Đêm trao giải lãng mạn (TB x GVG)
Trong hậu trường của đêm trao giải, nhân viên công tác bước nhanh thoăn thoắt, bận tối mắt tối mũi, bầu không khí căng thẳng khác hẳn với sự nhã nhặn, thong thả trước sân khấu.
Giang Vân Gian đứng sau cánh gà, tay cầm tấm card và đọc thầm. Y đã học thuộc lời thoại trao giải, hiện giờ đang ôn tập lại lần cuối trước khi lên sân khấu.
Bác Trấn chỉnh cà vạt giúp y, "Ôi bộ đồ Âu này bảnh bao quá đi mất."
Nghe vậy, Giang Vân Gian nhoẻn cười, tiếp tục đọc. Trang phục hôm nay y mặc là hàng thiết kế tinh xảo đến từ một thương hiệu lớn, đường nét đẹp đẽ, ngay cả màu sắc dường như cũng thuần tuý hơn những người khác rất nhiều.
Bác Trấn lại ngắm nghía vài cái, gã nhận ra không phải là lụa đẹp mà do dáng vóc, gương mặt của Giang Vân Gian đã tôn bộ đồ Âu này lên.
"Vân Gian, lát nữa xuống sân khấu em phải nhanh chóng quay về chỗ ngồi, qua vài giải nữa là đến nam chính xuất sắc nhất rồi. Lần này em có triển vọng lớn lắm đấy." Bác Trấn hỏi: "Đã học thuộc bài phát biểu chưa?"
Giang Vân Gian trả lời: "Em chưa chuẩn bị."
Bác Trấn sửng sốt, kinh ngạc kêu lên: "Cái gì? Anh đã bảo chắc đến tám phần sẽ là em cơ mà... Sao em chẳng chuẩn bị chút nào thế? Anh... Anh bảo người ta sắp xếp ngay đây. Lát nữa em xem qua..."
Giang Vân Gian kéo gã lại, cười thành tiếng, "Thôi, cần gì phải chuẩn bị, em biết phải nói gì mà."
Trước nay Giang Vân Gian luôn có chính kiến, Bác Trấn ngập ngừng mở miệng: "Thật không? Thế thì được, nếu thật sự nhận được giải thì phải phát biểu cho hay. Dù đêm trao giải hôm nay không có tiếng vang nhất trong nước nhưng cũng chẳng kém cạnh đâu. Hơn nữa còn phát sóng trực tiếp trên mạng... Em phải thể hiện thật tốt."
"Anh à, em biết rồi." Nói xong, Giang Vân Gian do dự chốc lát, "Em xem di động được không?"
"Cậu hai ơi, em sắp lên sân khấu rồi đấy, lúc xuống xem không được ư?" Bác Trấn đáp.
Giang Vân Gian mím môi, "Thôi được."
–
Trên sân khấu, hiện giờ đã trao đến giải nam phụ xuất sắc nhất, nam diễn viên cầm cúp, mắt rơm rớm, phát biểu đâu ra đấy, nhận được một tràng pháo tay giòn giã, Giang Vân Gian cũng giơ tay lên vỗ.
Nam diễn viên cúi gập người trước khán giả rồi đi xuống, trông thấy Giang Vân Gian thì hơi ngẩn ngơ, sau đó kính cẩn chào: "Anh Giang."
Giang Vân Gian biết nam diễn viên này, vài năm trước họ đã từng gặp mặt trong hậu trường của một lễ trao giải, khi ấy đối phương cũng khóc, nhưng là để níu kéo Trình Bằng.
Giang Vân Gian tủm tỉm, "Khách sáo rồi, chúc mừng cậu."
"Cảm ơn anh Giang." Đối phương cười, "Chúc anh đêm nay có thể giành giải nam chính xuất sắc nhất."
"Cảm ơn cậu."
Nam diễn viên đứng ra sau lưng Giang Vân Gian, trợ lý lau nước mắt, dặm lại phấn giúp cậu ta. Đúng lúc này, một cô gái lảo đảo chạy đến trước mặt nam diễn viên.
Hậu trường rất nhỏ, tuy Giang Vân Gian không thích nghe lỏm người khác thì những lời cô gái kia nói cũng đã lọt hết vào tai y.
"Anh ơi." Cô ta bảo nam diễn viên: "Sếp Trình đến rồi... đang ngồi ở vị trí khách mời đấy!"
