Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (16)




"Cái gì?! Nhà tù Môn đảo?!"

Gintoki đập bàn, mọi người còn nghĩ hắn sợ hãi, ai ngờ hắn ngay lập tức nắm vai Thái tử điện hạ cổ vũ: "Cơ hội làm lành tới! Ngươi vào đó cứu Zura đi! Đi cho có thôi! Zura không có ngươi cũng tự ra được, thằng đó ổn phết, nhưng có ngươi thì hắn sẽ cảm động! Tự nhiên vợ chồng các ngươi lại thắm thiết như cũ!"

"... Chúng ta luôn thắm thiết, chưa hề có vấn đề gì." Thái tử điện hạ sửa chữa hắn.

Không sai, chẳng qua là thay vì lại phải chờ cơ hội thật tự nhiên để Katsura hết cáu, hắn càng muốn nhanh chóng làm lành, lần này hắn chơi quá trớn.

Cuộc sống không có Katsura bên cạnh, ở thế giới này cũng không tệ, nhưng vẫn có cảm giác không trọn vẹn, y là mảnh ghép cuối cùng, cũng là mảnh ghép quan trọng nhất đối với hắn.

Gintoki làm lơ lời nói của hắn, tự ý quyết định: "Cứ như vậy đi! Rồi đó, chúng ta đã ra chủ ý cho ngươi, thanh toán tiền đi, dịch vụ giải quyết các vấn đề hôn nhân luôn vì ngươi phục vụ!"

Thái tử điện hạ bình thản uống trà do Shinpachi pha cho, thản nhiên nói: "Ta đối với trái đất không quen thuộc, cũng không rõ cách tới nhà tù Môn đảo."

Vì câu nói này, Gintoki cùng đồng bọn bỏ Thái tử điện hạ lên một cái thuyền nhỏ, chở hắn ra biển lớn.

Gintoki đứng ở đầu thuyền hứng gió biển thùng thình bao la, Kagura chèo như một cái máy, Shinpachi bị bay ra khỏi thuyền, được Thái tử điện hạ ngồi cuối thuyền giữ lại được, ổn định hắn.

"..." Giang Trừng ngự kiếm bay theo.

Nói thật ra, hắn không biết tại sao lại ra cảnh này.

Mà thôi, chắc là đi chơi.

Đi vào tù chơi, sẵn tiện cướp ngục, thả tên tội phạm nguy hiểm ra khỏi ngục giam.

"..." Giang Trừng.

Tại sao chứ?!

Tại sao càng nghĩ lại càng thấy không đúng?! Đây là kiểu đi chơi gì!!!

Đợi nhà tù Môn đảo nằm giữa biển khơi, không có ai có thể thoát ra được đó hiện ra trước mắt, bọn họ vừa lúc thấy Elizabeth cũng đang cho mấy thằng đệ chèo thuyền tới, nó đứng ở đầu thuyền khoanh tay.

"..." Thái tử điện hạ.

【 ... 】Elizabeth cũng nhìn thấy hắn.

Mắt thấy Elizabeth nhanh chóng giơ một cái bảng khác viết: 【 Để xem ai là người cứu được Katsura-san trước 】

Thái tử điện hạ hai mắt không có ý cười, lãnh đạm đáp: "Tất nhiên là ta."

Kagura bị hắn giật mất cái mái chèo, chỉ thấy vù một cái, thuyền nhỏ nhấc lên tận trời cuộn sóng, cưỡi lên sóng dữ mà bay lên! Sóng xuống mà thuyền còn chưa xuống, tung giữa trời!

"..." Mọi người: Đã có được lực lượng như vậy, tại sao nãy giờ thằng đó ăn không ngồi rồi bóc lột một bé gái!

Gintoki bị nước biển tạt vào mặt, sặc sụa quát lên: "Mày ghen gì với một con vịt, cũng không, một con cánh cụt lai vịt! Nó thậm chí còn không thuần chủng! Thôi ngay đi! Mày mất hết phẩm giá đức hạnh rồi đó!!!"

Elizabeth bị tụt lại phía sau, côn đồ chỉ huy dùng súng triệt hạ đối thủ.

