Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (10)




Nửa đêm nửa hôm đi vứt rác có ngày gặp ma, Gintoki nghĩ như vậy, nên hắn kéo theo Giang Trừng đi cùng.

Giang Trừng phá lệ dễ nói chuyện, thế nhưng ngay lập tức đồng ý, còn thay hắn cầm bọc rác, nói: "Đi thôi."

"Nếu không... ngươi đi một mình đi? Đổ rác một người là đủ rồi!"

"Ngươi đi theo, hoặc là ngươi đi một mình."

"..."

Đêm khuya thanh vắng, ngoài tiếng chó sủa cùng tiếng chuột chít chít, chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng hít thở quanh quẩn.

Gintoki run lập cập đi theo phía sau Giang Trừng, ôm chặt bản thân thúc giục: "Vứt nó lẹ đi, chúng ta ngay lập tức trở về."

"Trở về? Ta theo ngươi ra đây không phải chỉ làm chuyện này." Vừa quăng rác xong, Giang tông chủ xoay người lại nhìn người bên cạnh, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống gương mặt lạnh, có vẻ khó dò.

"Gì?!"

Gintoki bị hắn đè lên tường, mong nhớ ngày đêm hôn lên môi ấm.

Gintoki: Hoá ra muốn đi theo để làm chuyện này.

Nhiệt độ cơ thể thăng ôn, hô hấp cả hai đều trở nên trầm trọng, tiếng nước bọt đảo trộn giữa hai đôi môi ở trong hẻm vắng nghe rõ mồn một.

Nương theo ánh trăng, Giang Vãn Ngâm híp mắt, ánh nhìn khắt khe đánh giá hắn, màu tóc bạc nhếch nhác, một thân áo ngủ cùng một cặp mắt đỏ lơ mơ.

Bị điện đến.

Thấp giọng mắng một tiếng, Giang Trừng không thể đè hắn ra làm tại chỗ, cũng không thể trở về nhà, nơi đó còn có Kagura, không thể làm hư con bé được.

"Đi khách sạn."

"Ngươi trả tiền!" Gintoki cảnh giác, hắn luôn thận trọng trong vấn đề tiền bạc, nếu cả đêm bị hành xác mà sáng dậy còn phải ở lại rửa chén trả tiền phòng thì quá thảm!

"..." Giang Trừng.

Còn phải nói sao!

Kéo tên ngu này đi, dưới ánh mắt soi mói của nhân viên khách sạn, Giang tông chủ trực tiếp chọn phòng tốt nhất, mày cũng không nhăn một cái, tuyệt đối chính là cái kia thẳng tay vung 400 cái Phược Tiên Võng cho cháu chơi.

... Lần này đổi lại là, thẳng tay vung tiền như rác để cắm đít hắn cả đêm, Gin này đúng là có giá.

Gintoki đứng phía sau hắn, chà xát đôi tay, cảm thấy hay là hắn cũng kinh doanh khách sạn?

Dặn Kagura vài ngày trong tuần không về ngủ là được, qua nhà Shinpachi ngủ ké đi, hắn dùng Vạn Sự Ốc kinh doanh, hái ra tiền!

Giang Trừng xoay đầu lại, thấy chính là vẻ mặt gian ác trơ tráo của Sakata Gintoki.

"Nghĩ muốn lấy tiền từ ta? Không phải không được, đi thôi, tầng cao nhất." Giang Trừng cả người đều toả ra ác khí, hai hàng lông mày anh tuấn giờ khắc này âm trầm phát sợ.

"... À nhớ ra rồi, Gin hôm nay tới tháng, hôm khác đi A Trừng." Gintoki xoay người tính đi, hắn thấy Giang Trừng nhất định nhịn điên rồi, đêm nay nếu bị thao hắn sẽ báo hỏng.

"Mơ tưởng chạy!"

Dưới ánh mắt sợ hãi của nhân viên lễ tân, Giang Trừng vung roi Tử Điện trói hắn lại, sốc lên vai vác đi.

"Áaaaaaa! Cứu mạng! Ai đó cứu Gin!!!"

