Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sinh Nhật Ồn Ào Của Tang Diên


Chiều buông xuống, ánh hoàng hôn phủ một màu vàng nhạt lên những mái nhà ngói đỏ của thị trấn nhỏ. Trong một quán rượu ấm cúng nơi góc phố, Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm ngồi đối diện nhau, giữa ánh nến lung linh và tiếng guitar khe khẽ ngân vang.

Mùi thức ăn thơm lừng, rượu vang nhẹ và gương mặt dịu dàng của cô khiến Tang Diên cảm thấy thư thái hiếm có cả thế giới dường như đều tan chảy trong đôi mắt người trước mặt.

Thế nhưng, Ôn Dĩ Phàm lại có chút bất an.
Lúc chiều, Kiều Kiều nhắn tin nói cô và Tô Hạo An đang trên đường đến đây, định tạo bất ngờ. Theo lý mà nói, giờ này họ phải đến nơi rồi chứ? Thế mà chẳng thấy bóng dáng ai, nhắn tin  cũng không trả lời.

Cô hơi lo lắng. Không biết hai người đó lại định giở trò gì nữa.

Ánh đèn trong quán mờ mờ ảo ảo, ca sĩ trên sân khấu đang nhẹ nhàng hát bài tình ca ướt át. Tang Diên lại nghe rất chăm chú, môi còn hơi cong như thể đang thưởng thức thật sự.

"Em sao thế? Mai là mình về rồi, lưu luyến nơi này à?"  Anh phát hiện cô thất thần, đưa tay kéo cô vào lòng. Ngón tay chạm vào lớp len mềm mại trên áo cô, cảm giác ấm áp ấy khiến anh muốn cứ thế ôm mãi không buông.

Ôn Dĩ Phàm cười khẽ, tắt màn hình điện thoại, tựa vào ngực anh:
"Không đâu, em chỉ nghĩ... lần sau chúng ta có thể dẫn cả bọn nhỏ và bạn bè cùng đến đây chơi."

Tang Diên nhướng mày, giọng trầm thấp:
"Thôi đi, chỗ này mà kéo bọn họ tới thì còn yên tĩnh gì nữa. Anh mà thấy Tô Hạo An ở đây chắc anh nhảy xuống hồ cho xong."

"Vậy thì chỉ có hai ta thôi, lúc nào anh muốn đến cũng được." – Cô nói, rồi ngả đầu vào vai anh.

Không khí yên bình, ấm áp như thể thời gian cũng chậm lại.

Nhưng đúng lúc ấy, ánh đèn trong quán đột ngột tắt phụt.
Tang Diên nhíu mày, định bật điện thoại soi sáng thì một giọng nói vang lên qua loa khuếch đại nghe vừa run vừa hào hứng.

"Xin chào mọi người! Hôm nay là sinh nhật của anh bạn thân tôi! Tôi muốn hát tặng cậu ấy một bài!"

Một luồng ánh sáng bất ngờ chiếu thẳng về phía bàn của họ.
Cả quán cùng nhìn theo, vỗ tay hoan hô.

Tang Diên ngẩng đầu và lập tức chết lặng.
Trên sân khấu, người cầm micro không ai khác ngoài Tô Hạo An.

Anh ta hát... thật sự rất nhiệt tình.
Giọng thì run, nhịp thì lệch, biểu cảm thì nhập tâm đến mức... khiến Tang Diên chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Anh thở dài, tay che nửa khuôn mặt, giả vờ như không quen biết.

Nhưng khổ nỗi, mọi người lại càng nhìn sang bàn họ nhiều hơn  rõ ràng tất cả đều biết "nhân vật chính" là ai.

Bài hát vừa dứt, Tang Diên còn chưa kịp thở phào, thì ngay sau đó  bài "Happy Birthday" vang lên rộn ràng khắp quán.

Ôn Dĩ Phàm bật cười khúc khích, trong khi Tang Diên chỉ muốn độn thổ.

