[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (2)
"Gin-chan, có cảnh sát gọi ngươi, giết người bị bắt được rồi sao? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, mụ mụ ngươi ở nông thôn biết sống sao đây?!"
"..." Hijikata.
Gintoki tóc tai bù xù từ trong phòng ngủ đi ra, "Nói điên nói khùng gì vậy? Giết ai? Ai giết ai?! Gin có giết người cũng là giết cực kỳ sạch sẽ! Tuyệt đối không để lại dấu vết đâu, nói với hắn, nhầm số rồi."
Kagura lập tức nói với đầu dây bên kia: "Uy, nhầm số rồi aru!"
"... Nhầm con khỉ!!! Hỏi hắn, có quen biết người nào tên Giang Vãn Ngâm không, người Trung Hoa!"
"Gin-chan, anh có quen người nào tên Giang Vãn Ngâm không thế? Chẳng lẽ là người nhà của nạn nhân đến để báo thù?"
"... Này, đừng có thêm vào mấy đoạn suy nghĩ vớ vẫn đấy chứ!" Hijikata rít gào.
Gintoki đang uống nước, trực tiếp phun ra.
Gì gì gì, cậu ấm cũng chạy tới nơi này??? Làm sao bây giờ Gin hảo nghèo! Sẽ không khiến hắn khinh thường Gin chứ?! Sẽ không khiến hắn thất vọng đòi chia tay chứ?!
Gintoki lập tức chạy tới trước gương chải chuốt, tự vuốt má mình một lát, lục tung mọi thứ xung quanh cũng không tìm ra chai nước hoa mắc tiền của hắn đặt ở đâu, tức tốc chạy ra hỏi Kagura: "Chai nước hoa Chanel hương quyền quý của anh mày để đâu rồi?!"
Kagura mắt cá chết: "Mùi nghèo trên người anh đã đủ nồng nặc rồi aru."
Gintoki không chịu chấp nhận sự thật, gõ vào đầu Kagura một cái đau điếng: "Mày thì biết cái gì?! Chủ tịch giả nghèo để thử thách mày thôi! Rồi, trong di chúc của Gin sẽ không có phần mày!"
"Làm ơn đừng giả bộ nữa, ngài chủ tịch." Kagura mắt cá chết không thay đổi.
Gintoki làm lơ Kagura, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng ở trong góc tìm được chai xịt gián...
"..." Kagura nhìn hắn tạo dáng sang trọng xịt lên cổ tay, còn làm như tay đang đeo đồng hồ mạ vàng đính kim cương, lật cổ tay trống trơn ra xem giờ, vò đầu nói: "Chết tiệt, đến muộn rồi, phải ngồi trực thăng hay siêu xe đây? Khó nghĩ quá đi mất! Ai đó cứu Gin giàu có này với! Giàu cũng là cái tội sao?!"
"... Không, nghèo mà ảo tưởng mới là cái tội." Kagura.
Gintoki đưa mắt nhìn Kagura, dò xét đánh giá.
"Đi thay một bộ đầm xoè đi, Kagura tiểu thư."
Kagura mắt cá chết đi vào phòng thay một bộ đồ y hệt trở ra, nghe Gintoki sờ cằm khen nức nở.
Gintoki cảm thấy còn thiếu thiếu thứ gì, nhìn ngắm ngồi lâu, rốt cuộc nhớ ra!
Chính là trang sức!
Gintoki đi rút dây giày, cố định Kagura không cho nó phản kháng, cột cho nó một cái nơ trên đầu, cắm bông đã héo lên tạo điểm nhấn.
"Đeo nó đi, hắn thích mấy thứ sến súa."
Thấy mặt Kagura bí xị, Gintoki ho nhẹ một tiếng, nói nhỏ bên tai con bé: "Người chúng ta gặp lần này, rất có tiền."
...
Kagura nghiêm trang nói: "Tuân lệnh chỉ huy!"
"Ổn rồi ổn rồi, Gin sẽ lái Porsche 356A đến đón hắn."
"Tuân lệnh, đại ca." Kagura lập tức đổi giọng.
"..." Hijikata ngồi nghe nãy giờ.
Tụi mày ổn không vậy?! Lấy xe chạy thẳng đến bệnh viện thần kinh đi!
Giang Trừng ở trong sở cảnh sát chờ đến được Gintoki cưỡi chó bự đến đón hắn, trên đường đi con chó này cản trở giao thông, gây tai nạn khắp nơi, gặp đâu tông đó.
