[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (17)
"Cái gì?! Ngươi muốn quay trở lại cướp ngục?!" Giang Trừng thành công mang hai đứa nhóc về mạnh khoẻ, lại nghe Katsura tuyên bố nhiệm vụ mới.
Trái ngược với vẻ mặt Gintoki lúc nghe Katsura bị bắt, hoàn toàn không có gì phải lo lắng, Katsura thì lại bày ra vẻ mặt Gintoki sắp bị chém đứt đầu, phải nhanh chóng tiến hành chi viện gấp.
"Ta thấy không cần, hắn tự lết về. Ngươi đi cứu vị điện hạ kia của ngươi đi." Giang Trừng ngồi xuống ghế, khoanh tay hừ lạnh.
"Ta thấy không cần, hắn tự lết về." Katsura bình thản hớp trà khi nhắc tới ai đó.
"Cái nào cũng dư thừa cả à?!!" Shinpachi ôm mâm đứng một bên trách móc nặng nề.
Katsura hừ lạnh: "Ngu thì chịu. Ai bảo hắn ta tự chui đầu vào rọ."
"Hắn vào trong đó cứu ngươi đó! Đồ vong ơn bội nghĩa!" Shinpachi.
Katsura phẩy phẩy tay: "Quên hắn đi, chuyện quan trọng là cứu Gintoki ra ngoài! Gintoki rất quan trọng đối với cách mạng chúng ta."
Giang Trừng đập bàn: "Đã nói là không cần cứu!"
Katsura vẻ mặt thất vọng nhìn hắn: "Sao ngươi có thể vô tình như vậy Giang Trừng? Hắn là người yêu của ngươi cơ mà!"
Shinpachi chống nạnh nạt nộ: "Ngươi có tư cách nói câu đó sao! Hả!"
Giang Trừng nói: "Không bàn nữa, cút đi, ta phải đi ngủ."
Katsura nói: "Ta có thể ngủ ở đây đợi tin tức của hắn sao?"
Shinpachi: "Hắn nào?! Gin-san sao?! Tại sao ngươi lại lo lắng cho hắn quá đáng như vậy!!! Hoàn toàn không cần thiết được không!!! Người cần ngươi quan tâm lo lắng thì không lo lắng! Điện hạ hắn khóc thét!!!"
"..." Giang Trừng không còn lời gì để nói nữa, hắn bị Shinpachi nói hết lời.
Mắt thấy Katsura tự tiện kêu Elizabeth mang chăn gối vào phòng khách trải ra ngủ êm ấm, Giang Trừng đi ngang qua thật sự... cạn cmn lời.
Lo lắng chỗ nào đâu! Giả bộ chứ gì!
...
Bên kia đại dương, Gintoki cùng thái tử điện hạ cần cù lao động khổ sai.
... Đó hoàn toàn là lừa bịp, sau khi ách thống trị của Katsura qua đi, tới thời của Gintoki và Thái tử điện hạ.
Vào nơi dơ bẩn nhất thì bọn họ chính là dơ bẩn nhất, vào địa ngục thì bọn họ chính là ác quỷ, vào nơi đầy rẫy tội ác, thì bọn họ mới chính là tội ác.
Nếu nói Katsura mang tới hy vọng, thì Gintoki hoàn toàn giải thoát tù nhân ở đây.
Trước lập nền móng, sau tới lập tức phá bỏ.
Thái tử điện hạ thật tâm khen đó là: Thiên y vô phùng, điệu nghệ.
Ở một nơi u ám không có ngày mai của bọn tử tù, tia hy vọng mà Katsura mang lại không đồng nghĩa với việc tự mình lụi tàn, thiêu rụi trong bóng tối, mà lại lần nữa cháy lên đốt cháy bóng tối. Gintoki chính là lửa cháy thêm dầu.
"A Quế nói đúng, ngươi rất có ích cho việc cải cách đất nước." Thái tử điện hạ vỗ vai hắn khen ngợi.
"... Thôi khen con vợ mày đi! Nó có làm cái đéo gì đâu! Nó vào đây ăn rồi ngủ, hoạt động tay chân, tập thể dục, tìm mọi cách vượt ngục thôi mà từ trong miệng mày cao thượng dữ!" Gintoki nắm vai Thái tử điện hạ lay qua lay lại.
Tử tù đối diện bọn họ nắm lấy song sắt, nước mắt nước mũi nói: "Vị huynh đệ này nói chuẩn cmnr! Hắn ta là đồ điên! Ta mặc kệ hắn là thần thánh phương nào! Ta chịu hết nổi hắn rồi! Cho ta ở lại nhà giam địa ngục này cũng được, chỉ cần hắn không ở đây! Các ngươi tới thật làm ta rất hạnh phúc! Cuối cùng ta cũng được an tâm ngủ một giấc! Giấc ngủ no đủ thật sự quá xa xỉ đối với ta mấy ngày nay!"
"..." Gintoki.
"..." Thái tử điện hạ.
Thái tử điện hạ ho nhẹ một tiếng, cảm thông với hắn, "Kỳ thực, nếu quen rồi..."
Gintoki cắt ngang: "Đếch quen được đâu!"
Tử tù đối diện: "Chuẩn chuẩn! Quen con khỉ mốc! Hắn kể chuyện cảm động bỏ mẹ, không những không ngủ được, ta đã khóc đến sáng, sưng múp cả mắt! Sống những ngày tháng như vậy thật sự là địa ngục!"
Gintoki quát lớn: "Rồi mày nghe nó kể chuyện khóc luôn sao?! Hay đến vậy sao?! Mày có bình thường không?!"
