[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (23)
【 Arc Ám sát tướng quân 】
Sau khi lãnh chúa Sada Sada bị ám sát trong ngục thất, những người theo phe tướng quân Shige Shige lần lượt rời đi, gần như chỉ còn một mình hắn ở trong hoàng cung. Hắn đã hoàn toàn bị cô lập.
Hoàng cung hiện giờ đã không còn an toàn, nhóm người Gintoki theo chân Shinsengumi tới đây để tham dự hội nghị bí mật về kế hoạch giấu đi Tướng quân, đưa ngài đến một nơi an toàn để tránh đi Kiheitai và Harusame một thời gian.
Lần này còn có sự tham gia của Oniwabanshuu, nhẫn giả cử theo để bảo vệ Tướng quân.
Nhắc tới bọn họ tất nhiên tuyệt kỹ chính là... đa trọng ảnh phân thân chi thuật!
Tướng quân phân thân thành rất nhiều Tướng quân! Không một ai có thể biết đâu là Tướng quân thật nữa!
"Thằng này giả!" Shinpachi tung cước đá đi một "Tướng quân", nhưng gã quá lùn.
"Thằng này cũng giả luôn aru." Kagura bẻ đầu một tên "Tướng quân" có nốt ruồi giữa trán.
"Thằng này vừa nhìn là biết giả, con kiu của Tướng quân bé hơn nhiều." Gintoki tụt quần một tên "Tướng quân" xuống, vạch trần.
"Thằng này là thật." Giang Trừng chỉ vào Shige Shige đang hạc trong bầy gà.
"Chúng ta gọi các ngươi tới đây không phải để tìm ra Tướng quân thật hay giả đâu! Bớt phá hoại đi!" Hijikata quát lên.
Gintoki khó ngửi nói: "Đám này chỉ có thể đánh lừa lũ ngu như các ngươi cùng Zura thôi. Kế hoạch khỉ mốc gì chứ! Tướng quân thật vừa lú đầu ra đã bị ám sát cmnr! Thằng fake nào chết nhất định là do Zura giết! Chắc luôn!"
"Tên đó đâu, bắt tên đó vào tù luôn cho lành. Tụi bây không có đứa nào đáng tin cả!" Hijikata cảm thấy Bạch Quỷ hay Cuồng Loạn Quý Công Tử gì cũng là một đám bát nháo, giờ mới thấy ngoài Takasugi ra còn để hai con cá lọt lưới.
Gintoki trân trọng giới thiệu một người, một "Tướng quân" y xì đúc!
Không khác con m* gì trừ cái nết!
Hijikata cùng Matsudaira kinh ngạc, đi qua đi lại đánh giá vị "Tướng quân" này, trầm trồ.
Matsudaira rút súng kề thái dương hắn, chuẩn bị cho Tướng quân thật lên trời, gầm lên: "Thằng này là giả mạo! Chết mày rồi con ạ!"
"..." Gintoki.
"..." Mọi người.
"..." Bạch Vô Tướng.
"..." Tướng quân thật, Shige Shige.
Nếu không phải Giang Trừng dùng roi hất viên đạn, Shige Shige thật sự đi đời nhà ma cmn thật rồi!
Nội bộ tự đánh lừa nhau luôn!
Sougo chỉ vào Bạch Vô Tướng đang trong hình dạng của Tướng quân, nói: "Nhìn lại đi, bên này cũng là hàng giả nốt, hạ bộ thằng này là hàng khủng!"
"Sao mày nhìn ra được hay vậy?!" Gintoki quát lên.
"Ồ! Vậy giết lầm còn hơn bỏ sót!" Hijikata giơ kiếm lên muốn chém đầu giả mạo.
"Còn mày nữa! Lúc nãy còn nói là không phải chơi tìm Tướng quân thật giả cơ mà! Đang làm gì đó!" Gintoki nắm cổ áo hắn lắc qua lắc lại.
Bạch Vô Tướng nhìn cảnh hỗn loạn này một lát, quay sang mỉm cười vỗ vai Sougo, nói: "Ánh mắt rất nhạy bén."