Cậu ta sững sờ, "Sếp Trình... đến thì đến thôi, thông báo cho anh làm gì."
"Sếp Trình cầm hoa hồng!" Cô gái đoán già đoán non: "Hay là người ta đã chuyển lời của anh đến sếp rồi?"
Nam diễn viên hít một hơi thật sâu, không giấu nổi niềm hân hoan trong giọng nói.
Nhất định là vậy rồi, cậu ta đã xem qua hội trường ngày hôm nay, không hề có nghệ sĩ nào khác từng có quan hệ với Trình Bằng.
"Anh, anh ấy ở đâu? Vẫn ngồi ở đằng trước hả?" Nam diễn viên nói: "Anh đi tìm anh ấy."
Giang Vân Gian đột nhiên gọi tên cậu ta, cậu ta ngơ ngác, vội vàng đáp: "Anh Giang, có em."
"Cẩn thận tai vách mạch dừng." (1) Y cười mỉm, "Cậu vừa nhận giải, tôi thiết nghĩ cậu nên sớm quay về vị trí, có thể lấy thêm vài giây lên hình."
(1) Tại sao lại là "tai vách mạch dừng" chứ không phải "tai vách mạch rừng", mình có tham khảo tại , mọi người có thể đọc để biết thêm.
Nam diễn viên đỏ mặt, "À, vâng vâng, cảm ơn anh Giang."
Sau khi người đi, Bác Trấn thở phào, "Trời ạ, anh còn sợ em xông lên tuyên bố chủ quyền."
Giang Vân Gian cụp mắt, "Em sẽ không làm thế."
Y sẽ không làm việc gây bất lợi tới Trình Bằng.
–
Giang Vân Gian lên sân khấu, lập tức trông thấy Trình Bằng ngồi ở chỗ khách quý. Trình Bằng cũng mặc đồ Âu màu đen, hai tay thoải mái khoanh hờ trước ngực, dùng ánh mắt cười tủm tỉm nhìn y chăm chú.
Trong suốt quá trình trao giải, Giang Vân Gian cứ dán mắt vào Trình Bằng, rất ít tương tác giao lưu với nữ diễn viên bên cạnh, mãi cho tới lúc xuống sân khấu hai người cũng chẳng nói được mấy câu.
Qua nửa tiếng, cuối cùng cũng bắt đầu công bố giải thưởng quan trọng của đêm nay.
Giang Vân Gian cầm chắc trong tay giải nam chính xuất sắc, lại lên sân khấu một lần nữa. Y nở một nụ cười đúng mực, cảm ơn liên tục, không nói ra những lời trái lẽ thường.
Lúc Bác Trấn đang thở phào nhẹ nhõm thì nghe Giang Vân Gian lên tiếng: "Cuối cùng tôi còn muốn cảm ơn một người. Thật không dám giấu, bộ đồ Âu tôi mặc hôm nay là do anh ấy chọn giúp tôi."
Nụ cười của Bác Trấn hoá đá trên mặt, nghĩ bụng không biết bây giờ nhào lên kéo người xuống còn kịp hay không, cũng may Giang Vân Gian vẫn còn sót lại chút lương tâm, chưa đến mức đập vỡ bát cơm của gã.
"Đối với tôi, anh ấy là một người vô cùng quan trong. Đêm nay đứng tại đây, tôi muốn nói với anh ấy rằng..." Gương mặt Giang Vân Gian dịu dàng khôn tả, "Em rất thích bộ đồ Âu này, cảm ơn anh." (2)
(2) Vì anh ấy và cô ấy trong tiếng Trung đọc giống nhau nên người nghe sẽ không quá để ý hay thắc mắc về giới tính của người Giang Vân Gian nhắc đến.
Mọi người dưới sân khấu đều mỉm cười.
–
Lễ trao giải kết thúc, Giang Vân Gian chạy thẳng đến bãi đỗ xe.
Không tìm được thương hiệu xe quen thuộc, y đứng giữa hai chiếc xe, cầm di động gửi tin nhắn WeChat.
[Giang Vân Gian: Ngài ở đâu?]
Y vừa bấm nút gửi thì nghe thấy tiếng mở cửa vang lên từ phía sau, chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay ôm trọn vòng eo, kéo vào trong xe.
Y ngã lên cơ thể của người đàn ông, cả hai đều đã cởi áo vest, chỉ mặc sơ-mi trắng, có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của nhau.