Tử tù đó cũng quát lên: "Ngươi thì biết cái gì! Loại máu lạnh như ngươi sao có thể hiểu được những câu chuyện mang bài học cuộc đời!"
"Gin không muốn nghe một thằng tử tù mục thây ở đây nói máu lạnh dạy bài học cuộc đời đâu!"
Thái tử điện hạ ngồi một bên nghe bọn họ tranh cãi, chú ý tới một ông lão đang chăm chú viết thư phòng đối diện.
"Có thể viết thư nhà gửi ra ngoài sao?" Thái tử điện hạ hỏi.
Gintoki quay mặt qua, mắt cá chết hỏi: "Đừng nói là ngươi muốn viết thư cho Zura? Cần gì phải thế!!! Thằng đó muốn tới đã tới lâu rồi!!!"
"Ngươi không muốn báo bình an cho Giang Trừng sao?"
"..." Tới phiên Gintoki im bặt.
Không sai, Giang Trừng đảm bảo không chê thư nhà, chẳng qua là hắn không viết.
Còn Zura... chê rõ được không!!!
Đứa được chả có, đứa có chả được!
Thái tử điện hạ trên tay xuất hiện bút viết và giấy trắng, đưa qua cho hắn, ôn thanh nói: "Viết đi, đừng để người ta lo lắng, thậm chí sẽ thất vọng."
"... Còn ngươi, riêng ngươi, Gin khuyên là ngươi đừng viết, không có ý nghĩa gì đâu." Gintoki giựt lấy giấy bút, vẫn không quên khuyên người anh em của mình.
Thái tử điện hạ tĩnh toạ, nhắm mắt lại nói: "Ta sẽ báo mộng."
"..." Gintoki nhìn xuống tờ giấy trong tay, mặt vô biểu tình xé nát.
Có cách tuyệt vời như vậy tại sao lại bắt hắn phải viết thư cùi bắp!
Như biết hắn nghĩ gì, Thái tử điện hạ vung tay đưa đến cho hắn một tờ giấy khác, khí định thần nhàn đáp: "Thư từ rất tốt, có tình cảm."
Còn hắn báo mộng, tất nhiên là cho Katsura làm mộng—— tình.
Vậy thì y sẽ không chống trả lại được, cũng hoàn toàn không xảy ra chuyện như Gintoki nói, hắn bị ghét bỏ.
Hoàn toàn là viển vông.
Hắn nhịn tới hôm nay cũng đã hết kiên nhẫn, ở trong mộng cưỡng chế hôn chặt lấy phiến môi lạnh lùng kiều diễm đó, nghiền cắn.
Lúc mở mắt ra, khuôn mặt của Gintoki phóng đại trước mặt hắn, huyết đồng có tinh quang thoáng qua, chớp động.
"Các ngươi sex kín thật sao? Đừng tưởng Gin không biết ngươi nghĩ gì, chắc chắn là làm chuyện đó chứ gì? Nhưng Gin để ý cả đêm qua, thứ đó của ngươi hoàn toàn không cứn——" Thật thần kỳ!
"..."
Gintoki bị chôn xuống đất vì hắn biết quá nhiều, lẽ ra hắn phải chết.
...
Sáng hôm sau, Giang Trừng thấy Katsura đầu đầy mồ hôi lạnh tỉnh dậy.
"Ngươi sao vậy? Tối hôm qua làm ác mộng? Không quen giường thì về chỗ ngươi ở mà ngủ!" Giang Trừng đi ngang qua ổ chăn của hắn, đá đá hắn.
Katsura lau mồ hôi trên trán, hơi rùng mình lắc đầu, "Không sao, ta bị bóng đè."
Lúc này, từ bên cửa sổ, lảo đảo bay vào một chiếc máy bay giấy, mũi nhọn chọc vào giữa trán Giang Trừng, bị hắn mặt vô biểu tình tóm lấy cầm tên tay.
Katsura sờ cằm, "Ai gửi thư tình cho ngươi à? Lãng mạn thật đấy, nhưng ngươi đừng ngoại tình đó, Gintoki tuy rằng cẩu thả chẳng ra gì, nhưng hắn... chẳng ra gì một cách chẳng ra gì, cũng ra gì lắm."
"Không hiểu được là ngươi đang khen hay chê." Giang Trừng lại đá hắn, xoành xoạch mở ra chiếc máy bay giấy, nhìn thấy hàng chữ tuỳ tiện bên trên.
Rất quen thuộc.
—— Vẫn khoẻ, chớ nhớ.
"..." Giang Vãn Ngâm.
Giang Trừng nắm đầu Katsura dậy, mặt lạnh căm căm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi!"
"Không phải đi, là Katsura!" Katsura nhíu mày.
"... Đi nhà tù, ai nói ngươi là đi!"
"Đã nói không phải đi, là Katsura."
"... Thôi được rồi, lão tử đi một mình." Giang Trừng vứt Katsura sang một bên, xoay người, đầu ngón tay dài vô thức vuốt ve nhẫn Tử Điện, biểu tình dữ tợn.
Katsura lôi hắn lại, "Đi cứu Gintoki à?"
"Ha, lão tử tới đó đánh chết hắn!" Giận phát điên, Giang tông chủ chỉ muốn lôi đầu tên đó về đánh cho một trận.
"... Ồ, vậy cố lên, nhớ gửi lời hỏi thăm của ta đến cho hắn."
"Ở lại ngủ đi! Sắc mặt ngươi rất tệ." Giang Trừng nhìn thoáng qua quầng thâm trên mắt hắn.
Rất ít khi nhìn thấy Katsura không ngủ được, thật không biết bị gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com