là ông có thể lập tức nhận ra y. Đúng vậy, y đã không còn anh tuấn như lúc xưa. Khuôn mặt tái nhợt giống như người sắp chết, trông vặn vẹo kỳ quái, đôi mắt như vĩnh viễn chứa đầy tơ máu. Ông đoán, đây có lẽ là chuyện ông không muốn đã xảy ra rồi. Mặc dù ông muốn giữ y ở dưới mí mắt của mình, nhưng một thanh niên với tính cách ác liệt như thế này làm sao có thể dạy dỗ để trở thành tương lai của Thế Giới Phép Thuật? Ông phải thừa nhận rằng khi đó ông vừa tiếp nhận chức hiệu trưởng, cũng không suy nghĩ sâu xa, tất cả đều vì Hogwarts!

Đối với sai lầm của y, ông chỉ có thể nói rằng đó chính là hối tiếc của cả cuộc đời ông.

Dumbledore nhìn ngọn lửa sưởi ấm trong lò sưởi, đứa trẻ kia cuối cùng cũng đã chết, cho dù còn dư lại một chút linh hồn, nhưng nó không còn là Tom Marvolo Riddle, cũng không phải là Voldemort.

Ông cũng không đồng cảm vì đứa trẻ này, so với việc đồng tình vì đứa nhỏ này ông nguyện ý đồng tình những người còn sống hơn, quan tâm đến những người chưa từng có được hoặc thiếu vắng tình thương. Đúng vậy, Voldemort đã chết —— Dumbledore hiểu rõ điều này. Tom đã sai ngay từ đầu, y cho rằng nhược điểm của bản thân chính là cái chết, kỳ thật nhược điểm chân chính của y là không hiểu thế nào là tình yêu và không hề tin tình yêu thật sự tồn tại. Y chưa bao giờ thực sự yêu thương người khác và cũng khinh thường điều kỳ diệu mà y cho là 'Ấu trĩ, hoang đường'. —— Cho nên, y vẫn luôn tứ cố vô thân; cho nên y chưa bao giờ thực sự sống; cho nên, y nhất đinh sẽ bị giết bởi người nhận cảm được tình yêu .

*Tứ cố vô thân: Đơn độc, không có nơi nương tựa.

Dumbledore bỗng nhiên nhớ tới Harry và Severus, bọn họ đang yêu nhau, chuyện này thật sự rất tốt. Hai người hiểu được tình yêu là gì thì sẽ không bao giờ đánh mất.

Trong cuộc chiến với Voldemort, Dumbledore biết rõ bản thân đã phạm phải rất nhiều sai lầm, có lẽ danh hiệu Bạch Phù Thủy đã khiến ông quá cố chấp về kết quả của trận chiến. Chẳng qua, đối với bản thân Dumbledore mà nói, việc thành lập Hội Phượng Hoàng cũng là 'Vì lợi ích lớn hơn', nhưng nó cũng không còn là 'Cuộc tranh đấu giành quyền thống trị' như lúc còn trẻ nữa, mà là bởi vì tương lai của thế giới phép thuật và vì lợi ích của rất nhiều người. Rốt cuộc cái gọi là thuần huyết đối với Thế Giới Phép Thuật thật sự quá là ít. Hơn nữa Muggle còn có giáo hội, một khi Voldemort giết quá nhiều người Muggle sẽ khiến cho giáo hội chú ý. Cho nên, có khả năng toàn bộ Thế Giới Phù Thủy có thể lại mở ra những năm cuối của thời kỳ Trung Cổ.

Ông chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp lại Gellert một lần nữa, đúng vậy, Ariana đã trở lại, cho dù chỉ là một hồn ma, nhưng nó cũng đã khiến ông cảm thấy được an ủi.

Khi ông gặp Gellert lần nữa, hắn vẫn giống như vị vua trong trí nhớ của ông, làm mọi người cảm thấy kinh ngạc. Từ lúc tạm biệt ở Rome, ông chưa bao giờ đi thăm hắn, không phải là ông không muốn đi, mà là không dám. Hắn vẫn cứ bình tĩnh và lãnh đạm như vậy, khí thế vẫn mạnh mẽ như cũ, nhưng lại mang thêm một chút tang thương, và càng thêm kính sợ. Ông quá hiểu hắn, cho nên khi thấy màn cầu hôn kia, ông liền biết rõ người Pháp kia đã bị liệt vào danh sách đen của hắn.