"Chúc mừng nam diễn viên xuất sắc nhất." Trình Bằng cười, nói.
Giang Vân Gian nhận ra hắn qua mùi hương.
"... Cảm ơn ngài."
Y nhìn trang trí xa lạ trong xe, "Sao ngài lại đổi xe?"
"Đám phóng viên nhẵn mặt xe cũ rồi, sau này không dùng nó đến đón em nữa." Hắn trả lời.
Giang Vân Gian ngồi thẳng lưng, ngượng ngùng mỉm cười, "Liệu có lãng phí quá không?"
Bỗng dưng y lại muốn tăng một chiếc xe cho Trình Bằng, hình như Kỷ Nhiên rất hiểu biết về mảng này nhỉ?
"Yêu đương với em thì lãng phí xe cũng chẳng sao." Trình Bằng cười nhếch mép, "Hôm nay chúng mình cứ phải nói về xe cộ à?"
"... Không phải ạ."
Ghế lái trống trơn, có lẽ tài xế đã bị Trình Bằng xua đi rồi.
Cửa sổ xe được làm từ chất liệu đặc biệt, từ ngoài không thể nhìn vào trong. Mặt Giang Vân Gian đỏ bừng, gom hết dũng khí ngẩng đầu hôn lên khóe môi hắn, "Em hôn ngài được không?"
"Hôn mà cũng phải hỏi hả?" Trình Bằng mỉm cười vì được hôn, đoạn cúi mặt xuống, "Một cái không đủ, phải hôn nhiều vào."
Giang Vân Gian ngoan ngoãn hôn tiếp, đầu lưỡi chạm vào môi Trình Bằng, Trình Bằng há miệng cho y vào, môi lưỡi quấn quýt. Hắn đặt tay lên hõm cổ của Giang Vân Gian, nhẹ nhàng mơn trớn, bầu không khí trong xe lập tức nóng bừng bừng.
Trình Bằng lưu luyến không muốn buông, ban nãy Giang Vân Gian đứng trên sân khấu trông hệt như một hoàng tử nhỏ, vừa to gan vừa thẹn thùng nhìn hắn, tươi cười quyến rũ.
Hôn một lúc Trình Bằng mới thả tay, Giang Vân Gian thở dốc, dùng môi cạ khóe miệng hắn.
"Được rồi, đừng mời gọi tôi nữa." Trình Bằng cười thành tiếng, "Có về nhà nữa không?"
Tai Giang Vân Gian đỏ lựng, nhìn hắn, "Trên xe... cũng được mà."
Không phải là họ chưa từng ân ái trên xe, nhưng tình hình lúc này không phù hợp, trên tầng là hiện trường lễ trao giải, thậm chí gần họ còn có mấy xe phóng viên đang đỗ.
Trình Bằng bảo: "Làm trên xe không thoải mái, về nhà rồi tính sau."
Giang Vân Gian gật đầu, "Vâng."
Trình Bằng quay người, đưa hoa hồng đằng sau cho y, "Chúc mừng em đoạt giải."
Giang Vân Gian chẳng thể giấu nổi nét cười nơi đáy mắt, hoa dù rẻ nhưng rất hợp lòng y, "Em cảm ơn."
–
Tài xế bị gọi lên xe, xe bon bon lăn bánh rời khỏi bãi, đương nhiên đêm nay họ về chung cư của Trình Bằng.
Đến nhà, Trình Bằng cởi cả vạt bằng một tay, "Tắm chung nhé?"
Giang Vân Gian rất muốn nhưng vẫn mím môi, "... Em còn phải chờ anh Bác gửi văn bản đến để đăng Weibo, chụp vài tấm ảnh nữa."
Trình Bằng không để bụng, đêm vẫn dài, không vội vàng mười mấy phút.
Trình Bằng vào phòng tắm, Giang Vân Gian làm theo lời Bác Trấn, chụp đại hai tấm ảnh, lát sau gã liền gửi văn bản Weibo tới.
Giang Vân Gian đọc đi đọc lại vài lần, chèn thêm một vài suy nghĩ cá nhân rồi đăng Weibo, sau khi tắt ứng dụng, y quẳng luôn di động đi.
Y phân vân có nên vào phòng tắm, tranh thủ chút thời gian còn lại hay không thì nghe thấy di động trên giường reo lên.
Giang Vân Gian cầm lên nhìn, số lạ, y do dự rồi nhận máy.