"..." Mọi người: Qq.
Gintoki lôi Bạch Vô Tướng vô góc, cả hai ngồi xổm xuống nói chuyện.
"Này, Zura không tham gia chứ?"
"À không, y rất tin tưởng ta, giao cho ta hết." Bạch Vô Tướng cười sung sướng.
"Ồ, vậy nó chắc đang bận suy tính kế hoạch lớn nào rồi, có kế hoạch gì chứ? Nói trước nhé? Làm ơn tha cho cái đất nước này! Chuyến này chỉ cần giữ lại được cái đầu của Tướng quân là được! Đừng làm gì nên chuyện nhé?! Được không?! Hứa đi?! Hứa với Gin đi." Gintoki lung lay hắn.
"Chuyện này thì ta không chắc." Bạch Vô Tướng hồi đáp tỉnh bơ.
"Mày với Zura tính làm gì?" Gintoki hai mắt thâm sâu dò hỏi.
"A Quế đang bận cày phim Hàn, dạo này y không bắt kịp giới trẻ, đang stress lắm." Bạch Vô Tướng đáp.
"... Vậy mày với Takasugi tính làm gì?" Gintoki mắt cá chết.
Thật sự không biết tại sao, lúc chính quyền tai hoạ ngập đầu, cái thằng đáng ra nên hăng hái nhất lại đang ở nhà cày phim tình cảm. Nó biết lựa lúc nghỉ quá!
"Cái này thì không nói được." Bạch Vô Tướng bình thản vỗ vai hắn, từ chối.
"..."
Gintoki nhìn hắn một lúc, nói: "Ngươi và thằng đĩ lùn đó thông hiểu cho nhau quá nhỉ? Có chuyện cũng giấu! Ngươi với Zura còn chẳng có bí mật gì cả! Công bằng sao?! Ngươi đã nghiêng hướng Takasugi! Ngươi đã thay đổi!"
"Đó là vì A Quế không có bí mật gì cả, không phải do ta."
"..."
Gintoki thử hỏi: "Gin chỉ hỏi ngươi một câu, giữa Gin và Takasugi, ngươi chọn ai?"
"..." Giang Trừng đi ngang qua.
"..." Mọi người chụm lại nghe lén công khai.
Bạch Vô Tướng hơi trầm mặc, cuối cùng, hắn nâng cánh tay của Gintoki lên, nơi cổ tay có vòng chúc phúc.
"Ta chọn ngươi."
Takasugi từng giống hắn, nên hắn hiểu y.
Nhưng Gintoki lựa chọn mới là con đường hắn tán thành.
Gintoki đã từng đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, hắn muốn bảo vệ cả hai lựa chọn đó, vừa bảo vệ thầy, vừa bảo vệ bạn bè.
Nhưng hắn chỉ được phép chọn một.
Hắn đã chọn cách bảo vệ cả hai, cũng mất đi cả hai.
Hắn bảo vệ được lời hứa với người thầy của mình, bảo vệ được tính mạng của hai người bạn, nhưng mất đi là tính mạng của người mà hắn coi là cha, mất đi... tình bạn vốn có giữa ba người bọn họ.
Bọn họ đã xa nhau từ lúc đó.
Katsura từng quay lưng lại, từng căm hận cực đoan, nhưng y nhận ra sớm hơn, cách y thực hiện ý định trả thù lên thế giới này trở nên nhẫn nại, mềm mỏng. Vì hiểu Gintoki, Katsura lựa chọn tha thứ, cùng hắn gánh vác, chia sẻ tội nghiệt.
Takasugi lại hoàn toàn không muốn ngừng nghỉ. Vì hiểu Gintoki, hắn lựa chọn thù hận.
Bạch Vô Tướng thở dài.
Gintoki giống hắn ngày trước, nhưng kiên cường hơn hắn.
Takasugi giống hắn đã từng, nhưng chưa có người mang y quay về.
Hắn lựa chọn bảo hộ Gintoki, Katsura lựa chọn bảo hộ Takasugi, bọn họ đều tự tay mình buộc vào cổ tay người bọn họ lo lắng nhất, một lời chúc chân thành.