Thái tử điện hạ đứng lên, vừa chèo vừa quơ mái chèo trên không như cánh quạt, quất bay tất cả bom đạn xuống biển sâu, đạo bào trắng phất như múa, phong thái kia kêu một tiếng tiên phong đạo cốt, gặp dữ hoá lành.

"..." Mọi người.

"..." Giang Trừng.

Cha nội này sao tích cực dữ vậy!

"Thằng chả bị làm sao vậy!" Shinpachi cà hẩy cà hẩy như cưỡi ngựa một lát, cuối cùng cũng bị hất tung ra khỏi thân thuyền, được Giang Trừng dùng roi quấn lại kéo lên Tam Độc đứng vững.

Gintoki thì bắt đầu say sóng, nằm bẹp dưới ván lót thuyền gào lên thảm thiết: "Dừng lại đi!!! Có ai nghe Gin nói không!!! Dừng lại!!! Chấm dứt trận so tài vô nghĩa này hộ cái!!! Chúng ta cùng một mục tiêu cơ mà!!! Uyyyyyyy!!!"

Đã tới bờ, Thái tử điện hạ cất mái chèo, tự phất tay áo ra sau, chấp tay dẫn đầu.

"Rồi mày nói mày không biết đường mà!!! Điệu bộ tự tin dữ!!! Biết đường không vậy!!!" Gintoki vẫn một mực phun tào đi theo.

Shinpachi cũng muốn phun, mà hắn phun ra mật.

"..." Giang Trừng vuốt lưng cho thằng nhóc này, thấy thương.

Kagura khinh bỉ Shinpachi: "Thật tệ hại!" Nói xong, nàng ọc ọc như nước máy phun lên mặt hắn và Giang Trừng, ói xong mới thấy khoẻ khoắn lại, sờ sờ bụng xẹp lép, uỷ khuất nói: "Ta đói."

"..." Giang Trừng.

"..." Shinpachi.

Sét đánh ngang bầu trời, biển lớn cuộn gầm dữ tợn, sắc mặt Giang tông chủ cũng đen kịt dữ tợn y hệt.

Hắn tóm lấy cổ áo nàng nhấc lên không trung, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai cho phép ngươi phun nước ố bậy bạ lên người người khác?! Hả?!"

"Lão bản nương không phải người khác aru! Ta không nhịn được, lúc nãy bụng rất khó chịu." Kagura ngọ nguậy, giải thích.

"..." Shinpachi mắt cá chết nhìn hắn thả Kagura xuống, tuỳ tay gõ trán Kagura, có lệ răn đe nói: "Lần sau không được như vậy, tìm người ngươi ghét mà phun, còn thế nữa ta đánh chết ngươi! Hiểu chưa?"

"Ta đã hiểu!"

Shinpachi bức xúc chỉ vào quần áo toàn mosaic, rú lên: "Làm ơn thôi đi! Ngài dễ dãi quá rồi đó!"

Kagura chọi cát vào mặt hắn, không cho hắn lên tiếng, Giang Trừng làm như không thấy.

Hắn nhìn bộ đồ toàn nước dơ, còn bốc mùi, nhịn không được nhíu mày, quyết định cởi đi ngâm nước biển.

Shinpachi nhìn dáng người hắn, nuốt nước miếng.

Được rồi, bảo sao Gin-san cam tâm tình nguyện rơi vào lưới tình.

Là nam nhân đi nữa cũng chẳng phải vấn đề!

"..." Kagura mắt cá chết nhìn hắn nói: "Lau máu mũi đi aru! Lão bản nương là của Gin-chan!"

"Ai mà giành đâu!" Shinpachi thất thố ré lên, lau quệt, phát hiện làm gì có máu mũi.

Elizabeth đã tới nơi, giơ bảng chỉ huy đàn em, 【 Khoan tường đi! 】

Để coi máy móc nhanh hay là hai chân của vị kia nhanh.

Bên kia, Gintoki đi theo Thái tử điện hạ được một đường, thấy hắn hoá thành quỷ đi xuyên tường, Gintoki nhịn không được nữa, cũng không muốn nhịn: "Dừng lại!"

"Có chuyện gì?" Bạch Vô Tướng.

"Ngươi tính như vậy xâm nhập?" Gintoki hỏi.