Đó cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy Schatz. Nó thật sự rất giống ông khi còn trẻ, nhưng nó lớn lên bên cạnh Gellert, nên tính cách cũng giống như hắn...... Sau đó nghe nói khi Gellert vào ngục Nurmengard, thì nó là người luôn xử lý việc liên quan đến các Thánh Đồ. So với các Tử Thần Thực Tử vì muốn có được quyền lực hoặc là sợ bị Voldemort trả thù mà gia nhập, thì Thánh Đồ lại rất khác biệt, bọn họ có khái niệm hoàn chỉnh, toàn bộ ý niệm đều xuất phát từ tay của bọn họ sau đó được hoàn thiện bởi Gellert. Thời đại Voldemort thống trị lấy hủy diệt làm tiêu chí, hơn nữa còn công khai ủng hộ bạo lực; mà thời đại Gellert thống trị lấy lợi ích làm tiêu chí, đây là sự khác biệt lớn nhất.

Chưa đầy một năm, Dumbledore thất vọng phát hiện rằng Schatz chưa bao giờ nhìn ông, cho dù ông biết đứa nhỏ này không tha thứ cho ông là bởi vì những bất hạnh của Gellert, nhưng ông vẫn cảm thấy rất thất vọng. Nó thậm chí còn không muốn con gái của nó nhận kẹo của ông, cuối cùng vẫn là vì bạn lữ Martin của nó cảm thấy ông đáng thương nên mới để đứa nhỏ nhận kẹo của ông và nói lời cảm ơn.

Nghĩ đến đây, Dumbledore suy sụp rất lâu. Ông vẫn nhớ như in cảnh tượng chia tay Gellert ngày hôm đó, là ở trong Quán Đầu Heo của Aberforth. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ông cũng không dám tin rằng vào lúc mà ông không hề hay biết hai người họ đã hoà hảo lại với nhau. Sau khi ngồi vào ghế, họ đã có một cuộc đối thoại ——

"Al, tôi nghĩ, ít nhất bây giờ tôi có thể gọi em như vậy, đúng không?"

"Đương nhiên." Gel thân ái, tất nhiên, tôi hy vọng anh có thể gọi tôi như vậy.

"Như vậy về Si Sa, tôi nghĩ em đã hiểu rõ, tôi đã tìm thấy cây ma thuật Kerns, chính là như vậy đó. Hy vọng em không cần để ý lắm, đứa trẻ kia tính tình không tốt lắm, tôi nghĩ em sẽ không so đo với thằng nhóc đó?"

"Đương nhiên." Gel, đương nhiên là như vậy rồi, tôi sẽ không so đo với đứa trẻ đó.

"À, đúng rồi, cái này là cho em, tôi nhớ rõ tháng trước là sinh nhật em. Tuy rằng hơi muộn, nhưng cũng chúc em sinh nhật vui vẻ, Al."

"Cảm ơn." Gel, anh luôn luôn mang đến những điều bất ngờ.

"Vì vậy, Al, tôi nghĩ là, chúng ta cũng đã lớn tuổi rồi, có rất nhiều việc cũng nên chấm dứt rồi, em sẽ không phản đối đúng không?"

"Không phản đối." Gel, chúng ta cũng nên có một kết thúc......

"Tôi rất vui khi chúng ta đều có chung suy nghĩ. Al, ban đầu chính tôi là người đã phá đi lớp giấy này. Vậy thì, việc có kết thúc hay không là do chính em quyết định."

"......" Tại sao không phải anh quyết định? Anh biết rõ rằng nếu để cho tôi quyết định thì mọi thứ sẽ kết thúc...... Tôi già rồi, Gel thân yêu, tôi không còn là cậu thiếu niên dũng cảm như lúc trước nữa.

"Al?"

"Kết thúc...... Đi." Đúng vậy, tôi đã quá già rồi, Gellert.

"Như vậy, Albus, cảm ơn em."