—— Ta hy vọng ngươi sống.
—— Chờ đợi nụ cười của ngươi trở về trên khuôn mặt.
...
Shige Shige mà bọn họ hộ tống là giả, là một "Tướng quân" được nuôi dạy từ nhỏ để trở thành thế thân cho Tướng quân những lúc nguy nan, còn Tướng quân thật đã đến làng nhẫn giả từ lâu.
Zenzo Hattori chặt đầu Tướng quân thế thân để làm kẻ đồ vương, gánh hết tội danh để trả lại sự tự do cho Shige Shighe chân chính.
Giết đi vỏ bọc Tướng quân, chỉ còn lại Shige Shige, người bạn đã cùng hắn lớn lên.
Ở lúc Zenzou chém đầu "Tướng quân", cái đầu trong tay hắn nói chuyện.
"Ngươi đã có một lựa chọn không sai, nhưng cũng không đúng." Đầu của "Tướng quân" mỉm cười, có lời khen dành cho hắn.
"..." Zenzou.
Gì đây! Bọn kia kiếm đâu ra một kẻ thế thân gớm vãi thế!
Zenzou lúc ban đầu chính là đánh lừa cả hai phe địch và ta, hiện giờ hắn cảm thấy hắn mới là đứa bị lừa.
"Giao đầu "Tướng quân" cho bọn chúng đi, đừng lo lắng, ta sẽ không nói chuyện nữa." Cái đầu trong tay hắn an phận nhắm mắt lại, diễn đạt làm một cái đầu đã bị chém đứt khỏi cổ, máu tươi còn từ phần cắt gắn liền với cơ thể chảy nhỏ giọt, rất sống động.
... Zenzou đi chôn cái đầu này.
"Đừng ám ta! Hãy về tới địa ngục thuộc về ngươi! Giết ngươi xác thực là ta không tốt, nhưng ta sẽ lưng đeo tội nghiệt này, hẹn gặp nhau ở địa ngục sau nhé? Dương gian không có chỗ cho ma quỷ, hãy về đi." Zenzou thắp nhang đầy đủ.
"..." Bạch Vô Tướng.
Xuất hiện phía sau Zenzou, Thái tử điện hạ ôn hoà hỏi: "Có thể kể cho ta nghe, một hồn ma... câu chuyện của các ngươi sao?"
Zenzou cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm mộ địa vừa đắp lên, bình thản nói: "Nếu như câu chuyện này có thể khiến ngươi bằng lòng siêu thoát, ta không ngại đâu."
"Vì sao ngươi lựa chọn làm kẻ tội đồ của đất nước này?"
"Ta không có lòng trung thành gì với đất nước này, ta không có bất cứ đức tin nào. Ta là một nhẫn giả, nghĩa vụ của ta là bảo vệ trách nhiệm của người đứng đầu đất nước, người mà ta tin tưởng sẽ cứu lấy đất nước, sẽ không bỏ rơi bất cứ ai, mới là một Tướng quân."
"Can đảm lắm, ngươi tin hắn đến thế sao? Hắn là một người thế nào?"
"Một gã ngốc."
Một gã ngốc muốn cứu lấy thế nhân, dù ở trong lồng vàng của Sada Sada, hắn vẫn luôn khát vọng tự do, muốn hiểu biết về dân chúng, muốn được hiểu cuộc sống của họ, muốn hoà nhập với tất cả, không phải dưới cái mác tướng quân cao quý, mà là một người bạn.
Một người bạn sẵn sàng đi cứu thế thân của mình, sẵn sàng che chắn cho thế thân của mình, vì thế lãnh một vết thương sâu ở ngực, lúc ấy ai cũng sợ hãi, vì một khi Sada Sada phát hiện ra, thì cả thế thân kia, Oniwaban và gia đình họ đều sẽ bị chém đầu vì không thực hiện được trách nhiệm bảo vệ Tướng quân.