"Nếu không thì thế nào?"

Gintoki khai thông với hắn, "Nhập gia tuỳ tục đi! Dân bản xứ thế nào thì thế ấy! Như một con người đi! Trước khi gặp lại Zura, ngươi làm thái tử điện hạ bao lâu nay chẳng phải rất tốt sao?! Tại sao vì ganh đua với một con vịt rất có khả năng là một đại thúc có lông chân mà từ bỏ phẩm giá cao quý của mình?!"

Nhớ lại đi! Ngươi là tiểu thư đài cát! Trưởng công chúa!

"Nó là một nam nhân?"

"... Là một đại thúc có lông chân." Gintoki sửa lại.

"Trả lời ta, thứ đó là người?"

"Đã nói là nó không quan trọng! Trời ạ! Chẳng lẽ ngươi còn ghen với một đại thúc... à mà khoan, nhắc mới nhớ, ngươi mới là đại đại đại đại đại thúc! Bao nhiêu chữ đại cũng không đủ bao quát ngươi! Thảo nào! Thảo nào! Thì ra là vậy! Ngươi chỉ hơn nó ở chỗ ngươi không có lông chân!"

Gintoki bừng tỉnh đại ngộ.

"..." Bạch Vô Tướng đập đầu hắn vào tường.

Bạch Vô Tướng thờ ơ nói: "Ta sẽ điều tra chân tướng."

Gintoki rút đầu ra khỏi tường đá, lau máu, bình tĩnh hỏi: "Điều tra cái gì? Chân tướng gì?"

"Thứ đó là cái gì."

Nói, hắn bỏ Gintoki ở lại cùng với một đám lính canh ngục đang chạy tới, chìm thân vào bức tường, biến đâu mất tăm.

"... Thằng khốn này!" Gintoki quát lớn.

Bởi vậy, lúc Katsura vui mừng hết lớn dụ dỗ được mấy thằng tù tội xung quanh đi ngủ, thời cơ đã đến cho hắn, Elizabeth khoan một lỗ từ dưới đất lên cứu nguy, Bạch Vô Tướng cũng lù lù im ắng xuất hiện phía sau...

... Hắn dùng trảo xé rách lớp ngoài của Elizabeth trước mặt Katsura.

"..." Katsura.

"..." Gintoki vừa chạy tới.

"..." Giang Trừng và bọn nhỏ cải trang thành đạo chích.

"..." Bọn tù nhân đang giả bộ ngủ để tiến hành vượt ngục theo Katsura.

Bọn chúng không bị ánh sáng của Katsura khuất phục mà yếu đuối chịu đựng cảnh lao ngục, mà bị ánh sáng của hắn... dấy lên hy vọng mãnh liệt, bạo động!

Katsura lặng người, hai mắt tối đen.

"..."

Elizabeth phịch xuống, ngã ra đất, bên trong lòi ra một...

"..." Mọi người.

Ủa!

Gì đó!

Là cái gì đó!

Gintoki ôm đầu quát lên khủng hoảng: "Chân tướng đây sao!!! Thứ gì mà giống xxx của đàn ông vậy!!! Nó còn to khủng khiếp!"

"..." Bạch Vô Tướng cũng hơi cạn lời.

Katsura đực mặt ra một lát, thế nhưng... tiếp nhận sự thật rồi?!

"..." Mọi người hai mắt đen thui nhìn hắn thản nhiên tới đỡ thứ xxx đó dậy, kêu khóc: "Elizabeth!!! Ngươi không sao chứ!!! Elizabeth!!! Mau trả lời ta!!!"

Một chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra, thứ xxx đó nói chuyện!

"Katsura tiên sinh, ta không sao."

"..." Mọi người: Á đù! Nó nói chuyện được! Xxx biết nói chuyện!

Gintoki đập đầu vào tường để mất trí nhớ: "Chân tướng quá gớm rồi đó!!! Ai che giấu nó lại đi!!!"

Giang Trừng kéo hắn lại, ôm chặt cái đầu của hắn trong ngực, lạnh giọng nói: "Đừng đập đầu, ngươi mất trí nhớ thật phiền phức."