"..." Giang Trừng: Không có thế giới nào tên này bình thường chút sao?!
Hijikata ở bên cạnh hỏi: "Ngươi... thật sự là trượng phu hắn sao?"
Nói ra những lời này, kỳ thật nội tâm Hijikata là tuyệt vọng.
Hắn sắp mở ra tân thế giới đại môn, nhưng hắn cố sức đóng lại. Ai đó tới phụ giúp hắn với.
Giang Trừng nhìn Hijikata lấy trong ngực ra một chai gì vàng vàng, dường như dùng để lấy lại bình tĩnh mà vặn nắp ra hít hít vài cái, dùng xong còn đưa qua cho hắn, hỏi: "Dùng thử tý không?"
Lúc Gintoki tới thấy chính là cảnh này, hắc tuyến quát lớn: "Dừng lại ngay! Đây mà là cảnh sát sao?! Nhìn có khác gì bọn dụ dỗ thuốc phiện không?!"
Sougo thấy hắn tới, nhưng thật ra nhiệt tình chào đón, rất đồng ý gật đầu, "Cho nên, đi chết đi!"
Ngay lập tức chỗ Hijikata vừa đứng có một cái hố lớn bốc khói.
"..." Giang Trừng chẳng hiểu con mẹ gì bị Gintoki nắm đi, trên đường đi còn nghe hắn nói: "A Trừng, dùng trực thăng mang Gin bay đi."
Trực thăng?! Đó là cái gì?!
Thấy Gintoki chỉ chỉ vào kiếm Tam Độc, Giang Trừng mới vỡ lẽ ra, thì ra ở thế giới này, kiếm được gọi là trực thăng.
Hijikata vừa thoát được, thấy bọn họ nắm tay nhau bỏ chạy, còn ôm nhau bay bổng, đồng tử động đất, dường như đã nhận được câu trả lời thuyết phục nhất, thật lâu không thể bình tĩnh lại.
"Mayo, mayo, ta cần một chút mayo!"
Sougo bình tĩnh hơn hẳn, nói lớn tiếng với Gintoki đang trên cao: "Danna, hắn còn chưa rõ lai lịch đấy, mang hắn về thì chuẩn bị trở lại đây tường trình mối quan hệ của các ngươi đi!"
Gintoki mới nhớ ra cậu ấm nhà hắn ở thế giới này chính là dân nhập cư trái phép, nói trắng ra là... giống mấy bọn khủng bố bây giờ, cụ thể là ai thì ai cũng biết là ai.
Đợi đến khi thoát khỏi tầm mắt Shinsengumi, Gintoki hạ cánh an toàn, cùng tổ chức hội họp.
Giang Trừng nhìn con chó bự phóng tới trước mặt, tay có chút ngứa.
Kagura ngồi trên lưng Sadaharu lập tức nói: "Sadaharu, ngồi xổm xuống."
Sadaharu lập tức nghe lời ngồi xổm xuống, độ cao vừa phải để vuốt ve.
"..." Giang Trừng thuận tay vuốt một chút, lại nhìn sang cô bé này, đánh giá.
Đầu đeo ???, mắt to linh động, nhưng thật ra cùng Kim Lăng lúc nhỏ rất giống.
Kagura kéo Gintoki qua một bên thì thào nói nhỏ: "Gin-chan, đây chính là người sẽ bao nuôi chúng ta sao?"
"Không sai, gọi hắn là... lão bản nương là được."
"... Sakata! Gintoki!"
Giang Trừng tất nhiên nghe được rõ ràng, trầm mặt xuống túm lấy cổ áo hắn, nạt: "Nói bậy gì với con nít?"
Kagura lập tức ôm mặt khóc (?): "Đúng vậy đúng vậy! Hắn ta bắt cóc ta, không cho ta ăn cơm no, bắt ta làm việc quần quật cả ngày còn không trả lương! Thật là một gã tồi tệ! Ai giàu có đi ngang qua cứu ta với!"
Giang Trừng mặt nháy mắt đen, "Ngươi còn làm ra những chuyện như vậy?! Ngươi có còn là người không?!"
Gintoki phun tào, "Không nhận ra nó đòi người giàu có cứu nó sao?! Nhìn cho kỹ đi! Đừng nhìn nó nhỏ nhắn xinh xắn mà bị đánh lừa a cậu ấm! Quái lực nữ! Không ngực không mông quái lực nữ! Nuôi nó vừa vốn cơm vừa..."