"Đừng có khóc lóc thế chứ, đến lúc cần thế thân rồi đây. Xin lỗi vì đã để ngươi trải qua những chuyện này, nhưng hãy giả làm ta thêm một chút nữa nhé?"
"Và ngài ấy đã trao đổi với cái bóng của mình để qua mặt Sada Sada, bảo vệ chúng ta. Và trong suốt thời gian chờ đợi miệng vết thương lành lặn, chúng ta... đã bảo vệ ngài ấy."
"Nhiệm vụ của Oniwaban không phải bảo vệ tướng quân, mà là bảo đảm rằng vị Tướng quân ấy hoàn thành cương vị của mình, mà cương vị của Tướng quân... là bảo vệ nhân dân và đất nước. Hắn đã nói như vậy."
"Nên ngươi lựa chọn bảo vệ hắn, ta hiểu rồi."
Hắn vẫn chưa rời khỏi cương vị của mình, nên các ngươi không rời không bỏ.
Các ngươi không trung thành.
"Chúng ta là bạn." Zenzou nói.
Thái tử điện hạ ở phía sau hắn, chậm rãi nói: "Nhưng một vị Tướng quân mềm lòng như vậy, không thể sống trong thời đại này."
Thời đại máu tanh này, không có chỗ cho đại ái dung thân, nó sẽ giết chết Shige Shige.
"Đó là lý do ta ở đây, cùng các ngươi trở thành bạn, bảo vệ người các ngươi tin tưởng sẽ làm tốt vai trò của mình trong một thế giới tươi đẹp."
Trước khi tân thời đại xuất hiện, sẽ có người thay thế hắn dính lấy máu tươi, gột rửa vùng đất này.
Bọn họ tất cả đều nguyện ý thực hiện, dù kết cục thảm thương là điều báo trước.
Thật là một thế giới loạn lạc nhưng không hề hèn yếu.
Hắn thích thế giới này.
(Anh Đế bắt đầu hồi tâm chuyển ý, cháy lại tình xưa =))))
...
Ở lúc Thái tử điện hạ ở trước mặt Zenzou biến thành "Shige Shige", mỉm cười nâng đỡ hắn đứng lên, lời nói và cử chỉ hoàn toàn giống "Tướng quân" thật sự, hắn nói: "Hãy cho ta trở thành người bạn đó của ngươi, từ thời khắc này hãy bảo vệ ta. Ta hứa sẽ bảo vệ tất cả."
Hắn sẽ trở thành một thế thân hoàn mỹ nhất, chấm dứt thời đại này.
Nơi khác, Gintoki và Takasugi chạm mặt nhau.
"Ngươi tới trễ, Gintoki. Ta đã ngán tận cổ việc chờ đợi ngươi." Takasugi không hề bất ngờ khi nhìn thấy hắn xuất hiện, vì đây là trận chiến bọn họ chờ đợi đã lâu.
Cơn điên của hắn, mối thù của hắn, con mắt trái nhức nhối này...
...
Quá khứ.
Khung cảnh chiến trường, trong một trận chiến gần như không có phần thắng, cái chết đang chờ đợi bọn họ.
"Ta muốn hỏi ngươi điều này, Gintoki. Tại sao ngươi lại tham gia cuộc chiến này? Để bảo vệ đất nước này khỏi lũ Thiên nhân? Hay muốn lưu danh thiên cổ?"
Thời khắc sống chết, bọn họ lưng tựa lưng cầm đao kiếm, tâm bình khí hoà nói chuyện, tâm sự những thứ trước nay cả hai không bao giờ thèm nhắc tới.
Gintoki trả lời hắn: "Không biết. Ta không phải là người sẵn sàng chết vì những thứ như thế, cả ta và ngươi đều vậy."
"Có vẻ như thế thật, so với Zura và Tatsuma, chúng ta là những kẻ bại trận."
"Không có kiếm đạo, ta với ngươi đều là những tên vô dụng cả."
"Nhưng chính vì thế, chúng ta lại hiểu được những điều vô dụng nhất. Gintoki, nếu ta chết, hãy chăm sóc thầy. Coi như đây là một yêu cầu, từ một kẻ vô dụng như ngươi."
