Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (14)




Sau một chuyến từ trái đất trở về Harusame, Kamui đi nhận thưởng cho nhiệm vụ lần này, một trận đấu.

"Về rồi? Nhiệm vụ lần này thế nào? Ta nghe nói ngươi đã có những trận đấu rất khá, ngươi nên dưỡng sức."

Thái tử điện hạ đang ngồi ăn ở bàn dài đối diện, Kamui cũng ngồi xuống, cầm lấy một cái đùi gà cắn một miếng to, miệng dính dầu mỡ cười cong mắt nói: "Không tồi không tồi, võ sĩ trái đất thật sự rất mạnh."

Thái tử điện hạ biết rõ là hắn nói ai, chuyến đi lần này hắn đã được nghe báo cáo, ngước mắt lên nhìn Kamui, nhìn thấy bộ dạng ăn như sói đói của hắn, rút trừu khoé miệng.

Sức ăn này, chỉ có Hạ Huyền đấu lại.

Thái tử điện hạ đạm thanh hỏi: "Nhiệm vụ ta giao cho ngươi, thế nào? Ta nghe rằng ngươi chỉ đứng nhìn."

"Không có đứng nhìn, ta có ra tay." Vướng tay vướng chân.

Kamui từ trong đĩa cơm ngẩng đầu lên nhìn hắn, "À, chuyến đi lần này ta có nghe nói một chuyện rất thú vị, tình nhân của ngươi ở trái đất rất mạnh phải không? Để ý ta tới gặp hắn sao?"

Rất hài lòng cảm nhận được sát khí ập tới, Kamui cảm thấy bữa ăn hôm nay ngon hơn hẳn.

Bộ dáng ứng phó lãnh đạm của gã dạo này thật sự làm hắn ăn không vô, muốn đánh một trận cũng không có ý nghĩa gì.

Quả nhiên, đàn ông dù mạnh đến đâu, thằng nào có bồ đều có điểm yếu. Liệu có giống Dạ vương, chết trong lòng một nữ nhân với vẻ mãn nguyện?

Chẳng qua nếu người kia cũng mạnh ngang võ sĩ tóc bạc, vậy... có lẽ không yếu?

Kamui suy ngẫm, cảm thấy quả nhiên là phải đi gặp xem, không đánh được một trận ra hồn thì cũng đả động được tên đối diện nổi lên sát tâm.

Thái tử điện hạ thu hồi sát khí, bình tĩnh ăn xong mới nhìn hắn lần nữa, nhàn nhạt nói: "Kamui, ta có một gợi ý dành cho ngươi, tuyệt đối không tồi, không thua kém vị võ sĩ trái đất mà ngươi đã phải lòng."

"Ồ, không phải tình nhân của ngươi sao?" Kamui ra vẻ bất ngờ, bên miệng còn dính hạt cơm.

Thái tử điện hạ mỉm cười: "Không, người ta muốn giới thiệu cho ngươi, là đồng đội cũ của Sakata Gintoki, chính là võ sĩ tóc bạc mà ngươi gặp lần này, tên hắn là, Takasugi Shinsuke."

Takasugi Shinsuke.

Kamui nhấm nuốt cái tên này, hai mắt xanh thẳm ánh lên vẻ tò mò cùng ngấm ngầm ác liệt.

Thái tử điện hạ nhìn biểu hiện của Kamui trong mắt, càng thêm thật lòng khích lệ Takasugi, ôn hoà nói: "Vị này cũng là vị chúng ta hợp tác dạo gần đây, ngươi rất nhanh sẽ có cơ hội gặp hắn."

Nói tới đây, hắn nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, bằng phẳng bổ sung nói, "Lúc đó, muốn làm gì tuỳ ngươi."

(Anh Đế giơ cái nách lên coi thâm không =))))

Mặc dù đã có cái tên mới trong danh sách phải "giao lưu", nhưng Kamui không ngu.

Kamui: "Nhưng võ sĩ tóc bạc nói tình nhân của ngươi mới ngang với hắn."

Thái tử điện hạ: "Chưa liệt kê hết."

"Ta tin võ sĩ tóc bạc hơn ngươi, nhìn hắn có vẻ thật thà."

"..."

Thái tử điện hạ mở mắt ra, thật không nghĩ sẽ nghe được một lời đánh giá như vậy về Gintoki, thật sự làm hắn rất khiếp sợ.

Gintoki lừa tình Kamui?

