Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 :Chiếc Bánh Sinh Nhật Dành Cho Tang Diên🎂✨


Không phải sinh nhật của anh thì để em lên kế hoạch à?"
Đôi mắt trong veo của Ôn Dĩ Phàm ánh lên một tầng nước mỏng, xen lẫn chút ngơ ngác.

Tang Diên khẽ nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật:
"Ừm... Mấy chuyện nhỏ như thế này mà còn để em lo, vậy chẳng phải anh mất mặt danh hiệu 'ông chồng đảm đang' à."
Anh liếc đồng hồ, giọng điềm nhiên mà cố tình nhấn nhá:
"Còn đúng hai mươi ngày nữa là đến sinh nhật anh. Em chỉ cần nhớ... là đủ."

Vẫn cái kiểu thẳng thắn, tự tin đến đáng ghét. Nhưng có vẻ năm nay anh không cần phải "nhắc " mỗi ngày nữa rồi.
Thực ra, trong lòng Tang Diên vẫn còn để ý vụ sinh nhật năm ngoái. Nghĩ đến chuyện đón tuổi mới ngay trong... phòng sinh, anh chỉ biết bật cười bất lực.

Bên cạnh, Tang Dã vẫn vô tư bám mẹ, ê a bi bô, chẳng mảy may biết bố mình đang "ghen ngầm".
Tang Diên vươn tay kéo bàn tay bé xíu của con ra, đặt sang một bên rồi đan chặt mười ngón tay vào tay Ôn Dĩ Phàm.

Tang Dã lập tức biểu tình "bất mãn", dùng sức nhỏ xíu gõ gõ vào tay bố.
Tang Diễn không thèm để tâm, còn cố tình nhướng mày nhìn con, ánh mắt khiêu khích như đang nói: "Mẹ là của bố đấy, con trai."
Rồi anh cúi xuống, không chút ngần ngại, khẽ hôn lên môi cô trước mặt con trai.

Không biết là do ghen hay thấy mẹ bị "chiếm", đôi mắt to tròn của Tang Dã lập tức rưng rưng, môi mím chặt... rồi "òa" khóc lớn.
Tang Diên bật cười đầy gian xảo:
"Đúng là con trai anh... chọn lúc không thể dở hơn."

Ôn Dĩ Phàm nhìn hai cha con, chỉ biết bó tay. Đúng là hai người đàn ông trong nhà này, tính chiếm hữu chẳng ai kém ai. Có lẽ... phải sinh thêm một đứa nữa mới "phân tán lực chú ý" được thôi.


Còn ba ngày nữa là đến 2 tháng 1  sinh nhật Tang Diên cũng là đêm giao thừa. Cả nhà bắt đầu rục rịch chuẩn bị.
Từ ngày ở bên anh, Ôn Dĩ Phàm ngày càng coi trọng những "nghi thức" trong cuộc sống. Bởi vì với cô, từng khoảnh khắc bên anh đều đặc biệt.

Nhân lúc Tang Diên đến công ty, cô quyết định thử làm bánh sinh nhật , một chiếc bánh mặt cười dễ thương, giống chiếc mà anh từng tặng cô.
Lần này, cô định đổi sang tông "trà sữa" ấm áp, thêm đôi mắt tròn đen, một nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt và vài viên kẹo fondant đỏ trang trí xung quanh.

"Bố nhất định sẽ thích, đúng không nào?" — cô nghiêng đầu hỏi cậu nhóc trong xe nôi.
Tang Dã nghe như hiểu, đạp chân liên hồi khiến cô bật cười.

Nói thì dễ, làm thì... tay chân cô vụng về thấy rõ. Phần mặt bánh thì ổn, nhưng lớp kem "tuyết phủ" lại khiến cô điên đầu. Đổ nhiều thì bết, đổ ít thì lem nhem. Sau mấy lần thất bại, cô đành gọi cứu viện: Chung Tư Kiều.