Chưa dứt lời, chẳng qua là tính đi ngang qua, Shimura Tae chọi quả dưa hấu vào đầu hắn, chất lỏng màu đỏ văng tung toé.
"..." Giang Trừng kinh dị lùi về sau vài bước.
Thế giới này... nữ nhân có phải hay không có vấn đề?
Đối với hai chữ "nữ nhân" có cái nhìn mới, Giang Trừng đi theo Gintoki đến thị trấn Kabuki, đến trước cửa một tiệm rượu mèo?
Giang Trừng nhìn tấm biển hiệu treo trên lầu, "Vạn Sự Ốc? Ngươi mở? Làm nghề gì?"
Kagura nhai rong biển đứng bên cạnh hắn đáp: "Làm tình làm tội aru."
Giang Trừng theo thói quen nhíu mày nhìn qua, không khách khí nói: "Ai dạy ngươi ăn nói kiểu như vậy? Sakata Gintoki? Đừng học theo hắn, để ta nghe lại lần nữa, ta đánh què chân ngươi."
Gintoki phủi tay với hắn, cực lực khuyên can nói nhỏ: "Cậu ấm cậu ấm, ngươi không đánh què chân nó được đâu."
Ngoài ý muốn, Kagura nghe lời gật gật đầu, còn dựa qua ôm lấy eo hắn, Giang Trừng thuận thế sờ lên đỉnh đầu đeo nơ (?) chẳng đâu ra đâu của nàng, tháo xuống, thay thế bằng một cái nơ hàng thật giá thật, vốn hắn tính tặng cho Kim Lăng, hiện tại lại thấy thằng cháu hắn đã lớn rồi, chắc không cần thứ này nữa, cô bé này hợp hơn nhiều, hắn giúp nàng cột lại đàng hoàng.
... Gintoki đứng một bên nhìn bọn họ, thả tay xuống, nội tâm nghĩ gì chỉ có một mình hắn biết.
Hắn lẩm bẩm, xoa xoa đầu, "Thật là, biết ôm đùi lắm."
Lúc này từ bên trong quán rượu đi ra một lão bà trang điểm đậm, nhìn thấy Gintoki lập tức há mồm: "Thằng đầu quăn, bao giờ mày trả tiền nhà?!"
"Im đi mụ già, trước nay không trả tiền là để thử lòng lương thiện của ngươi thôi, hiện tại Gin sẽ trả đủ. A Trừng, thanh toán hết đi."
Gintoki đẩy Giang Trừng lên phía trước, sẵn tiện nói: "Sau này có việc gì cứ tìm hắn đòi."
"..." Giang Trừng.
"..." Kagura mắt cá chết.
Lúc nãy ở nhà làm trò ruồi bu sợ mất mặt, giờ thì mặt cũng không có để mất.
"... Thằng mặt dày, chưa thấy ai nợ tiền mà láo như mày, đây là người nào của mày?"
Gintoki chán chường nói: "Nhìn còn không rõ sao? Chính là loại quan hệ khó nói đó."
"..." Giang Trừng.
"..." Otose bà bà.
Giang Trừng xác thật có tiền, nhưng tiền đó không thông dụng ở đây.
"... Gì đây? Vàng sao aru?" Kagura cầm lên săm soi, sau đó cắn cắn gặm gặm.
Giang Trừng vỗ lên đầu nàng, lạnh nhạt nói: "Là vàng thật, nhả ra mau, dơ." Hắn đặt tay dưới cằm nàng.
Kagura nghe lời nhả cục vàng vào lòng bàn tay hắn, đi kèm một đống nước miếng ướt nhẹp.
"..." Giang Trừng cảm thấy hoá ra thằng cháu nhà hắn dễ thương đến vậy, tất cả là do Gintoki không ra gì dạy hư một đứa trẻ, từ nay hắn sẽ dạy lại!
Otose bà bà không ngờ tới, thằng tóc bạc nhếch nhác kia có người thèm, thậm chí còn trả nợ cho hắn mà không nháy mắt. Chẳng lẽ là thiếu gia giàu có nhà nào bị thằng Gin lừa tình lừa tiền?
Mà thôi, không cần nhắc nhở, trả đủ tiền thuê nhà là được, nó lừa được ai thì lừa.
