[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (13)
Abuto chỉ là muốn ngăn Kagura đi gặp thằng anh nó lúc này mà thôi, ai mà ngờ được con nhóc cũng nổi điên lên, không khác gì Kamui, trở thành một con quái vật không hơn không kém.
Dòng máu chiến binh mạnh nhất vũ trụ trong người bọn họ sục sôi.
Shinpachi thẫn thờ nhìn bộ dạng bây giờ của Kagura, thật sự sợ hãi, cổ họng rách nát, muốn kêu lên muốn gào lên bảo nàng mau dừng lại, lại kêu không ra tiếng. Shinpachi ngậm máu, cắn răng nhịn xuống cơn sợ cùng thịnh nộ, muốn dùng hết sức bình sinh để gọi lại Kagura.
Đúng lúc này, tiếng bước chân vang đều đặn tiến đến đây, cửa phòng bị đẩy ra.
'Leng keng'
Chuông bạc kêu lanh lảnh, Giang Trừng bước tới giữ lấy Kagura.
Kagura đầu óc nhoáng lên, từ trong ác mộng sực tỉnh, nhìn thấy người tới là ai, thoát lực cho hắn đỡ, ngoan ngoãn ôm eo hắn đứng vững, chỉ vào Abuto đang bầm dập bên kia cáo trạng, "Lão bản nương! Hắn đánh ta!"
Giang Trừng sờ đầu nàng, bình tĩnh nói: "Lúc nãy bị gì?"
Shinpachi vui mừng bò qua đây, lắp bắp thay Kagura trả lời hắn, "Là dòng máu Yato thức tỉnh! Kagura trở nên rất đáng sợ!"
Abuto từ trong đống đổ nát bước ra, lau máu mồm, "Phụ huynh của bọn nhỏ đến đón rồi sao? Giữ bọn con nít quậy phá này kỹ một chút, nơi này không phải là nơi bọn trẻ có thể chạy loạn đâu."
Giang Trừng nhìn hắn, cười gằn, Tam Độc vù vù xuất hiện trong tay hắn, giải phóng linh lực.
"Chuyện dạy dỗ bọn chúng, còn không tới phiên ngươi xen miệng."
Abuto cười nhạo: "Chàng trai, ngươi cũng nóng nảy như thế, dạy ra bọn nhỏ cũng sẽ không hiểu chuyện, tự đi tìm đường chết mà thôi." Nắm tay hắn bốc ra hơi nóng, tựa hồ sắp hoạt động mạnh.
"Vậy sao? Sủa hay lắm."
Linh lực màu tím đậm bùng nổ dữ tợn, cùng dòng khí mạnh của Abuto gay gắt xung đột!
Giang Trừng bước lên trước từng bước, Tam Độc trong tay hắn réo dài, toát ra tử quang cường thịnh, đột nhiên độc địa đâm trực diện!
Mũi kiếm cùng nắm tay của Abuto chạm nhau.
Phụt!
Tay bị đâm thủng, Abuto nghiêng người né tránh đường kiếm thẳng tới, cùng Giang Trừng giây lát lướt qua.
Mũi chân xoay lại, Giang Trừng đỡ qua vài chiêu, tay chân cũng bị sức lực của Abuto khiến cho tê rần, hơi nhíu mày.
Kagura cùng Shinpachi lập tức nhào qua, phụ trợ hắn.
Abuto ngăn cản cú quét chân của Kagura, đồng thời hắn hất văng Shinpachi, nhưng vẫn bị Tam Độc xoẹt qua chém trúng cánh tay, cánh tay đó vô lực rũ xuống.
"Chà, chém thật độc, trực tiếp muốn đứt lìa. Thôi thôi, các ngươi đi đi, đừng trách ta không báo trước, mấy kẻ trong toà lâu đài kia đều là quái vật, đều uống máu mới có thể giải cơn khát."
Bảo vệ được cánh tay, Abuto cảm thấy như vậy đã đủ rồi, hắn đã vì thằng sếp thắt tóc bím cố hết sức, từ giờ chính là chuyện nhà bọn họ.
Mặc kệ hắn rời đi, Giang Trừng tháo xuống chuông bạc đeo bên hông, đặt nó vào lòng bàn tay Kagura.
"Giữ lấy nó, nổi điên tuỳ ngươi, nhưng phải giữ lại đầu óc."
"Đã rõ aru!" Kagura trực tiếp muốn tròng vào cổ, bị Giang Trừng tát tay xuống, tự tay buộc lên eo cho con bé.
"..." Shinpachi: Tên Yato vừa rồi khuyên thật cũng nên.
Giang Trừng dẫn theo tụi nhỏ đi ra ngoài, Tsukuyo cùng đội Bách Hoa đã phục tùng đứng đợi bọn họ từ lâu.
"Giải quyết xong sao?"
Giang Trừng nhìn nàng, lãnh đạm hỏi: "Băng bó xong?"