"Vậy thì với tư cách là một kẻ vô dụng, ta cũng cho ngươi một yêu cầu." Gintoki nhìn khung cảnh chiến trường, hắn biết cả hắn và thằng phía sau đều không sợ chết, nhưng mà...
Hắn đã hứa với người đó.
—— "Đừng chết."
Sẽ bảo vệ bọn họ.
...
Kiếm chống kiếm, quá khứ tang thương chồng chất đua nhau nối liền.
Trước cổng ngôi đền, Katsura tiến tới nơi này, không ngoài ý muốn thấy được người đang ngồi trên bậc thềm ở đằng kia.
"Biết ngay mà, cậu lại tới đây. Tính cả lần này thì đây là lần thứ mấy cậu gây chuyện rồi? Đến cả một ngôi trường quân sự uy tín dành cho những đứa trẻ tài năng để gánh vác đất nước mà cậu cũng cho là không xứng tầm với mình sao, Takasugi?"
"Một ngôi trường quân sự uy tín dành cho những đứa trẻ tài năng? Đừng nói đùa thế, bọn chúng đều vào đó nhờ vào tiền của gia đình và có người quen đỡ lưng thôi. Tớ làm loạn à? Tớ chỉ làm theo những gì bọn họ bảo, luyện tập nghiêm túc và chiến thắng tất cả bọn chúng. Thật không biết, loại người ngay cả cầm kiếm cũng không vững như chúng sẽ bảo vệ tương lai đất nước này kiểu gì đây? Tớ muốn thấy cảnh tượng đó lắm."
"Cậu thấy vui vì điều đó sao? Takasugi?" Katsura thở dài, hơi bất lực, chậm rãi nói: "Trên thế giới này, còn rất nhiều người nghèo đến mức không biết đọc, có những người muốn trở thành một võ sĩ nhưng không thể."
"Những người đó sẽ là thiên tài ở một ngôi trường tài năng thật sự. Còn cậu chắc chắn sẽ trở thành một võ sĩ tuyệt vời ở đó. Một võ sĩ tuyệt vời, sẽ tử trận vì gia đình, đất nước hay đại loại thế, còn tớ thì không muốn ngu ngốc thế đâu." Takasugi chậm rãi đứng dậy bước xuống bậc thềm, cùng Katsura bước qua nhau, hơi chọc hắn, cũng đang mỉa mai quy tắc của "võ sĩ".
Katsura hỏi: "Thế thì, cậu muốn trở thành một võ sĩ như thế nào?"
"Tớ không biết. Nếu biết thì dễ giải quyết quá."
Trước mặt Takasugi và Katsura xuất hiện một đám nhóc lớn hơn bọn họ hai ba tuổi là ít, tới đây kiếm chuyện.
Lũ nhóc này ghét cái thái độ của Takasugi, ghét luôn cả sự ưu tú của Katsura, luôn tìm cách kiếm chuyện.
"Thấy không Katsura? Ở đây chẳng có lấy một tên võ sĩ thực thụ nào." Takasugi đã sẵn sàng chiến đấu với tất cả bọn chúng, mặc kệ bên kia đông hơn, còn hắn không có nổi một thanh kiếm.
Katsura cũng bắt đầu nghiêm túc, đánh thì đánh sợ gì.
Lúc này, một thanh kiếm hàng thật từ trên trời rơi xuống, cắm sâu xuống gạch lót của ngôi đền, khiến cả đám hết hồn.
"Này đám kia, im lặng hộ cái, đến mùa động dục rồi à? Nếu muốn luyện tập thì tới trường, ở nơi này là để ngủ! Hiểu chưa?"
Gintoki từ trên cây phóng xuống đây, đạp lên mặt thằng đầu đàn, đứng trước mặt Takasugi và Katsura, về chung một phe nói đạo lý.
Ở lúc Gintoki đao to búa lớn, Shouyo xuất hiện dạy cho đám nhóc kia một bài học, và lôi đầu đệ tử ruột của hắn về.
