Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Sinh Nhật Ngọt Ngào Của Tang Diên 💫


Ngày đầu tiên của năm mới, nhà họ Tang rộn ràng tiếng cười.

Hai đứa nhỏ, một bé gái mới hơn nửa tuổi tinh nghịch và nhanh nhẹn, một bé trai chưa tròn trăm ngày thì  ngoan ngoãn, chỉ biết "oe oe" gọi mẹ.
"Chỉ riêng hai thiên thần nhỏ ấy cũng đã khiến cho cuộc sống của cả nhà trở nên sinh động như một cuốn truyện, mỗi ngày đều có tiếng cười, có rối ren, mà cũng có hạnh phúc"

Đoàn Mục Tang, con gái của Đòan Gia Hứa và Tang Trĩ, chẳng khác gì phiên bản thu nhỏ của mẹ nó  lanh lợi, bướng bỉnh, lúc nào cũng chạy khắp nơi chọc phá.
Hết kéo tay em, lại nắm má, rồi tò mò gõ nhẹ vào bụng Tang Dã đang nằm ngoan trong nôi. Mỗi lần thế, thằng bé lại bật khóc, đỏ hoe cả mắt, khiến Tang Diên phải chau mày, lặp đi lặp lại một câu:

"Đòan Gia Hứa, cậu có định quản con gái cậu không đấy?"

Nhưng Đòan Gia Hứa chỉ thản nhiên ngồi uống trà, không thèm liếc mắt.

"Ai bảo cậu hồi xưa bắt nạt Trĩ Trĩ, bây giờ con gái tôi trả nợ giùm mẹ nó thôi. Nghiệp tới rồi, đừng trốn."

Tang Diên nghe xong chỉ biết nghẹn họng, nhìn quanh cả nhà ai nấy đều cười khúc khích.

Khi không khí bắt đầu "náo loạn", Ôn Dĩ Phàm xuất hiện như liều thuốc xoa dịu.
Cô ôm một quyển sách mỏng, ngồi giữa hai đứa nhỏ kể chuyện bằng giọng nhẹ như gió.
Chẳng mấy chốc, hai "trận bão nhỏ" đều im thin thít, mắt lim dim rồi thiếp đi trong lòng cô.

Tang Diên dựa vào vai vợ, ngắm khung cảnh yên bình hiếm hoi, khẽ thở ra một hơi.
Lâu lắm rồi, anh mới thấy lòng mình yên như vậy.

Trưa đến, mẹ Tang bưng món ăn nóng hổi ra bàn, vừa dọn vừa trách yêu:

"Cả nhà có mỗi con là to tiếng, nhìn xem Dĩ Phàm kìa, dịu dàng biết bao."

Tang Diên cười, gãi đầu:

"Con không trông nổi hai đứa nhỏ thì phụ mẹ cũng được mà."

Cả nhà cùng nhau chuẩn bị bữa cơm đầu năm.
Hương thơm từ thức ăn, tiếng cười và cả ánh nắng xuyên qua rèm cửa , tất cả hòa vào nhau thành một thứ ấm áp mềm mại, gọi là "hạnh phúc".

Khi rượu được rót ra, ba Tang vui vẻ kéo Đoàn Gia Hứa lại cụng ly.

Còn Tang Diên vẫn như mọi lần, đều viện cớ :

"Ba à, con hơi đau đầu, hôm nay không uống được đâu."

Ba Tang liếc nhìn con trai, nghi hoặc:

"Tết năm ngoái con cũng viện lý do, năm nay lại thế. Nói mau, định giở trò gì đây hả?"

Anh chỉ cười, ánh mắt lén liếc sang Ôn Dĩ Phàm và trong cái nhìn ấy, cả hai đều hiểu, chẳng cần lời nào.

Bữa cơm kết thúc, ba Tang và cả Đòan Gia Hứa đã say khướt nhưng vẫn còn nói chuyện rôm rả.
Tang Diên nhân lúc ấy, khẽ nói với mẹ:

"Con đưa Dĩ Phàm ra ngoài một lát nha. Hôm nay... sinh nhật con mà."

Mẹ anh mỉm cười hiền hậu:

"Đi đi, chơi vui vẻ. Sinh nhật mà, phải thật đặc biệt chứ."