Tsukuyo sờ sờ cánh tay đã được bôi thuốc băng bó, thực sự cảm thấy nó chỉ là một vết thương nhỏ, không ảnh hưởng gì tới chiến đấu, thế nhưng...
"Nữ nhân, mặc kệ nơi này nữ nhân các ngươi có mạnh điên rồ cỡ nào, cũng thành thật cút đi băng bó! Ta không muốn nói thêm tiếng nữa."
Sắc mặt hắn rền vang sấm dữ, âm tình bất định, nếu còn cãi lại...
Rất có thể nàng sẽ bị thương nặng hơn, bán thân bất toại nằm một chỗ.
Bách Hoa đội đi theo phía sau bọn họ, hai mặt nhìn nhau, đại tỷ cuối cùng cũng có nam nhân quan tâm chăm sóc! Mặc dù cách thức có hơi... chó cắn.
Giang Trừng nhìn về hướng toà cung điện toả sáng trong đêm đằng kia, nơi Dạ vương Housen thống trị. Gã Yato vừa rồi nói đúng, nếu hắn vác thân tới nơi đó mà không có sự chuẩn bị gì, vậy chỉ làm tên kia phân tâm lo lắng mà thôi.
Nơi này không có ánh sáng chiếu xuống.
Tại đây, Giang Trừng rút điện thoại ra liên hệ với Katsura.
Để giải quyết gọn đẹp mà không cho mấy đứa nhỏ gặp nguy hiểm, tốt nhất nên cùng tên kia nói một tiếng.
"Moxi moxi, nhương di xin nghe, không có việc gấp có thể để lại lời nhắn. Không phải nhương di, là Katsura, lúc nãy nói lộn rồi." Katsura đang bận nấu mỳ để xem tivi, hôm nay có chương trình Elizabeth yêu thích, hắn coi cùng nó vậy.
"..." Giang Trừng.
Tại sao?!
Sao trong lúc mọi người đều đang chiến đấu hết mình, tên này có thể rảnh rỗi được như vậy! Mấy cái bận của hắn toàn mấy chuyện mà hắn làm hằng ngày!
Thảo nào Quân Ngô có thể yên tâm đi làm trời làm đất, Katsura quả thật không có gì phải nhọc lòng, trừ cái đầu hắn, còn cái tính tình ngang bướng đó.
"Ngươi biết gì về Yoshiwara?"
"Phố đèn đỏ dưới lòng đất sao? Mấy cô em ở đó rất nóng bỏng." Katsura xé gói bột nêm, hô hỏi Elizabeth muốn ăn thêm trứng không.
"..."
Ai hỏi cái này!
Tsukuyo đứng một bên, nói: "Về nơi này, ngươi có thể hỏi ta, không cần nghe lũ đàn ông ăn hại đó."
"Không phải đàn ông ăn hại! Là Katsura! Là kỹ nữ Yoshiwara sao? Các ngươi tới đó làm gì? Gintoki cũng ở đó à? Vậy chắc hắn đang muốn làm gì đó lật đổ vương triều của lão thỏ già đang núp trong hang tối. Cần ta giúp gì sao? Con thỏ đó không dễ dàng đánh bại vậy đâu, dù là Gintoki cũng sẽ ăn hành nhiều đấy."
Tsukuyo ngưng trọng, thông qua điện thoại của Giang Trừng, tiếp chuyện với hắn, "Ngươi đoán trúng rất nhiều. Không tồi, vậy biết cách để đánh bại lão già dê đó không?"
"Các ngươi không biết điểm yếu của lão sao? Hoặc là biết mà không dám làm, đất nước xây dựng bằng những tấm khiên sắt chống chọi mặt trời, dù có kiên cố đến đâu, cũng là một đất nước dễ dàng bị phá huỷ bằng bom đạn. Một con thỏ núp mãi trong cái hang, chỉ vì nó sợ hãi ánh sáng mà thôi. Hãy mang ánh sáng tới cho màn đêm vĩnh hằng đã ngự trị ở Yoshiwara lâu nay, lúc đó biết đâu rảnh rỗi ta sẽ ghé ngang chơi oẳn tù tì với mấy bé thỏ."
Katsura đã đổ nước sôi, chỉ đợi mỳ chín.
"Ta đã hiểu, cảm ơn ngươi." Tsukuyo đã biết mình phải làm gì, ngay lập tức phất tay cho đội Bách Hoa đi thực hiện.
Đã có một kẻ đi trước, dùng ánh sáng trên người hắn cho bọn họ một tia hy vọng, việc cần làm lúc sau... chính là tự tay xé toạc màn đêm phía trước!
https://youtu.be/Ll0gxOp1LWY
Note: 101 cách để khiến anh nhà ít hộc siro hơn so với nguyên tác, em vì anh mà cố gắng hết mình, Gin-san.
Khúc sau mọi người tự tưởng tượng nhé, Arc này end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com