Y không lên tiếng, muốn xem xem đối phương là ai.
"A lô..." Âm thanh từ đầu kia có phần yếu ớt, "Anh, em, em đây..."
Giang Vân Gian sững sờ, dù nghe giọng nói này không nhiều nhưng y vẫn nhớ như in.
Đó là Trần An.
Di động của Trình Bằng cũng nằm trên giường, màu di động của hai người giống nhau, y cầm nhầm mất rồi.
Giang Vân Gian rũ mắt, thầm nhủ nếu cúp máy thì có bất lịch sự quá hay không.
Trần An đã quen với sự im lặng của Trình Bằng nên chẳng hề bận tâm, mà chỉ cố gắng biểu đạt, "Em chỉ muốn, muốn nói, em... em tìm được việc rồi, vừa nhận tiền... lương."
Cậu ta hít thật sâu, "Em, em mời anh một bữa được không?"
Giang Vân Gian chớp mắt.
"Anh ơi, em..."
"Xin lỗi." Giang Vân Gian ngắt lời đối phương, "Anh ấy đang tắm."
Trần An im bặt.
Rất lâu sau cậu ta mới dè dặt cất tiếng hỏi: "Xin, xin lỗi... Anh là trợ trợ lý của anh Bằng à?"
"Không." Giang Vân Gian trả lời rất tự nhiên: "Tôi là bạn trai của anh ấy."
Cuối cùng thì Trần An ở đầu bên kia cũng nín thinh.
Chỉ lát sau, Giang Vân Gian nghe thấy tiếng cậu ta khụt khịt mũi, hình như đang khóc.
"Tôi biết cậu là ai. Xin lỗi, dù yêu cầu tôi đưa ra có lẽ rất mạo muội." Giang Vân Gian tạm dừng một lúc, "Nhưng tôi mong rằng sau này nếu không có chuyện quan trọng thì cậu đừng liên lạc với anh ấy nữa."
–
Trình Bằng bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Giang Vân Gian ngồi thừ trên giường, tay cầm di động.
"Sao thế em?" Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán y.
Giang Vân Gian bừng tỉnh, hốt hoảng đặt di động xuống, "Không có gì... Ngài tắm xong rồi à?"
"Ừ."
Giang Vân Gian đứng dậy, cởi cúc áo, "Em... bây giờ em đi tắm, nhanh thôi."
Bóng dáng Giang Vân Gian hoảng loạn, Trình Bằng nhíu mày, rời mắt sang hai chiếc di động giống hệt nhau trên tủ đầu giường.
Hình như ban nãy hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại?
Hắn cầm di động của mình, đúng lúc mở khoá thì một tin nhắn hiện ra, đọc lướt qua nội dung, sau đó ngón tay của hắn lướt lướt, xoá ngay lập tức.
Giang Vân Gian đi ra từ phòng tắm, gương mặt đỏ bừng vì nước nóng.
Trình Bằng chìa tay về phía y, "Lại đây."
Giang Vân Gian nhẹ nhàng tiến đến bên hắn, cởi dây áo choàng tắm, để lộ da thịt trắng trẻo, nhẵn nhụi.
Giang Vân Gian quỳ một chân trên giường, Trình Bằng ôm vòng eo thon, rúc đầu vào trong áo tắm của y rồi liếm phần bụng dưới. Giang Vân Gian bị kích thích tới mức hít ngược một hơi, vô thức nắm hờ tóc hắn.
Trình Bằng kéo y ngồi xuống chân mình, hai người trao nhau một nụ hôn dài đầy quyến luyến.
"Chờ, chờ đã..." Cuối cùng Giang Vân Gian cũng không kìm được nỗi bối rối trong lòng, tạm thời kêu dừng.
Trình Bằng lại không chờ, hắn cắn mút lồng ngực của y, cất giọng trầm trầm: "Chờ cái gì?"
"Em... Ban nãy em bất cẩn nhận điện thoại của ngài." Giang Vân Gian đáp: "Trần An gọi tới."
Bàn tay đặt trên eo y của Trình Bằng trượt xuống, chạm vào mép quần lót, tỉ mỉ xoa bóp, "Rồi sao?"
Giang Vân Gian không ngờ hắn vẫn tiếp tục, tai đỏ ửng. Y nghiến răng, "Em nói với cậu ta... Ngài có bạn trai rồi, bảo cậu ta sau này đừng tìm ngài nữa."