Day day huyệt thái dương, Thái tử điện hạ cảm thấy, thuộc hạ mạnh thì có mạnh, nhưng quá khó khống chế, không thế nào nghe lời.

Cuối cùng, để Katsura được yên bình, không bị chính cấp dưới của mình tìm tới cửa gây chuyện, dù gì thì hiện tại bọn họ còn đang chiến tranh lạnh, nếu lại có chuyện gì làm y bất mãn, hắn cũng rất mệt, hắn quyết định nói ra một sự thật không ai có thể cãi lại:

"Xác thật, hắn ngang ngang với Gintoki, nhưng đấy là chiều cao."

"..."

Kamui buông cái đùi gà xuống: Lấy câu cắt nghĩa, thằng sếp tệ thật.

Hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành bad boy, Thái tử điện hạ cảnh cáo Kamui một lần cuối: "Còn về cái mà ngươi nói là tình nhân của ta, hoàn toàn không phải, chúng ta đã là vợ chồng."

"... Ô!" Kamui mạc danh ăn cơm chó, sau đó hỏi: "Các ngươi ly thân?"

"..."

Trở về phòng, Thái tử điện hạ đã lâu rồi mới nhận được điện thoại của ai đó, đang tinh thần sa sút lập tức tỉnh táo lại, đợi 3s mới bắt máy.

"Huyền Nhất Lang? Ngươi nghe máy sao?"

"... Là ta." Thái tử điện hạ giọng có chút trầm trầm lạnh nhạt.

Giọng Katsura vẫn như cũ, phi thường điềm tĩnh truyền qua: "Ta có chuyện nhờ ngươi."

"..." Thái tử điện hạ: Vì vậy mới gọi hắn?!

Katsura bên kia vẫn rất có trật tự, nói rõ ý nguyện: "Ta có một vị bằng hữu, nàng mắc một loại bệnh khó chữa. Ta cần ngươi giúp nàng."

Khi tín ngưỡng cường thịnh nhất, hắn là vị thần bất bại.

"Ta nơi này không có tín đồ." Thái tử điện hạ thở dài.

"Ta tin ngươi, Huyền Nhất Lang. Chỉ cần ngươi muốn, ta cũng có thể như Hoa Thành."

Hoa Thành chính là thường xuyên cho Tạ Liên "mượn pháp lực".

Nghe tới đây, Thái tử điện hạ hai mắt dâng lên ý cười, cố gắng để cho bản thân không được cười ra tiếng, ho nhẹ nói: "Là hôn sao? Hoặc là..."

Chiến tranh lạnh khỉ gì chứ, ly thân khỉ gì chứ, A Quế và hắn vẫn thiết tha! Hắn giờ đi xuống trái đất ngay đây!

Lần trước chưa kịp làm tới đâu đã cùng y cãi nhau mà tan rã trong không vui, lần này hắn sẽ không nói chuyện kiểu đó nữa, hắn nhớ y phát điên.

Nháy mắt, một thân mỏi mệt vây khốn hắn mấy ngày nay đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dòng nước ấm chảy xuôi khắp tứ chi bách thể.

Giọng Katsura truyền qua: "Cảm nhận được chưa? Ta cùng Elizabeth mới thắp nhang cho ngươi, cúng cho ngươi một nải chuối, cần gì nữa cứ nói."

"..."

—— Giống Huyết Vũ Thám Hoa chỗ nào?!

Katsura như biết được hắn nghĩ gì, đáp: "Eli• Hoa Thành • zabeth và ta đều ăn mặc đỏ chót."

"..."

Lại nhức nhức cái đầu, thái tử điện hạ lạnh giọng xuống, "A Quế, ngươi biết rõ ta muốn cái gì."

"Mơ đi! Ngươi không muốn làm chứ gì?!"

Thái tử điện hạ dửng dưng cười, "Có thể, ngươi cầu ta."

Sau đó... lại không có sau đó nữa.

...

...

...

"Tại sao mày lại làm như vậy?!! Giỡn mặt hả!!!"

Gintoki nhìn vị khách tới thăm nhà, cùng Giang Trừng ngồi trên ghế đối diện, song song khoanh tay nghe hắn nói, nghe được khúc cuối thì gần như tuyệt vọng.

Thằng này nhây vãi cứt! Cứ tới lúc quan trọng là lại nhây! Đã vậy còn biết lựa đối tượng chọc!

Giang Trừng cũng chịu không được nhăn mày lại, không khách khí mắng: "Ngươi đáng!"