"Kiều Kiều ơi cứu tớ ~" — giọng cô như sắp khóc.
Chung Tư Kiều phi tới ngay không chút do dự.

Vừa bước vào nhà đã bị bạn ôm chầm lấy, kéo ngồi xuống sofa nghe một tràng than thở về những công thức "ảo ma" trên mạng.
"Nhìn xấu thật đấy, nhưng ăn được nha. Tớ ăn đến ngán luôn rồi..."  cô chu môi, mặt ấm ức.

Chung Tư Kiều bế Tang Dã, vừa nựng vừa trêu:

"Cậu á, lần trước nấu canh cho Tang Diên mà khiến người ta đau bụng cả đêm, giờ còn đòi làm bánh... Hay là bỏ đi cho lành."

Cô còn nhiệt tình đề xuất:
"Tớ có người bạn chuyên làm bánh đặt riêng. Gửi mẫu qua, họ sẽ làm chuẩn cho cậu. Đỡ vất vả mà lại đẹp."

Ôn Dĩ Phàm thấy cũng có lý, liền cùng bạn ngồi vẽ mẫu bánh: nền trắng, mặt cười Tang Diên, bên cạnh là ảnh cơ bắp "nam thần" của anh, trang trí vài quả bóng fondant. Cả hai vẽ xong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo  coi như phần "thiết kế" đã xong.

Nhưng chiếc bánh nhỏ ban đầu, cô vẫn không bỏ cuộc. Cô muốn tặng anh như một món quà bất ngờ đêm giao thừa.

🎁
Quà sinh nhật cô định chọn là một chiếc đồng hồ thể thao. Dù anh có cả bộ sưu tập đồng hồ sang chảnh, nhưng chẳng có cái nào dùng để theo dõi sức khỏe cả.

Cô cẩn thận phết lớp kem trắng dày đúng một centimet, miết dao cho mịn rồi quấn viền mousse trong suốt. Nhìn chiếc bánh hoàn thiện, cô mỉm cười tự hào như thể đó là tác phẩm nghệ thuật nhỏ bé của riêng mình.

Ngày mai là đêm giao thừa. Nghĩ đến gương mặt đắc ý của Tang Diên khi nhận được, lòng cô ngọt ngào không thôi.

Nhưng khi cửa vừa mở, Tang Diên về, cô hoảng hốt muốn "che dấu" kế hoạch. Trong lúc luýnh quýnh, cô lỡ tay... làm kem bắn tung tóe khắp bếp.

Tang Diên đứng ở cửa, nhìn cảnh bếp bừa bộn như bãi chiến trường , anh chỉ biết lắc đầu. Anh tiến lại ôm eo cô từ phía sau, cằm tựa lên vai, giọng lười biếng trêu chọc:
"Ôn Sương Giáng, đừng nói với anh là em đang... phá nhà nha?"

Cô quay lại nhìn anh, hơi ngượng ngùng:
"Sao lại thế được... Em chỉ luyện tay nghề thôi mà."

"Luyện tay nghề? Sáng anh nấu canh, trưa mẹ mang cơm, tối còn có đồ ăn cao cấp anh đặt. Em còn muốn hành xác gì nữa?"
Giọng anh nửa đùa nửa thật khiến cô bật cười.

Cô tháo găng tay, vòng tay qua cổ anh, ánh mắt dịu dàng như nước:
"Vì... sắp tới tháng sinh nhật của anh rồi. Em phải thể hiện một chút chứ."

Tang Diên lập tức "bắt sóng", ánh mắt sáng rực:
"Tháng sinh nhật? Ý em là anh được ăn mừng cả tháng hả?"

"Dĩ nhiên rồi." — cô nháy mắt tinh nghịch....

P/s : Bánh sinh nhật made in Ôn Dĩ Phàm , hình lấy trên mạng thôi đại đại nha =)) mấy nay tui bận với lười post chương mới sorry mọi người! giờ lên bù nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com