"Trong một cuộc cãi vã thì cả hai bên đều có lỗi, hai con hãy mang những người này về trường mình nhé? Hai võ sĩ nhỏ tuổi."
"Hắn là..." Takasugi dò hỏi.
"Một võ sĩ nhận nuôi đứa trẻ tóc bạc mà mở một trường học riêng, không lấy tiền học, nhận những đứa trẻ nghèo và dạy chúng viết chữ... Kẻ đứng đầu Tùng Hạ tư thục, Yoshida Shouyo." Katsura hồi đáp hắn.
...
Takasugi đã rất nghiêm túc đổi đối tượng gây chuyện, hắn chạy tới trường tư thục của Shouyo thách đấu và bị Gintoki cho ăn hành rất nhiều lần, ở trong ngôi đền cũ gặp lại Katsura.
Katsura làm lơ tình trạng thảm thiết của hắn, chỉ để lại cơm nắm rồi rời đi, lầm bầm một mình: "Hầy, đã bảo chỉ ăn vị đào thôi mà, bà già nghĩ gì lại cho cá vào chứ."
Takasugi cạn lời với cách quan tâm làm bộ làm tịch của hắn, gọi lại: "Này Katsura, ngoại cậu mất rồi phải không?"
"..." Katsura: Lộ rồi.
Katsura quyết định nói sang chuyện khác, cũng là chuyện hắn muốn hỏi, "Takasugi, cậu tìm thấy chưa?"
"... Chưa, tớ mới chỉ nhận ra, hoá ra mình còn quá yếu, còn có rất nhiều người mạnh hơn tớ. Ít ra tớ biết rằng, mình muốn thành một võ sĩ mạnh hơn họ."
Từ sau đó, Takasugi cài cắm vào trường tư thục của Shouyo, cùng Gintoki quyết đấu vô số lần. Gintoki bị Takasugi đánh ngã, lại bị Katsura từ đâu tới vỗ vai rủ làm cơm nắm rất bất mãn.
"Hãy xoá bỏ thù hận và cùng làm cơm nắm đi." Katsura tại chỗ nắn cơm.
"Thằng nào nữa đây! Sao ta phải ăn đồ không rõ nguồn gốc!" Gintoki quát lớn.
"Ai cho ngươi ăn đâu! Đang rủ ngươi làm chung thôi bố ạ."
"Logic quái gì thế?!"
"Thế à? Xin lỗi ta lỡ ăn mất rồi." Shouyo xoa đầu, miệng còn dính hạt cơm.
Mọi người: "Nhanh vãi!"
Đói lâu năm à!
Takasugi nhìn bọn họ, đã cười thật tươi, khi ấy.
...
"Lần sau nhớ tới đấy, nếu muốn thắng để bù cho những trận thua trông thấy của mày." Gintoki móc mũi nói với bóng lưng của thằng đằng trước.
Đây là một lời mời chính thức.
...
Gintoki ngã xuống.
"Tỷ số là 247-246 rồi. Ta thắng." Takasugi cũng nằm xuống, mơ về quá khứ.
...
Người ta truyền rằng, Yoshida Shouyo truyền đạo cho lũ trẻ tư tưởng phản quốc, chống đối chính quyền.
"Đêm nay thôi, cái trường chùa đó sẽ đi vào dĩ vãng, ông già tao đã biết tin, người của chính quyền sắp vào cuộc rồi đấy. Gã đó không bị đuổi khỏi đây cũng sẽ bị bắt thôi. Hậu quả của việc không biết thân biết phận, mày với thằng bạn mày hết chốn dung thân rồi."
Takasugi đánh nhau với bọn "chung trường" đấy một trận, ở bên ngoài đi lang thang tìm kiếm lũ quan to sắp tới, tính chặn đường bọn chúng trước khi chúng dám đặt chân tới tư thục của Shouyo.
"Lại đi lang thang à? Không sợ bị đuổi sao? Takasugi." Katsura cũng tới.