Katsura tới hắn độc miệng còn không muốn chọc, tên này cứ chọc mãi!!!

Kagura tò mò đánh giá vị khách nhân này, thấy hắn trông tuấn mỹ hiền lành, nhưng Sadaharu lại không dám lại gần cắn hắn.

Kagura thử ngồi bên cạnh, "Nói vậy, ngươi chính thức bị bỏ sao aru?"

Đồng ngôn vô kỵ, thái tử điện hạ xác thật không để ý những lời này, thái độ khoan dung sờ đầu Kagura, ôn hoà nói: "Không có, đừng nói bậy."

Kagura gật đầu.

Nhìn Kagura là biết nàng là muội muội của Kamui, hai huynh muội rất giống nhau, hắn cảm thấy cần chú ý nàng nhiều hơn, tặng nàng một món quà nhỏ.

Giang Trừng cùng Gintoki nhìn thấy Kagura từ hộp quà nhấc lên một cái váy công chúa bồng bềnh, cùng một chiếc ô hoa văn tươi đẹp, rõ ràng là ô chiến đấu của tộc Yato, được định chế riêng.

"Tuyệt quá aru!" Kagura hân hoan cầm lấy chúng giơ lên xoay vài vòng.

"Ngươi thích là được." Thái tử điện hạ cười ấm áp.

Kagura lập tức chuyển biến thái độ đối với hắn: "Chúc ngài và Zura trăm năm hạnh phúc aru!" Nói xong vui mừng ôm món quà chạy vào phòng.

Thái tử điện hạ đánh giá: "Rất đáng yêu, các ngươi chăm không tồi."

"..." Giang Trừng mặt đen.

"..." Gintoki mặt đen.

Giang Trừng đá lên cẳng chân Gintoki ngồi bên cạnh, cay nghiệt mắng: "Ngươi dạy dỗ nàng dễ dãi như vậy?"

Gintoki vuốt mặt nói: "Nó ham vật chất chẳng lẽ là Gin sai sao?! Bản tính cả rồi!!! Ngược lại là ngươi! A Trừng! Ngươi mua toàn thứ sến súa! Không có cái nào đánh trúng trái tim thiếu nữ! Toàn là đồ bỏ! Sao cùng là đàn ông mà thẩm mỹ lại khác xa như vậy!!!"

Giang Trừng trên trán nhảy gân xanh, túm cổ áo hắn, "Mẹ nó, ngươi nói ai thiếu thẩm mỹ?! Ha, không sai, lão tử nhìn trúng ngươi chính là mắt mù!"

"Không phải tím rịm thì là đỏ chót! Đã vậy còn đeo nơ như con bò! Mấy thứ đó ai dám mặc ra đường! Ngươi nói!" Gintoki không tin là hắn sai! Là Giang Trừng sai!

Shinpachi không biết tới từ lúc nào, lù lù xuất hiện phía sau ghế, cầm chổi tạt vào đầu cả hai, quát nạt: "Im miệng hết đi! Cả hai người các ngươi! Mất mặt hay không mất mặt?! Nhục hay không nhục?! Cãi nhau trước mặt khách nhân thật là thô lỗ kỳ cục!"

"..." Gintoki.

"..." Giang Trừng.

"..." Thái tử điện hạ, khách.

Shinpachi bưng trà rót nước tới cho vị khách mới tới, cũng hy vọng nhận được thứ gì đó...

Một hộp quà gói sọc xanh trắng đưa đến trước mặt hắn, giọng trầm ổn ấm áp của ngài ấy truyền xuống, ngân như tiếng trời.

"Đây là của ngươi, Shinpachi."

"Rất! Rất cảm tạ ngài! Chúc ngài phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn!"

"..." Giang Trừng.

"..." Gintoki.

Quân Ngô/Bạch Vô Tướng thì cần quái gì sống lâu nữa!!! Chết quách đi!

Giang Trừng cau có nói: "Chuyện của ngươi chúng ta không giúp được, cút đi!"

Gintoki móc mũi nói: "Tự làm tự chịu đi! Không tiễn!"

Shinpachi chống nạnh đứng nói: "Hai người đừng có vô trách nhiệm như vậy! Chúng ta là dân làm đủ nghề! Không có chuyện gì chúng ta không thể làm!"

Kagura bước ra khỏi phòng, mặc váy công chúa nên cũng theo đó điệu đà chớp chớp đôi mắt long lanh, thỏ thẻ nói: "Đúng đó aru! Chúng ta đánh ngất Zura, đóng gói hắn đưa tới cho ngươi!"

