Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (12)


"Ngươi chẳng phải đuổi theo người ta khuyên nhủ thất bại sao? Còn muốn làm gì?"

Đúng vậy, thất bại, ăn nói với nhau ê ẩm thế kia mà, kẻ nói người nghe, đến hắn cũng phải cảm động không thôi.

"Nói chuyện kiểu gì đấy?"

Sau đó... không có sau đó nữa, Thái tử điện hạ trở về Harusame một thân một mình, nhìn như trầm tính ôn hoà, nhưng hạ lệnh xuống chính là: "Dùng vũ lực cũng chẳng sao cả, nếu "khuyên" được Dạ vương Housen khuất bóng khỏi màn đêm, nhường chỗ cho ánh sáng chiếu xuống chốn thiên đường tanh tưởi đó thì không thể tốt hơn, thành công ta sẽ đánh với ngươi một trận, Kamui."

Đội trưởng sư đoàn 7, Kamui gặp riêng người lãnh đạo, lần đầu tiên cảm nhận được sát khí mãnh liệt như vậy đến từ nam nhân này, gương mặt hoà nhã kia đã không thể che giấu được ngấm ngầm cuồng nộ.

Mặc dù không biết thằng sếp bị gì, Kamui vẫn rất vui mừng tiếp nhận nhiệm vụ lần này, tung tăng đi lật tung phố đèn đỏ.

Dù sao Harusame có đủ tài lực cùng quyền lực để xây lại một cái "phố" khác sạch sẽ hơn, tất cả do thằng sếp lo liệu, hắn chỉ việc "làm hết sức mình" là được.

12 sư đoàn của Harusame trước kia toàn rác rưởi, một đám chóp bu dã tâm chồng chất nhưng ngu si đần độn, hiện giờ sau khi có một con thú dữ thực sự đến, toàn bộ lũ ăn tạp ngu đần bị quét sạch, Kamui ngay lập tức đảm nhiệm vị trí đội trưởng của sư đoàn 7.

Khác hẳn với những thằng khác, muốn lợi dụng bọn lính đánh thuê Yato, đồng thời sợ hãi bộ tộc hiếu chiến nhất vũ trụ sẽ là con dao hai lưỡi, có ngày sẽ cắt cổ chúng. Thằng sếp vừa lên cầm quyền này mang một thái độ dung túng, thiên thủ che thiên*, đưa cho Yato một màn đêm thực sự.

(*Dùng tay trời che đi bầu trời)

Đi dưới dương quang không cần che dù, bầu trời này sẽ thuộc về Harusame.

...

Nhóm Gintoki cải trang thành kỹ nữ nơi này đi theo Tsukuyo...

"..." Tsukuyo nhìn cặp "bưởi" của Gintoki, rồi lại nhìn "nữ nhân" cao ngạo ác liệt như rắn độc đứng bên cạnh hắn, thật tình cảm thấy bọn họ có thể ở lại bán thân.

Nữ nhân bên cạnh hắn rất có tiềm năng ở Yoshiwara làm đệ nhất kỹ nữ, mặc dù hơi cao lớn, nhưng đẹp là được, tắt đèn đè thì ai cũng thở gấp như ai.

Gintoki lập tức cảnh giác che trước người Giang Trừng, to tiếng quát lạnh: "Nhìn gì đó! Bông hoa độc địa này đã bị hái xuống!"

Tsukuyo hà một hơi ra khói trắng, cầm tẩu thuốc trong tay, chẳng thèm quan tâm: "Đám nam nhân ở đây mơ ước những đoá hoa đẹp nhất, lại không có gan hái chúng xuống vì sợ gai đâm."

Gintoki lập tức tiếp lời: "Đoá hoa độc nhất đã bị Gin nắm trong tay, máu tươi đầm đìa cũng chỉ khiến Gin thích thú."

Tsukuyo nhìn hắn: "Ồ, ta nghĩ ngươi sắp chết."

Gintoki bị Tử Điện quất ngã xuống, sắc mặt âm trầm rét lạnh của Giang Vãn Ngâm hiện ra phía sau hắn, như ác nhân.

"..." Shinpachi.

"..." Kagura.

Thằng sếp nhà này mang nhục quá! Nó nãy giờ chỉ làm trò hề!