"Khỏi lo, đằng nào chẳng bị đuổi. Còn ngươi? Nếu bị bắt gặp tới chỗ này thì bao công sức kiếm học bổng đổ bể cả đấy." Takasugi không ngại gì chuyện bị Katsura phát hiện đang làm việc xấu.
"Cũng khỏi lo, ta phát ngán áp lực miễn học phí đó rồi." Katsura ngừng một lát, lại nói: "Ta đã thông báo cho họ chạy trốn rồi, Gintoki và thầy Shouyo chắc đã rời đi."
"..." Takasugi.
"Thằng khốn nạn nhất và thằng ưu tú nhất võ đường giờ cùng một bên, thế nên... đám người chính quyền đó chỉ là muỗi." Katsura phán xanh rờn, lúc gan lên thì gan không ai bằng.
"..."
Gintoki lúc này xuất hiện dưới ánh trăng, khinh bỉ rõ ràng: "Chỉ hai thằng công tử chúng bây à? Thêm ta nữa cho đủ bộ, ba thằng ăn hại của—— Tùng Hạ tư thục."
"... Sao ngươi không chạy đi!" Katsura kinh ngạc.
"Chạy gì chứ, mà xem ra bọn bây cũng biết trốn tiết đi chơi rồi ha? Xứng đáng làm hậu bối của ta. Chúng bây làm thế đủ rồi, ta và Shouyo đều là lãng nhân, nơi nào cũng là nhà, bọn bây khác, muốn bị hạ bậc ở võ đường lắm sao?"
Takasugi đứng ra: "Nếu còn nhà, ta đã không đứng đây."
Katsura cũng đứng ra: "Từ khi ngoại mất, ta cũng chẳng còn người thân, chẳng có ai phải lo lắng cả."
"Bọn ta cũng không cần những thứ danh hiệu chờ đợi người khác đeo vào cổ, mà từ chính đôi mắt này, đôi tay này!"
Gintoki gãi đầu, cảm thấy hắn kiếm đâu ra hai thằng đệ cứng dữ, mà thôi kệ.
"Hiểu rồi, vậy thì..." Gintoki nhìn đám quân lính triều đình đang tới đây.
"Tùng Hạ tư thục, đệ tử của Yoshida Shouyo, Sakata Gintoki." Hắn thủ thế đợi sẵn.
"Cũng thế, Katsura Kotarou."
"Như trên, Takasugi Shinsuke."
Đám quân lính nhìn bọn nhóc xông lên, không hiểu ra sao: "Lũ này... là sao thế!"
Ở lúc bọn lính định rút kiếm ra đánh trả, một thanh âm ôn hoà vang lên, xé tan màn đêm này.
"Chớ rút kiếm. Đao kiếm cứ ở trong vỏ là tốt nhất, cả ta và các ngươi." Yoshida Shouyo xuất hiện ngăn cản tất cả, cùng với... một lời đe doạ ôn hoà.
"Đồn đoán gì ta cũng mặc, thấy ta chướng mắt thì ta sẽ rời đi... Tuy nhiên, nếu dám chĩa mũi kiếm vào học trò của ta, thì ta sẽ lật đổ cả chính phủ." Kiếm còn chưa rút ra, thanh gươm trên tay bọn lính đều đã vỡ nát.
Cả đám kéo quần lên chạy hết.
"..." Gintoki.
"..." Katsura.
"..." Takasugi.
Cả ba vẻ mặt hoảng sợ nhìn thầy mình đang tiến tới, giơ nắm tay đầy yêu thương, ký bọn họ lún đầu xuống đất.
"Ta có một thứ phải truyền thụ ngay. Các con còn non và xanh lắm để trốn học đi khuya. Chào mừng đến với Tùng Hạ trường làng."
...
"Thầy... người đến để cản con ư?" Takasugi nhìn thấy bóng chồng, gương mặt của Gintoki, đẫm máu và khoan dung.
"Người ấy không ở đây nữa đâu. Thầy của chúng ta... chết rồi. Kẻ cản được chúng ta lại, là chính chúng ta thôi. Takasugi ngươi còn định dùng con mắt trái bị hỏng kia để mơ mộng nhìn lại quá khứ đến bao giờ nữa?"