Gintoki chồm người lên khỏi lưng ghế, quát: "Hành vi của mày với bộ đồ mày đang mặc không hợp nhau đâu! Cởi ra đi!"

Giang Trừng nhíu mày, hỏi: "Cái nơ ta tặng ngươi đâu? Sao không đeo cùng?"

"..." Mọi người.

—— Dẹp cái nơ lạc quẻ đó đi cha nội! Cố chấp dữ vậy!

Thái tử điện hạ khen ngợi: "Tuyệt đẹp, nó rất hợp với ngươi, sau này muốn gì có thể nói với ta."

"Hoan hô!" Kagura.

"Hoan hô!" Shinpachi.

"Hoan hô!" Gintoki.

"..." Giang Trừng.

Ủa!

Sakata Gintoki!!!

Dùng Tử Điện quất một lượt ba người nằm đất, Giang Trừng ngó lơ bọn họ, vào chuyện chính: "Chuyện tình cảm của các ngươi kệ nó đi, chuyện hắn nhờ ngươi đích thật là chuyện quan trọng."

Thái tử điện hạ gật đầu, hắn tới nơi này là để bọn họ dẫn đường.

Katsura biết chắc hắn sẽ đến, chẳng cần cầu cạnh gì, pháp lực trong người hắn không ngừng dâng lên cho thấy điều đó.

Ở một nơi nào đó, y đang tụ tập tín ngưỡng cho hắn.

Ở một nơi nào đó...

Katsura tụ tập nhương di phái ôn hoà chống bạo động, mở một cuộc họp.

Y chỉ thước lên bảng đen, trên đó vẽ đại khái là một người đội ánh sáng trên đầu, "Chuyện gấp đây! Gần đây ta gặp được một chỗ nói chuyện tâm linh uy tín lắm, ta quyết định sẽ dùng nó để làm cách mạng! Chúng ta từ nay hãy chuyên tâm cầu nguyện cho cái người trên này phù hộ cách mạng chúng ta thành công!"

Elizabeth đứng bên cạnh hắn làm mẫu, cầm bó nhang bái bái, hương khói nghi ngút, giơ bảng: 【 Thấy rõ chưa? Có thể xin những chuyện ngoài lề 】

Một người đàn ông đứng lên hỏi: "Ta có thể xin ta ngoại tình không bị vợ phát hiện sao?"

Katsura vỗ tay: "Hoàn toàn có thể! Hãy thành tâm cầu nguyện! Thần nhất định đứng về phía ngươi!"

Elizabeth giơ bảng: 【 ... 】

Một người đàn ông khác theo đó đứng lên: "Ta muốn mấy đĩa phim heo của ta sẽ mãi mãi được giấu kín!"

Katsura vỗ tay: "Tuyệt lắm! Ngươi có thể để ở chỗ ta! Nhưng nhớ cầu nguyện đấy!"

Elizabeth giơ bảng: 【 Á đù 】

Lại có người noi gương đứng lên khấn vái: "Ta muốn trúng số đổi đời! Ta không muốn làm khủng bố nữa!"

Katsura khoanh tay nói: "Dựa vào vận khí để làm giàu thì không bền đâu, làm đàn ông ngươi phải cố gắng bằng chính sức mình, có như vậy vợ con sau này mới nhờ vả được."

"Katsura tiên sinh nói đúng, là ta nông cạn quá!" Tên đó cúi đầu thất bại.

Katsura vỗ vai hắn: "Đừng hèn nhát, thay vì từ bỏ cuộc chơi sớm, hãy tiếp tục cố gắng vì đất nước, ngươi có thể ước mơ mình trúng số, nhưng đừng chỉ nghĩ cho mình, hãy nghĩ đến chuyện làm giàu cho đất nước! Hãy đóng góp cho tổ chức này!"

"Ta hiểu rồi! Katsura tiên sinh! Ngài thật là vĩ đại! Được đi theo ngài phụng sự quốc gia là vinh hạnh của ta!"

"Tốt! Vái đi!"

Elizabeth: 【 Rồi vợ con nó thì sao?! 】

Hết đứa ngu này tới đứa ngu khác lên vái mấy cái khó đỡ, thậm chí còn xếp hàng từ ngoài cửa vào. Hijikata lái xe đi ngang qua còn tưởng là bọn hoạt động fan club gì.

...

https://youtu.be/1WX7M-sskjg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com