Một đám người lại giành với hắn, ý đồ tẩy não Gintoki, đủ rồi.

"..."

Bên kia, Bạch Vô Tướng muốn nói chuyện, bị Katsura quát im miệng.

"..."

Shinpachi đẩy mắt kính, thay Gintoki phun tào: "Còn phẩm giá con mẹ gì nữa đâu! Giờ thằng này nhục nhất ở đây! Từ đầu truyện tới giờ ngầu vãi! Giờ thì còn đúng cái nịt!"

Thì ra đã tới lúc Elizabeth kể lại quá khứ của mình, mọi người tập trung lắng nghe, ngay cả cai ngục đang tới bắt bọn họ cũng dừng chân đứng lại nghe chân tướng.

... Thật ra là cả đám đều đứng hình, chỉ có Katsura là hoạt động tự nhiên, còn đang rất chuyên tâm nghe kể chuyện.

Thì ra Elizabeth là đại hoàng tử của gia đình hoàng gia, hành tinh Oukoku, nơi có ton tặc trên đầu. Hắn được cả loài ngưỡng mộ vì xxx khổng lồ và khả năng chiến đấu xuất sắc. Trong một trận chiến, hắn đã ngã xuống núi do xxx to lớn của mình, hắn đã sống sót, nhưng đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc và trở thành một trong số họ khi không thể tự bảo vệ mình.

"..." Mọi người nghe kể.

"..." Giang Trừng.

"..." Bạch Vô Tướng.

Thế giới này thật huyền ảo, cứu.

"Thì ra là vậy! Vậy ngươi có cách nào để trở về bộ dáng bình thường không?" Katsura vẫn rất bình tĩnh.

"..." Mọi người: Nể! Phục!

Elizabeth, hay nói đúng hơn là hoàng tử Dragonia, hắn cố gượng dậy, trong mắt mọi người nó giống như tặc đang cương lên, nói: "Katsura-san không cần lo lắng vì ta, được ở bên cạnh làm bạn với Katsura-san là khoảng thời gian tốt đẹp nhất đối với ta ở trái đất, ta sẽ không bao giờ quên, không cần trở về tìm kiếm quá khứ ấy nữa."

"..." Mọi người: Tìm lại đi cha nội ơi!!! Ai đó cứu hắn với!!! Hắn cam tâm tình nguyện làm xxx!

Ai đó có thể làm ơn giết con quái vật trông đáng sợ này và mang Elizabeth cũ trở lại không? Xoá ký ức của bọn họ luôn một thể!!! Làm ơn!!!

"..." Bạch Vô Tướng mặt thì đen thui.

Katsura gật đầu, "Thế cũng tốt, ta đã quen với hình dáng của ngươi như vậy rồi."

"..." Mọi người: Vậy cũng chịu được nữa!!!

"..." Bạch Vô Tướng mặt càng đen hơn.

Katsura lau nước mắt, đỡ Elizabeth dậy, nói: "Chúng ta mau rời khỏi đây, ta sẽ không để ngươi chết! Elizabeth!"

"Katsura-san!"

"Elizabeth!"

...

Nói, Katsura mở cửa lao tù cái một, đỡ Elizabeth đang bị thương đi ra ngoài, mọi người dạt ra hai bên, nhường đường cho họ, ngơ ngác không cản trở, cứ thế.

"..." Bạch Vô Tướng bị lơ luôn, lạnh cả người.

"..." Gintoki và đồng bọn.

Ơ?

Và sau đó, Gintoki bị bắt, còn lại chạy thoát.

À không, Bạch Vô Tướng nguyện ý làm bạn bên cạnh hắn trong lao tù, Gintoki đập song sắt kêu la đòi được ở riêng nhưng không ai nghe.

"Làm ơn ai đó cho Gin ra ngoài! Phòng riêng cũng được!!! Gin chỉ cần như thế thôi!!! Gin muốn giết thằng bạn tù của mình quá!!! Ai đó cho Gin bình yên!!! Gin muốn được làm người lương thiện!!!"

... Gintoki được trồng vào tường.

...

Nhìn vậy chứ không phải vậy:

Khụ, nhìn hình này tự nhiên nhớ tới quan hệ của Bạch Cẩm và anh Quế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com