Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (19)

【 Những mẫu chuyện hằng ngày 2 】

Gintoki bị thay thế bởi một tên tóc vàng.

Vừa mở cửa bước vào nhà, không còn ai nhận ra hắn.

Vốn chỉ tưởng là một trò đùa, Gintoki gửi gắm hy vọng vào người không bao giờ đùa như vậy, cậu ấm nhà hắn.

Giang Trừng nhíu mày nhìn hắn, lạnh giọng nói: "Ngươi là ai?"

Một cú đả kích quá nặng nề, Gintoki trực tiếp quay đầu lại rời đi.

Giang Trừng nhìn theo bóng dáng ảm đạm của hắn, đáy lòng nổi sóng.

Đau lòng.

Tại sao ta lại đau lòng.

Tên kia... là ai.

Vô số mảnh vỡ ký ức lướt qua, người trong trí nhớ có một gương mặt gợi đòn thanh tú, huyết đồng chớp động tinh quang, đa số thời gian đều bày ra dáng vẻ lơ là lười nhác, nhưng... hắn hơn ai hết đều muốn ôm hết vào mình.

Thân ảnh lu mờ, giữa chiến trường hoá thành hư ảo, từ nay không còn người.

Trái tim như bị ai bóp chặt, cổ họng nghẹn ngào.

"Sakata... Gi——"

Chuông bạc leng keng, tâm trí bừng tỉnh, Giang tông chủ bước chân kịch liệt, nhịn không được chạy theo bóng dáng đằng xa, vươn tay kéo hắn vào lòng, ôm chặt.

"Đừng đi, cho tới khi ta nhớ ra ngươi. Đừng để cho ta nhìn thấy bóng lưng ngươi."

Bóng lưng ngươi, đã in hằn vào tâm trí, để khắp cơ thể ta không chỗ nào nghe lời, không thể nào kiềm chế được lòng mình, muốn đuổi theo ngươi.

"... Cậu ấm, ngươi rất giống nhớ ra." Gintoki.

"Chưa nhớ." Giang Vãn Ngâm thanh âm vừa trầm vừa lạnh, có vẻ vô tình.

"Chưa nhớ mà ôm chặt vậy sao? Thả lỏng ra chút đi. Gin sắp bị ngươi ôm tắt thở." Nói như vậy, nhưng Gintoki không có nửa điểm từ chối.

Cơn mưa rơi bên ngoài, lòng hắn lại ấm áp.

"Gin nhất định sẽ không để cho thằng ất ơ nào chiếm lấy vị trí của mình trong trái tim ngươi, cậu ấm."

...

Gintoki bị cả phố Kabuki đuổi giết, theo như lời Kintoki, kẻ chiếm chỗ lại nói mình là nạn nhân.

Tất cả mọi người không nhớ tên tóc bạc ấy là ai, nhưng... vũ khí trong tay mềm yếu vô lực, đã tước vũ khí đầu hàng.

Trái tim bọn họ không cho phép xúc phạm đến hắn.

Katsura cùng Madao đã chĩa kiếm về phía Kintoki.

Khi tên đó đã bước qua giới hạn.

"Bọn ta đã có câu trả lời."

Kintoki cũng không bất ngờ lắm, nói: "Này, đàn bà trở mặt nhanh cũng phải, đàn ông thì phải biết giữ chữ tín chứ."

Katsura lãnh đạm nói: "Đó là bạn bè thật sự đấy chứ. Ta đã từng hứa với một thằng bạn, bất cứ khi nào hắn thay đổi, chính tay ta sẽ tiễn hắn chầu trời. Lời hứa ấy sẽ không phai màu."

Madao: "Kin-san, ta từng có một thằng bạn tồi tệ cứ thích đấm ta hoài."

"Chúng ta là thế đấy, khi tin ngươi chọn đúng đường, dù con đường đó có chông gai thế nào, bọn ta cũng sẽ bên ngươi." Katsura nhắm mắt lại.

"Nhưng nếu không thấy con đường đó đúng." Madao nói.

—— "Thì chúng ta sẽ ngăn ngươi lại, dù có phải chống đối với thế giới này đi nữa." x2.

Toàn quân xuất động, mang ánh sáng chân chính trở về.

...

Gintoki bị hoán đổi thân xác với Hijikata.

Trước đây đã hoán đổi với Katsura một lần rồi, kết quả là Kỳ Sơn Ôn thị bị Vân Mộng Giang thị cho ăn hành, Kim Quang Dao xuýt nữa rớt mũ Tiên Đốc. Mà Thiên giới của Katsura cũng đổi chủ, cả đám đi xuống Quỷ giới chiếm đóng ăn chơi.

Hai thằng phản động đó đi tới đâu cũng phản động.

Giang Trừng sáng ra nhìn thấy Gintoki vuốt tóc trước gương, tự chê gương mặt mình xệ xuống chảy nhớt.

Giang tông chủ tựa lưng vào cạnh cửa, ôm ngực cười lạnh nói: "Hôm nay đi gặp cô nào? Để ý nhan sắc của mình tới vậy."

"..." Hijikata: Thằng này không phải ghen chứ?! Cái giọng ưa không nổi gì đây!

Sakata Gintoki sẽ trả lời sao nhỉ?! Thôi trả lời đại!

"Ngoài ngươi ra, ta còn có ai? Bớt sủa đi."

"..." Giang Trừng.

Hijikata bị Tử Điện quất vào đầu mới tỉnh ngộ ra, Gintoki sẽ không nói như vậy! Dù gì người ta cũng là người yêu của nhau, chắc chắn phải khác!

"Nói nhầm rồi, không phải câu nghi vấn, là khẳng định! Ngoài ngươi ra ta chẳng để ý cô nào, bớt sủa đi."

"..."