Từ cửa xông vào một đám cảnh sát, Hijikata một tay cắm túi quần một tay hút thuốc tiến vào đây, "Lệ thường điều tra!" Hắn giơ giấy chứng nhận.

Gintoki tìm được hy vọng, mất mặt cũng không sao, tiết tháo không quan trọng, hắn phải giữ được trinh tiết của mình!

Hắn quơ tay, gào khàn cả họng, "Cảnh sát đại nhân! Mayo thần! Nạn nhân ở đây!"

Hijikata nhìn thoáng qua hắn, cũng thấy được sắc mặt bất thiện của Giang Trừng, điếu thuốc ngậm trong miệng hơi lệch xuống.

"Vừa nãy nghe lầm." Dừng một chút, hắn nói: "Chỉ là tiếng gọi giường của kỹ nữ, mại dâm hợp pháp, không có dấu hiệu sử dụng chất kích thích."

"..." Lễ tân: Chính ngươi nhìn xem ngươi phân rõ phải trái sao? Vừa rồi báo nguy ta thật sự là làm việc ngốc.

"..." Gintoki: Cảnh sát đây sao?! Chúng ta đang được bảo vệ bởi lũ người mặc đồng phục chạy vòng quanh Edo mỗi ngày này sao?! Bọn mày đang tập thể dục đúng không?!

Súc sinh! Súc sinh! Súc sinh!

Giang Trừng cười lạnh, vỗ mông hắn đi vào thang máy.

Vào tới phòng, hắn quăng Gintoki lên giường, bản thân đi tắm mới quay trở lại.

Đợi Giang Trừng từ bên trong phòng tắm tràn ngập hơi nước trở ra, trên người chỉ còn quấn một cái khăn tắm ngang hông.

Tóc dài xoã ra, mất đi vẻ lãnh ngạnh độc đoán, lập tức trở nên thành thục trầm tĩnh.

Trầm tĩnh đi qua đè hắn nằm sấp xuống giường, thành thục cởi quần hắn, trầm tĩnh đưa ngón tay vào bên trong dao động, thành thục kéo ra khăn tắm, đưa thứ đó đút vào, ấn hông đẩy mạnh.

"Ách..."

"Đau sao? Lâu ngày chưa đụng vào ngươi."

"Đau, đau."

Giang Trừng cắn lên bả vai hắn, mút lên cần cổ trắng trẻo, hai tay ở trên ngực hắn xoa nhéo, trực tiếp khiến Gintoki run rẩy kêu ra tiếng, bên dưới mềm mại hút chặt, thân thể chỉ còn mặc mỗi chiếc áo ngủ hơi co giật.

"A Trừng..."

Thoáng đặt cằm lên vai hắn, má phải đụng chạm đến tóc bạc cong mềm, như lông của một con mèo, nhịn không được nghiêng đầu hôn má phính của hắn một chút, dưới eo đưa đẩy tăng lên, lồng ngực cứng cáp đè nửa thân trên của hắn xuống giường, bắt mông hắn nhếch cao thụ hưởng toàn bộ ân ái cao trào.

Sau đó nhịp điệu càng ngày càng dữ dội, giường rung rinh liên tục, kêu vang đến mức kích thích.

Rốt cuộc chịu không nổi, "Rầm" một tiếng, có gì đó sụp đổ, giường sập.

"..." Giang Trừng.

"..." Gintoki.

Tiếng động tới từ phòng bên cạnh, không phải phòng này.

Giang Trừng mặt vô biểu tình, "Quái quỷ, cách âm chẳng ra gì."

Nhưng hắn không quan tâm lắm, hiện giờ... thao chết Sakata Gintoki mới là quan trọng.

Gintoki bị hắn lật lại, từ phía trước tiến vào trực diện, cùng hắn hôn môi táo bạo.

"A~"

Rên rỉ ra tiếng, sung sướng cực lạc truyền tới khắp nơi trên cơ thể, giường lại kêu hoang dại, cơ hồ không dừng lại.