"......" Cảm ơn tôi vì cái gì? Vì đã khiến anh vui, hạnh phúc, hay là vì cuối cùng anh cũng được giải thoát?

Mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc, hạnh phúc của bản thân vừa mới chớm nở đã lập tức khô héo, cho dù nó đã kéo dài suốt 100 năm.

"Ting...... Ting...... Ting......" Tiếng chuông vang lên khắp căn phòng báo hiệu hiện tại là mười hai giờ.

Đã trễ như vậy rồi...... Giáng Sinh cũng đến rồi.

"Cốc cốc cốc......" Tiếng gõ cửa vang lên khiến Dumbledore đứng dậy đi mở cửa.

"Đến liền đây, Aberforth, em lại quên mang theo chìa khóa sao?" Dumbledore vừa lớn tiếng hỏi, vừa đi ra mở cửa.

"Albus, là tôi...... Không phải là Aberforth." Ngoài cửa, một ông lão đang đứng trong tuyết.

"Cái......" Nhìn ông lão đứng trước mặt mình, Dumbledore vẫn không thể tin vào hai mắt của mình, "Sao anh lại tới đây?"

"Tôi muốn tặng cho em một món quà đặc biệt, Albus. Lò sưởi trong tường của em không có đường dây liên kết quốc tế. Cho nên tôi mới tới đây trước." Gellert nở nụ cười, "Như thế nào? Không mời tôi vào nhà ngồi một chút sao?"

"À, xin lỗi, mời vào......"

"Cảm ơn." Gellert bước vào nhà và nhìn đồ đạc đơn giản trong phòng. Không khỏi nhớ tới chuyện đã từng phát sinh ở nơi này vào rất nhiều năm trước đã thay đổi mọi thứ.

"Có chuyện gì vậy?" Albus nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Gellert.

"Không có việc gì đâu." Gellert đi đến bếp lò để sưởi ấm.

"Ở đây tôi chỉ có mật ong......"

"Tôi biết, cho nên tôi đã chuẩn bị dược chống lạnh......"

"Được."

Một lúc sau, hai ly nước uống sền sệt xuất hiện trước mắt họ.

"Em......"

"Anh......"

Hai người đồng thời mở miệng rồi lại im lặng vì xấu hổ.

"Anh tới đây có chuyện gì vậy?"

"Albus, mấy năm nay tôi không nhận được món quà nào của em......"

"Cho nên?"

"Tôi tới đây, ngoài việc muốn tặng một món quà đặc biệt cho em, nhưng tôi cũng muốn xin một món quà. Dù với tư cách là bạn bè thì cũng nên tặng quà, Albus." Gellert nhìn Albus.

"Anh muốn cái gì?" Albus hỏi.

"Tôi muốn quyền được theo đuổi em." Đây không phải là giọng điệu thương lượng, và cũng không hề có chút do dự nào.

Albus Dumbledore hoàn toàn bị sửng sốt. Vài giây sau, ông ngước mắt lên và nhìn ông lão trước mặt, hắn chính là Gellert...... Grindelwald —— là người ràng buộc cả đời ông.

"Không, rất xin lỗi, tôi không thể đưa được." Dumbledore nghe thấy giọng nói của chính mình, "Rất lâu trước đây, tôi đã đưa nó cho một người, hắn thuần thục sử dụng quyền lợi này một cách triệt để, hơn nữa hắn vẫn luôn lưu giữ kết quả, Gel thân yêu."

"Al......"

Tuyết rơi dày đặc bên ngoài ngôi nhà, giống như lễ Giáng Sinh một trăm năm trước, khi hai thiếu niên đứng bên cửa sổ ——

"Al, em nghe này ——"

"Cái gì?"

"Nghe thấy không?"

"Ồ, phải rồi, đó có phải là tiếng tuyết rơi không?"

"Đúng vậy, mẹ tôi nói rằng đó là khúc nhạc dạo của mùa xuân hạnh phúc......"

......

Tuyết rơi như những chiếc lá rụng. Vào đêm giao thừa, nó lơ lửng ở trên không trung, vắt kiệt chút sức lực cuối còn sót lại, để hoàn thành điệu nhảy cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com