Trình Bằng dừng tay.
Giang Vân Gian cắn môi, cơn hứng tình bị dọa lui vì sự tạm dừng của hắn, "Em xin lỗi, em..."
Chữ "Em" thốt ra rồi kẹt cứng, y phải nói gì đây?
Sau hồi lâu im lặng, y mới thủ thỉ: "Em cố ý đấy."
Chỉ lát sau, Trình Bằng liền ngẩng đầu nhìn Giang Vân Gian, cuối cùng Giang Vân Gian cũng thấy được nét mặt đối phương.
Hắn nhếch môi, mắt cũng cười tủm tỉm, xen lẫn tình dục.
"Em yêu." Thanh âm trầm ấm của Trình Bằng vang lên, " Sao em đáng yêu thế."
Tai Giang Vân Gian đỏ bừng, "... Dạ?"
Lời y nói chẳng phải chính là câu thoại của nhân vật phản diện trong phim truyền hình hay sao?
Y còn ngơ ngác thì Trình Bằng đột nhiên đứng dậy, đè y xuống.
"Chỉ nói hai câu đó thôi à?" Trình Bằng luồn tay vào quần lót của y, ve vuốt vài cái như khen thưởng, "Không uy hiếp cậu ta hả? Nói mấy câu đại loại như "Sau này còn dám bám lấy bạn trai tôi, tôi sẽ khiến cậu mất việc." ấy."
Trong vòng tay Trình Bằng, Giang Vân Gian nhạy cảm vô cùng, y kêu khe khẽ, lắc đầu thở hổn hển, "Không có, không có."
"Chưa chặn số của cậu ta à?" Trình Bằng nhấc cặp chân dài lên, Giang Vân Gian rất ngoan ngoãn, chuẩn bị sẵn sàng trong phòng tắm, dịu dàng đến lạ.
"Đó là di động của ngài." Y chớp mắt với hắn, "Em ngại chặn... Ngài chặn được không?"
Trình Bằng bị y ghẹo tới mức đầu óc nóng phừng phừng, ưỡn lưng tiến vào, cả hai thân mật hợp làm một, Giang Vân Gian buột miệng rên thành tiếng.
"Ừ, lần này học được cách đuổi người rồi. Giỏi quá." Trình Bằng nhẹ nhàng đưa đẩy như khen ngợi, chỉ vài động tác đơn giản đã khiến Giang Vân Gian đỏ mắt.
Hắn phủ phục xuống, ngậm cánh môi của đối phương, không cho người ta thở, không cho người ta kêu.
Giang Vân Gian ôm gáy hắn, chân quấn chặt cơ thể bên trên, vì quá thoải mái, lại không kêu lên được nên mặt đỏ ửng vì ngạt, chưa được bao lâu đã lên đỉnh.
Trình Bằng cầm cà vạt dưới sàn lên bịt mắt y lại.
Trước mắt bỗng tối sầm, Giang Vân Gian hơi hoảng hốt, "... Sao vậy? A..."
Trình Bằng lật úp y lại, bắt y quỳ trên giường, lại một lần nữa tiến vào.
Mất đi thị giác, những đụng chạm trên cơ thể càng nhạy cảm, toàn thân Giang Vân Gian tê dại vì bị kích thích, y ôm gối, nức nở rên rỉ.
Hai người quấn rịt nhau đến đêm khuya rồi đi tắm lại.
Vào bồn tắm lại ân ái lần nữa, Giang Vân Gian kiệt sức, nằm nghiêng trên người Trình Bằng, mặc cho nước trong bồn làm ướt cằm.
Trình Bằng cắn tai y, "Em yêu, hôm nay em nói gì trên sân khấu thế?"
Giang Vân Gian mơ màng, "Sao ạ?"
"Thích quần áo tôi chọn cho em hả?"
Giang Vân Gian ngẩn ngơ, sau đó gật đầu, "Thích ạ."
Trình Bằng: "Chỉ thích quần áo thôi à?"
Giang Vân Gian vỡ lẽ, ghé sát lại gần hõm cổ của đối phương, dùng chút sức cuối cùng ngẩng đầu rồi hôn lên cằm hắn, "Thích quần áo, thích hoa hồng, thích ngài tới đón em..."
Y nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi ấm cơ thể và nhịp tim của Trình Bằng, giọng lạc đi...
"Em thích ngài nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com