Mồ hôi trên thân thể bọn họ bịn rịn dính nhớp, da thịt chà xát mang tới khoái cảm nhục dục, nóng như lửa thiêu thân, muốn làm mạnh tới sáng.

Bên tai lại nghe "Ầm!" một tiếng, lần này là vách tường sụp đổ.

"..." Giang Trừng vừa chảy mồ hôi, động eo dã man vừa hết chỗ nói với phòng bên cạnh.

"..." Gintoki như trên.

Mẹ nó bên đó chiến tranh sao???

An tĩnh chút đi lũ thú vật!!!

Sau đó bên đó không những không an tĩnh, mà không bao lâu truyền đến tiếng... đập vỡ lọ hoa??? Loảng xoảng lách cách??? ĐM đây là phim trường Conan sao?! Sắp có thảm án phát sinh sao?! Chẳng lẽ cặp vợ chồng nào tới khách sạn cãi lộn không cho con cái biết gia đình chúng không hạnh phúc?!

Cãi lộn thôi không cần phòng V.I.P đâu!!! Tụi mày đang phá của đó!!!

Giang Trừng đầu đầy gân xanh, động tác cũng trở nên hung ác, đâm ai đó dưới eo hét chói tai.

"Dừng... dừng lại... A, a... Gin chịu không nổi... Ách ách..."

Giang Trừng tàn nhẫn nghiền nát hắn, cắn răng mới không cho bản thân nổi điên.

Phanh! Phanh!

Bên kia có người nổi điên!

"..."

"..."

Chút nữa, nơi này có ăn bom không trời???

Phòng bên cạnh.

Elizabeth đi tới trước cửa phòng, đang tính cài bom hẹn giờ để cho nổ cánh cửa này thì Thái tử điện hạ đã mở cửa ra nhìn nó.

Elizabeth lia mắt nhìn vào trong phòng, thấy chính là khắp nơi đổ vỡ, trên giường Katsura quần áo bất chỉnh, mặt còn đỏ ửng chưa rút xuống, rõ ràng vừa bị kia gì kia gì lại kia gì kia gì xong, quá trình còn không được nhẹ nhàng cho lắm.

Thái tử điện hạ đang tính nói chuyện, thì bất ngờ ăn một đòn nghiêm trọng ngay mặt!

Elizabeth giơ lên cánh tay tràn đầy cơ bắp che kín gân xanh, vừa rồi đột nhiên hung hăng đánh hắn bay vào trong!

Katsura chỉnh đốn lại y phục chạy tới đỡ tình lang nhưng không còn kịp rồi, Huyền Nhất Lang đã dội từ trên tường ngã xuống đất, khoé miệng rỉ máu, vẻ mặt kia còn chưa hết kinh ngạc.

Không, phải nói là hắn đang rất sốc.

—— Đệ nhất Võ Thần Tam giới, lại bị một con vịt kỳ cục đánh choáng váng!

Hoang đường! Vô cùng hoang đường!

"Không phải như ngươi nghĩ đâu Elizabeth! Vừa rồi ta và hắn ở bên trong tâm sự tuổi hồng! Chúng ta thật sự rất trong sạch!"

Còn chưa nói hết, Katsura nhận thấy lực áp bách vô hình, Elizabeth đã đi tới trước mặt hắn.

Cùng một động tác! Nó cũng đem Katsura đánh bay!

"..."

"..."

Gintoki cùng Giang Trừng chỉ quấn khăn, bò ở cạnh cửa, thông qua khe hẹp của cánh cửa đang hé mở, nhìn thấy được toàn quá trình, hai người hai mắt đen ngòm, gì cũng lạnh.

Này thật sự là sủng vật sao?! Loại sủng vật gì vậy?! Ai đó trả lời được không?!!!

Nó còn đáng sợ hơn cả phụ huynh đứa con gái hư hỏng!

Elizabeth cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, chuyển người qua đây, cả Giang Trừng và Gintoki đều giật mình, nhìn nó biến thành dáng vẻ mày rậm mắt to, trong miệng ngậm xì gà, giơ bảng: 【 Ranh con đêm không về nhà khiến người ở nhà lo lắng, đây là ái giáo dục! 】

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com