Ngay sau đó, Kiều Kiều và Tang Trĩ đẩy chiếc bánh kem lớn ra, phía sau còn có cả Đòan Gia Hứa. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò hòa vào nhau, khung cảnh náo nhiệt đến mức chẳng khác gì tiệc sinh nhật tập thể.

" Tang Diên, ngạc nhiên không?!" – Tô Hạo An chạy xuống, cười đến nỗi suýt trượt chân.

Tang Diên liếc anh ta, lạnh giọng:
"Chỉ có 'ngạc nhiên', chứ chẳng thấy 'vui mừng' đâu."

Mọi người phá lên cười, chỉ có Ôn Dĩ Phàm là cười rạng rỡ nhất. Nhìn thấy anh được nhiều người quan tâm như vậy, lòng cô ấm áp đến lạ.

Bị ánh mắt dịu dàng của cô làm tan chảy, Tang Diên đành thở dài, thôi thì chiều cô một lần.

Anh nhận con dao từ tay cô, nhìn xuống chiếc bánh kem trước mặt  và sững lại.

Bánh kem vẽ hình chibi của anh, trông rất giống thật. Nhưng điều khiến anh cạn lời là... nhân vật trên bánh đang khoe "cơ bắp" mà cánh tay lại vẽ như... đùi gà!

"Tiểu Phàm, đừng nói với anh là... em thiết kế cái này nhé?"
Ôn Dĩ Phàm cười không nhịn nổi, còn nháy mắt với Kiều Kiều một cái.

Tang Diên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Mọi người tưởng anh đang ước, ai ngờ anh chỉ đang cố kiềm chế không lườm cả bàn.

Vài giây sau, anh mở mắt, cười khẽ:
"Được rồi, hôm nay anh tặng em thêm... một cái đùi gà."

Nói rồi anh cắt bánh, động tác dứt khoát, đẹp mắt đến mức cả quán đều trầm trồ.

"Không ai được chừa miếng nào, ăn hết cho anh!" – Anh nói, giọng pha chút bất lực.

"Yên tâm, để tớ ăn giúp cậu!" – Tô Hạo An hô to, lập tức chộp ngay miếng có... mặt Tang Diên.

Bữa tiệc ồn ào kéo dài, đến khi ai nấy đều no nê.
Tô Hạo An vừa nhai vừa than:
"Ôi, đói quá! Chuẩn bị bất ngờ cho cậu mà bữa tối chưa kịp ăn gì!"

Tang Trĩ ngồi bên cạnh gắp thêm mấy con tôm nướng. Tang Diên nhìn cô em gái, khẽ nhíu mày:
"Này, sao em cũng có mặt ở đây? Còn hai đứa nhỏ ở nhà thì sao?"

"Anh đừng lo! Em thuê hẳn hai người  một bảo mẫu, một vú em trông giúp rồi. À mà... phí thì anh trả nhé, anh là anh trai mà." – Tang Trĩ vừa ăn vừa cười.

Tang Diên bất lực nhìn cô, rồi rút điện thoại, chuyển khoản luôn cho nhanh.
"Được, nhưng anh ghi sổ nợ đấy." – Anh liếc sang Đòan Gia Hứa, khiến cậu chỉ biết quay đi cười trừ.

Đang vui, Tô Hạo An lại vỗ tay cái bốp:
"Tiếp theo, đi ngâm suối nước nóng lẩu bốn ngăn nhé! Có cả nước cay và nước trong, nghe nói siêu thú vị!"

Tang Diên lập tức lắc đầu:
"Không đi! Tớ mệt rồi, muốn về ngủ."

"Nhưng  Tang Diên..." – Ôn Dĩ Phàm nhẹ giọng, ánh mắt long lanh  "Ban nãy anh còn nói tối nay sẽ đi cùng em mà..."

Giọng cô mềm như nước, ánh mắt lại đầy năn nỉ.

Tang Diên đành giơ tay đầu hàng:
"Được rồi, đi... Ai bảo em là 'dịch vụ độc quyền' của anh chứ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com