Lại bị quất, đã vậy còn quất tận hai roi, quất ác hơn!

"..." Hijikata nằm dưới đất phát điên: Cái gì vậy trời! Sao mới đúng! 

Đầu roi Tử Điện quấn lên cổ chân hắn, kéo lết lại!

"Sakata! Gintoki! Ngươi chán sống!"

Hijikata tìm mọi cách để lựa lời, "Ta xác thật chán sống, nhưng đợi lát nữa rồi giết ta được không? Đợi lát nữa quất bù được không? Quất thêm cả trăm roi cũng không có gì!"

Hắn phải ngay lập tức đi hoán đổi lại với tên kia! Sống chung nhà với một thằng đàn ông khó tính, còn bị quất bò thật sự là đủ rồi!

Giang Trừng nhìn xuống hắn, nhăn mày, "Ngươi hôm nay bị sao vậy? Ăn phải đồ hư?"

Hijikata vuốt mặt mình, cố gắng bày ra phong thái của Gintoki, nghệch mặt ra ngu si, "Đồ hư? Sao có thể! Chi bằng ngươi ăn ta thử xem hư không?"

ĐM hắn đang nói cái gì vậy trời! Bị ăn thật thì thấy mụ nội!

Giang Trừng như nuốt phải ruồi bọ nhìn hắn, ghét bỏ đá đá, "Đứng lên đi, đi chạy bộ."

Hijikata lập tức nói: "Tốt! Đợi ta thay đồ."

"..." Giang Trừng.

Bình thường đâu có dễ gì chịu đi, hắn mời lơi thôi.

Cư dân xóm làng nhìn thấy Gintoki dậy sớm tập thể dục, trước khi đi chào hỏi người già, tuân thủ pháp luật, lập tức tất cả rối loạn!

Otose đi ra ngoài đập nồi, kêu gọi cảnh báo: "Chạy đi bọn mày ơi, sơ tán gấp!!! Tận thế rồi!!!"

Hijikata đứng trên lầu quát lớn: "Rốt cuộc "ta" tệ tới mức nào vậy!!!"

Cho tới khi thấy "Gintoki" giao nộp sổ tiết kiệm lên đây, Giang Trừng đã xác định tên này không phải Gintoki, là...?

Katsura?

Không, tên đó không nói những lời tởm lợn như vậy sáng nay.

Katsura là hại não, mà không phải mắc ói.

Đáp án miêu tả sinh động.

Hijikata Toshiro.

Tất cả cứ thế rối tung cả lên, Vạn Sự Ốc dưới sự quản lý khắt khe của Giang tông chủ cũng không có thay đổi nhiều, nhưng bên Shinsengumi thì như đám giặc cướp, cả đám thành lũ côn đồ chạy xe phân khối lớn ngoài đường gây tiếng ồn làm loạn, còn Gintoki thì ôm chăn ngủ say sưa.

Sau đó cả đám đi vây bắt một con mèo trắng quái vật lòi mắt, có khả năng chính là một phần linh hồn của Gintoki, phần linh hồn đó còn là phần man rợ trong người hắn dưới tên Shiroyasha, nó khát máu và hung ác.

"..." Giang tông chủ.

Chẳng ra cái chó gì!

...

Lại một lần khác, lần này có sự tham gia của Thái tử điện hạ vừa xuống trái đất.

Hắn đến rất đúng lúc, khi cả phố Kabuki đều bị biến tính.

Ánh sáng đó trôi đi thì hắn mới tới đây, nên không bị gì.

Nhưng trong đầu Thái tử điện hạ đã biết mục đích hôm nay tới đây.

Vốn hắn chỉ xuống chơi, tìm Madao nói chuyện cũng không tệ, thế nhưng bây giờ nhất định phải tìm được A Quế!

Trong trận này, Katsura không rõ đang ở đâu, nhưng Thái tử điện hạ dám chắc là y cũng dính chưởng.

Lẫn trong đám người.

Thái tử điện hạ ở trong một con hẻm, bắt được giai nhân.

Hắn cúi đầu ngửi hương thơm từ tóc lạnh, từ phía sau vây bắt mỹ nhân, cho nàng tựa vào trong ngực, tình chàng ý thiếp.

"Thả ta ra."

"Không thả, ta rất nhớ ngươi."

"Dạo này ngươi đang làm gì?" Katsura khoanh tay đứng vững trong ngực hắn, cơ ngực cứng rắn dựa vào lại rất thoải mái.

Thái tử điện hạ hôn phía sau vành tai, càng thấp đầu ôm gọn, nâng đỡ che chở như sợ có một vết xước gì.

"Dạo này ta đang tìm kiếm tung tích của một người, hắn ta rất nguy hiểm."

"Ngươi cùng Takasugi bọn họ có kế hoạch gì?"

"Ám sát tướng quân."

"..."

Katsura thoáng sờ cằm trầm tư, không để ý tư thế bây giờ ái muội cỡ nào, cho hắn tự tung tự tác ôm eo.

Cuối cùng y nói, "Huyền Nhất Lang, bảo toàn tính mạng của Shige Shige."

"Ngươi quen?" Thái tử điện hạ không có ý kiến gì, thuận thế hôn lên má y, bàn tay thuận lợi sờ lên vùng bụng.

Hắn muốn làm y có thai.

"Không phải quen hay không, mà hắn ta vô tội. Hơn nữa... một trong hai chúng ta sẽ thay đổi đất nước này, hắn là một vị tướng quân tốt, ta sẽ dọn đường cho hắn ngồi vững vị trí tướng quân."

Y đã lựa chọn Shige Shige.

Hai chân rời khỏi mặt đất, cánh tay hắn xuyên qua cẳng chân, nhấc bổng y lên, bế ra khỏi nơi này.

"Nghe ngươi."

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com