Chỉ có Tang Trĩ là cau mày:

"Hai người bỏ tôi ở nhà trông con dùm hả? Đúng là đồ phản bội!"

Tang Diên làm ngơ, nắm tay vợ bước ra cửa.
Một ngày của riêng họ , cuối cùng cũng bắt đầu.

🌿 Buổi chiều, trời Nam Vu phủ mờ sương.

Tang Diên lái xe xuyên qua làn sương mờ, con đường nhỏ len giữa rừng xanh.
Cô ngồi bên cạnh, dựa đầu vào cửa kính để mặc hơi gió thổi qua tóc, vừa lười vừa an yên.

"Anh định đưa em đi đâu vậy?" – cô hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.

"Đến nơi rồi em sẽ biết." – anh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng, khóe môi khẽ cong.

Cô không hỏi thêm. Có lẽ, chỉ cần bên anh, đi đâu cũng được.

Chiếc xe dừng lại ở thị trấn Nguyên Khê, nơi được mệnh danh là "vùng đất không khói bụi".
Phòng họ ở có bể tắm riêng ngoài sân, bốn phía là tường tre xanh ngắt, ánh chiều buông xuống vương trên mặt nước lăn tăn, ấm và tĩnh đến mức nghe được cả nhịp tim nhau.

Ánh hoàng hôn phủ lên mặt nước một lớp ánh vàng nhạt, lung linh như mật ong.

"Đẹp quá..." – Ôn Dĩ Phàm khẽ nói, ánh mắt như chứa cả trời sao.

Tang Diên đứng cạnh, chỉ mỉm cười.
Anh đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ lâu rồi sinh nhật năm nay, anh chỉ muốn có một ngày hoàn toàn thuộc về họ.

Tối đến, hai người dạo bước bên dòng suối nhỏ.
Tiếng nước róc rách, tiếng tre xào xạc ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cô dịu dàng đến nao lòng.
Cô khẽ dựa đầu vào vai anh, yên tĩnh mà bình yên.

"Anh nhìn gì mà chăm chú vậy?"  Cô ngẩng đầu, hỏi nhỏ.

"Nhìn vợ mình, không được sao?"  Anh đáp, giọng trầm thấp như tan trong gió.

Cô bật cười, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ buộc ruy băng hồng:

"Quà sinh nhật tặng anh nè, mở ra đi."

Anh hơi ngạc nhiên, từ tốn tháo nơ. Bên trong là một chiếc đồng hồ titan cao cấp, mặt kính xanh sapphire, đường nét tinh tế, sang trọng mà lạnh lùng  hệt như anh.

"Anh đeo thử xem."

Cô khẽ kéo tay áo anh lên, ánh đèn phản chiếu lên làn da trắng và cổ tay rắn rỏi. Cô cẩn thận gài chốt, ngẩng đầu nói:

"Đừng tháo ra nhé."

"Tại sao?" – anh hỏi, giọng nửa cười nửa trêu.

"Vì nó có thể đo nhịp tim, giấc ngủ, sức khỏe... Em muốn biết anh có ngủ ngon không, có mệt không."

Anh nhướn mày, tiến sát lại gần, hơi thở phả bên tai cô:

"Nếu tim anh đập quá nhanh... em có biết là vì ai không?"

Cô khẽ đẩy anh, cười:

"Anh đúng là...."

Chưa kịp dứt lời, anh đã cúi xuống, hôn lên môi cô.

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi ấm từ bể nước nóng.
Hai người chạy về phòng, tiếng cười hòa vào tiếng gió.
Khi cửa vừa khép lại, ánh đèn chưa bật, chỉ còn bóng tối và hơi thở quấn quýt.

Trên cổ tay anh, chiếc đồng hồ vẫn sáng, từng con số nhịp tim cứ thế tăng dần  như minh chứng cho một đêm vừa dịu dàng, vừa cháy bỏng.

🌙 Có những sinh nhật không cần hoa, không cần tiệc. Chỉ cần một chuyến đi cùng nhau , một người nguyện nắm tay và một trái tim, vẫn đập nhanh như lần đầu gặp gỡ. 💛
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TANG DIÊN <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com