Tsukuyo sờ sờ cánh tay, nơi đó truyền tới cảm giác đau rát làm nàng nhíu mày.

Giang Trừng nhìn thoáng qua, lạnh nhạt mở miệng: "Không bôi thuốc? Ta ra tay không nhẹ."

Shinpachi đẩy mắt kính, chỉ trích: "Ngài còn biết điều đó sao! Lúc nãy là ai đạp chúng ta rơi xuống đây!"

Kagura bênh vực Giang Trừng: "Đáng lắm aru!"

Tsukuyo lắc đầu: "Không có thời gian, a..."

Cánh tay bị Giang Trừng tóm lấy, siết chặt không cho thoát, sắc mặt hắn đen kịt, không đẹp đẽ gì mấy: "Cậy mạnh làm gì? Muốn tên kia quan tâm ngươi? Đi băng bó!"

"..." Nhìn bọn họ, Gintoki không biết mình nên ghen hay bị ghen.

A Trừng có quá nhạy cảm không? Nãy giờ hắn còn chưa làm gì a! Mới mở miệng nói có mấy câu đã bị đàn áp...

Kagura xung phong dẫn Tsukuyo đi băng bó, thế nhưng nửa đường bọn họ bị một đám kỹ nữ vây quanh.

Một nữ nhân trong số chúng nói: "Tsukuyo, cô phản bội sao?"

Tsukuyo đẩy bọn họ đi, muốn một mình giải quyết đội Bách Hoa.

Kagura hỏi: "Tsukuyo đại tỷ, ngươi muốn đánh nhau với thuộc hạ của mình thật à?"

Gintoki kéo Kagura trở lại, "Đi thôi!"

"Gin-san, anh tính bỏ chị ấy ở lại thật à?" Shinpachi giật mình lo lắng hỏi.

Gintoki vẫn tiếp tục bước đi, "Kỹ nữ bị đàn ông bỏ là đương nhiên."

Gintoki vươn tay tiếp nhận tẩu thuốc cùng nhẫn Tử Điện, một cái quấn quanh ngón áp út, một cái bỏ vào trong ngực, "Nữ nhân mới mang lại hạnh phúc cho nhau, hai cô em ở lại mạnh giỏi nhé?"

Giang Trừng liếc cũng không thèm liếc hắn, kéo Tsukuyo ra sau, từ bên hông rút ra Tam Độc, phun ra một chữ: "Cút."

Gintoki lập tức mang theo hai đàn em chạy trước, tìm Seita.

Trên đường đi, mặc dù đã bị chặn lại một số, nhưng vẫn lắm kỹ nữ rượt theo bọn họ.

Gintoki móc ra trái bom trước ngực, dùng tẩu thuốc châm lửa, ném!

"Là bom khói!"

"Đừng hòng chạy thoát!"

...

Gintoki hét: "Tránh đường!!! Đã bảo không có tiền mà sao cứ bu vào mãi thế!!! Mấy con đàn bà dâm đãng này muốn gì ở Gin!!!"

"Để mạng lại!!!"

"Gin-san! Anh chạy trước đi! Ở đây để bọn em lo!" Kagura và Shinpachi đẩy hắn đi.

"Ờ được, tụi mày bảo trọng, nhớ đuổi theo nhanh đấy!" Gintoki nhìn bọn họ, lập tức tiếp tục chạy.

Lúc Gintoki tìm được Seita, thằng nhóc đang bị Kamui kẹp trong nách bắt cóc, vừa bắt cóc vừa bảo vệ thằng nhỏ khỏi đội Bách Hoa.

Thằng này rốt cuộc phe nào!

"À, võ sĩ tóc bạc, đang tìm thằng nhóc này đúng không? Muốn giúp nó tìm mẹ à? Chúng ta đều là người tốt." Kamui cũng nhìn thấy hắn, cười quơ bàn tay đầy máu.

"Hỏi thằng nhóc dưới nách ngươi xem, nó có thấy vậy không? Con nít nhạy cảm lắm, nó nhận ra ngay thằng nào muốn đối tốt với nó, thằng nào muốn giật cây kẹo trong tay nó." Gintoki lau máu tươi bên miệng.