Lúc Shinpachi tới đây, vừa vặn thấy trong phòng khách ngồi một người... dáng vóc cao thon, dung mạo tuấn mỹ sắc bén, toàn thân đều mặc một màu tím, nhìn qua có chút âm độc khó tiếp cận.
Rõ ràng là ngồi trên ghế sofa cũ mèm, khoanh tay nhìn về phía TV, nhưng nhìn khí thế kia như là đang ở khách sạn VIP, khoác khăn tắm hút thuốc.
Nói về điển trai, Shinpachi nhớ tới Katsura và Hijikata đầu tiên. Katsura nếu không mở miệng ra nói chuyện thì nhất định là mỹ nam tử lạnh lùng. Tiếp theo đó chính là Hijikata, cục phó ác quỷ lãnh khốc, nếu tên đó không bú mayonnaise mỗi ngày.
Nói chung ở cái thế giới này, muốn tìm mỹ nam đầu óc bình thường rất khó, đúng là mò kim đáy biển. Gin-san dù tuấn tú nhưng cách hắn sử dụng nhan sắc đó cũng rất ba chấm, người ở cạnh hắn lâu tỏ vẻ nhìn không thấy cái đẹp nữa.
Shinpachi cẩn trọng đi nép, muốn tìm Gintoki hỏi xem đây là ai vậy, ai dè người kia liếc qua nhìn hắn!
Rất đáng sợ! Nhìn là biết không phải người tốt tính gì!
Giang Trừng đang đánh giá cái TV đối diện, nhận ra có người tới chỉ liếc mắt nhìn qua đã thấy hắn quỳ rạp xuống dập đầu: "Thật! Thật xin lỗi! Quấy rầy ngài coi TV!"
"... Không phiền, đứng lên trước." Giang Trừng hơi nhăn mày.
Nhưng hắn vừa nhăn mày, cả người lại lộ ra hơi thở khắc nghiệt khó ở, khiến Shinpachi thở cũng không dám thở mạnh.
Đúng lúc này, Kagura từ trong phòng ngủ bước ra, hô: "Gin-chan! Em đói rồi!"
Shinpachi như nhìn thấy vị cứu tinh, dắt Kagura sang một bên hỏi chuyện: "Người kia là ai?"
"Lão bản nương aru."
"...???" Shinpachi mắt kính tụt xuống, suýt nữa thành một cái giá để kính không có linh hồn.
Kagura vỗ vai hắn: "Lấy lòng hắn đi, tất có chỗ tốt!"
"... Nghe thật táo tợn." Shinpachi phun tào.
Gintoki từ nhà vệ sinh đi ra, hấp tấp chạy ra chuyển kênh, vẻ mặt say mê nhìn cô dự báo thời tiết.
"Gin-chan, em đói rồi."
"Đợi chút đợi chút! Không thấy anh mày đang bận sao?!"
Shinpachi theo bản năng phun tào: "Bận truy Ketsuno Ana sao?!"
Giang Trừng rốt cuộc có phản ứng, nhướng mày hỏi: "Nàng ta là ai?"
"Ketsuno Ana là một cô dự báo thời tiết nổi tiếng và là phóng viên của tờ tin tức Oedo, Gin-san rất thích cô ta thì phải." Shinpachi theo bản năng đẩy mắt kính trả lời.
Tiếp theo đó, Shinpachi tận mắt chứng kiến, nam nhân kia trên tay xuất hiện một cái roi dài (???) rè ra điện quang, trực tiếp quất một phát lên TV đang truyền phát tin, báo hỏng.
"..." Shinpachi.
"Áaaaaaa! Cậu ấm ngươi làm gì vậy!!!!" Gintoki bi thảm quỳ xuống trước cái xác TV.
"Giết người ngươi thích. Sao? Đau lòng?"
"..." Gintoki.
"..." Shinpachi.
"..." Kagura.
Từ đâu ra tới thiểu năng trí tuệ?!
Shinpachi cảm thấy đủ rồi, chạy qua nhìn cái TV đã nổ tan tành, bốc khói đen ngùn ngụt, ôm đầu gào thét: "Đây chỉ là cái TV mà thôi! Nó có tội tình gì!!! Còn nữa!!! Ngươi thật sự có ý định giết người ta sẽ báo cảnh sát! Đừng nghĩ ngươi cao là ta sợ ngươi!" Khủng bố cũng đừng nghĩ chạy trốn pháp luật!
"..." Giang Trừng đã biết cảnh sát nghĩa là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com