Lại là một cú đấm, không ngừng nghỉ, mang theo nỗi thống khổ vô hình.
Takasugi nằm im ắng bất động, máu chảy ra từ mắt trái... đôi mắt này, nỗi đau của nó, hình ảnh cuối cùng mà nó thấy được.
Là khuôn mặt đầy nước mắt của Gintoki.
Không khi nào nó ngừng nhức nhối lên khi nhớ lại.
"Nếu kẻ thù khắc sâu trong con mắt này, là Mạc phủ thì đã đơn giản rồi."
Ta có thể dễ dàng giết chết kẻ thù của mình thì đơn giản biết bao nhiêu.
"Vì đâu ta không thể trả thù được cho ông ấy? Nhưng chỉ vì... chính chúng ta lại là kẻ sống sót. Sao ngươi lại cứu chúng ta? Tại sao ngươi không cứu thầy? Ta biết ngươi có thể mà, ngươi còn hứa với ta nữa. Rõ ràng, ngươi muốn cứu thầy... hơn bất cứ ai."
Takasugi bò lết tới thanh đao bên cạnh, còn chưa kết thúc.
Gintoki đã mỏi mệt lắm rồi, nằm trên đất hỏi lại hắn: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì?"
"Takasugi, không phải ta chọn cứu ngươi, mà vì... ta biết ông ấy yêu quý những điều gì. Dù phải bước qua xác thầy hay bước qua xác ngươi, ta cũng sẽ, một lòng bảo vệ truyền nhân của người, Takasugi Shinsuke của Tùng Hạ trường làng."
Takasugi lảo đảo đứng lên, khuôn mặt đã hơi nở nụ cười.
"Thì ra... ta vẫn chưa bị đuổi học."
Một pháp trượng gắn theo thanh đao cắm xuyên qua lồng ngực hắn. Oboro mang theo đàn quạ của mình xuất hiện.
"Ta đã nói rồi, các ngươi đừng lãng phí sinh mệnh mà thầy các ngươi đã mang về."
Ở một nơi khác, Kamui đình chỉ đánh nhau với Kagura, nhìn thấy "Shige Shige" xuất hiện với đám "hộ vệ" thân cận của mình.
"Tạm dừng tại đây, qua cứu viện Shinsuke đi, Kamui."
Kagura giật mình, cùng Kamui nhanh chóng tới chỗ hai người kia, bọn họ đã thoi thóp, đang cùng Oboro chống trả, hai anh em nhanh chóng mang đi "chủ nợ" của mình.
"Shige Shige" xoay đầu lại, nhìn về phía phi thuyền của Thiên Đạo Chúng cách đó không xa, cười nhạt: "Đi thôi, đã tới lúc hoàn thành trách nhiệm cuối cùng của Tướng quân."
Đặt dấu chấm hết cho thời đại này.
...
Note:
Katsura lên làm thủ tướng trong lúc đất nước lâm nguy, đến khi ổn định lại, anh đã trả đất nước lại cho công chúa Soyo, như thực hiện ước định của anh và Shige Shige.
Shige Shige không phù hợp để làm Tướng quân lúc chiến loạn, anh không đủ bản lĩnh để làm điều này, sự mềm lòng của anh là con dao hai lưỡi trước những đối thủ hổ báo lăm le xâm lược. Katsura lên trước mới là phù hợp, vì anh cũng hổ báo cáo chồn :))) Trong lịch sử thì anh đại diện một trong "Duy Tân Tam Kiệt" - Kido Takayoshi (Katsura Kogoro).
Hết chương này vui lại, bắt đầu tụ tập JOY4 chân chính, Chúa tể đã hết giận, đàn ông với nhau đánh đấm mới hết chuyện, mọi chuyện là thế đấy. Mấy anh nín đ*i tới giờ, xả ra cái là hết, tội nghiệp là thế giới kìa :)))
https://youtu.be/NOSgyP4ADDw
↑↑↑ Phản diện đẹp trai mà báo quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com