"Nó còn nhỏ, không phân biệt được tốt xấu đâu. Ta thật lòng muốn dẫn nó đi tìm mẹ. Diện kiến người đàn bà khiến lão già Housen mê mẩn, nữ nhân đẹp nhất và mạnh mẽ nhất Yoshiwara này." Kamui tuỳ ý nói.

Seita dưới nách hắn kháng nghị: "Có ngu đâu mà không phân biệt được!!! Thả ta raaaa!!!"

"Này nhóc, làm ta buồn đấy, muốn đấm ghê." Kamui cúi xuống nhìn thằng nhỏ, uy hiếp.

Gintoki lập tức nói: "Nó không thích ngươi rồi, chắc ngươi ôm nó không được thoải mái, đã bế con nít bao giờ chưa? Bế con nít cũng cần kinh nghiệm đấy."

Kamui nhìn hắn.

"Ta bế rất nhiều, so tài không? Ta vứt nó lên, ngươi tiếp được thì ăn điểm!"

"Uy!!! Đó đâu phải bế! Là "chụp" con nít!" Seita ôm đầu hét.

Gintoki không ngại, đổi tư thế nói: "Sẵn sàng rồi đây! Ném nó qua!"

"Uyyyyy!!!! Đồng ý thật luôn hả!!!" Seita càng hoảng sợ.

Kamui cầm Seita trong tay, chuẩn bị đưa thằng nhỏ lên trời... thì bị Gintoki từ đâu phóng tới giật lại được trên tay.

"Oa! Giỏi thật!"

Kamui mắt chữ O mồm chữ A, đứng tại chỗ vỗ tay bộp bộp.

"Võ sĩ trái đất quả thật không đùa được, võ sĩ các ngươi ai ai cũng mạnh vậy sao?"

"Harusame phải không? Về hỏi thằng sếp lớn của ngươi ấy. Thằng đấy cũng bị một võ sĩ trái đất nắm thóp, nạt một cái là trầm cảm ngay." Gintoki đầu cũng không quay lại, đồng dạng... kẹp Seita trong nách chạy!

"Sao vẫn tư thế này!!! Không thoải mái hơn chút nào hết!!! Ngươi còn hôi nách hơn hắn!!!" Seita hét thảm thiết.

Kamui nhịn không được giơ hai tay bên miệng thành hình cái loa, hô: "Võ sĩ tóc bạc, ngươi đi nhầm hướng rồi, mẹ nó bên này!"

"..." Gintoki đang chạy ra khói thắng gấp.

"..." Seita.

Gintoki quay trở lại đây, "Ngươi dẫn đường đi, thật ra chúng ta là cùng chiến tuyến đó! Không tin sao? Thằng sếp mày dạo này bị bồ đá nên chướng khí khó ở lắm đúng không? Gin còn biết nhiều lắm, Gin có thể dẫn mày đi gặp bồ nó, kể chuyện xấu của sếp mày cho mày nghe."

Kamui vừa dẫn đường cho hắn, vừa nói chuyện.

"Là một nữ nhân giống Hinowa sao? Nàng ta chắc hẳn phải xinh đẹp và mạnh mẽ."

"Nó là đàn ông."

"... Ồ." Kamui đã tiếp thu kiến thức mới, cặp mắt màu trời kia lập tức mở ra... đầy sát khí, "Vậy hắn ta mạnh sao?"

Gintoki lập tức bán thằng bạn nhà mình, dù sao Zura đối phó được, mà chắc chưa đụng được tới Zura, thằng nhãi lanh trước mắt đã bị kêu đầu về hỏi chuyện.

"Không phải ngươi hỏi đám võ sĩ trái đất mạnh hay không sao? Hắn ngang với Gin đấy, đã vậy còn có tuyệt chiêu." Gintoki chỉ chỉ cái đầu.

"Vậy ngươi... mạnh cỡ nào?"

Seita bị Gintoki không chút lưu tình quăng như bao rác, tận mắt chứng kiến vừa rồi còn đang nói chuyện với nhau thật vui (?), hai người tốt (?) dẫn hắn đi gặp mẹ đã lao vào đánh nhau như hai con thú dữ.

"..." Seita: Quá mệt.



...

...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com