[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (26)
"Shige Shige" trở về dinh phủ, bắt gặp Nobu Nobu đang bầm dập ngồi trên xe lăn.
Kamui không nể mũi, trực tiếp đấm Tướng quân tương lai của đất nước này ra bã. Hiển nhiên Nobu Nobu chính là con rối chính quyền mới của bọn họ, trong mắt bọn họ không có ý nghĩa gì.
Nobu Nobu không biết Shige Shige hiện tại chính là vị kia, nên hắn táo bạo nhìn kẻ thất thế này, khinh thường, kêu người đến mời Tướng quân một ly trà.
Biết rõ trà có độc, "Shige Shige" cũng không từ chối, một hơi uống hết, rồi sau đó đưa mắt nhìn Nobu Nobu, lãnh đạm nói: "Ngươi làm gì ta đều biết, không cần làm những chuyện vặt vãnh sau lưng ta. Dù cho sau này ta có rời bỏ cương vị Tướng quân, ngươi cũng không có tư cách cùng ta ngồi cùng bàn."
"..." Nobu Nobu.
Ơ kìa? Cho hắn uống thuốc độc mà, đâu phải mai thuý?! Lời thì thầm của đá sao! Dám nói chuyện kiểu đó với lãnh đạo tương lai của đất nước này!
Bắt gặp ánh mắt của "Shige Shige", Nobu Nobu đột nhiên im bặt.
Sợ hãi.
Thật sự... vô cùng đáng sợ.
Nobu Nobu ngã xuống ghế, kinh hoàng mở to mắt nhìn người ngồi đằng kia, lắp bắp: "Ngươi là ai? Ngươi là giả!"
"Giả hay thật có quan trọng sao? Chỉ cần một "Shige Shige" trên đời này, hắn chính là thật. Ngươi hiểu ý ta chứ?"
"... Không, không hiểu. Xin lỗi." Nobu Nobu kẹp quần lại, hắn sợ tè ra quần, đầu óc không suy nghĩ gì được nữa.
"..."
Xoa xoa trán, "Shige Shige" có chút cạn lời giải thích: "Ngươi không thể giết được ta."
"À à, hiểu, hiểu rồi. Vậy... sao nữa?"
"..."
Nobu Nobu ăn nói khép nép, rất sợ nói gì sai.
"..." Nhìn bộ dạng xoắn xuýt của Nobu Nobu, Thái tử điện hạ không còn lời gì để nói nữa, phẩy tay xua đi, thở dài: "Trở về thay quần đi, bình tĩnh nói chuyện với ta."
"Còn... còn phải quay lại sao?"
"..."
Trong lúc Nobu Nobu chạy về nhà thay quần, công chúa Soyo cầu kiến.
"Hoàng huynh."
"Shige Shige" thay đổi bộ mặt ôn hoà, nói: "Vào đây, Soyo."
Soyo mang theo trà cụ tới đây, muốn pha cho hắn uống.
"Shige Shige" bình tĩnh mỉm cười, từ trong tay tiểu muội tiếp nhận chén trà, dưới ánh mắt mong chờ của Soyo, nhấp môi thử một ngụm.
"... Hơi nhạt."
Vô cùng nhạt, nhạt một cách thần kỳ!
Có thể pha trà ra nước lã, vị tiểu cô nương này thật sự có tài năng giống Tiên Lạc.
Soyo phồng má, nói: "Sao có thể! Vị giác của huynh có vấn đề rồi."
"Một lần nữa xem sao."
Soyo ngồi nghiêm chỉnh, lại một lần nữa thực hiện động tác mây trôi nước chảy, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đoan đoan chính chính pha trà.
Dưới sự giám sát của Thái tử điện hạ, toàn bộ quy trình đều rất khắt khe, Soyo đều làm rất quy chuẩn. Một chén trà bốc hơi nóng nâng lên.
"Mời hoàng huynh."
Thái tử điện hạ tiếp nhận, uống một ngụm, đánh giá: "Lần này có mùi nước rửa chân."
"... Vị giác của huynh có vấn đề thật rồi, nên cử người tới xem bệnh."
Thái tử điện hạ buông chén trà xuống, nhìn nàng, "Ta trước nay luôn khen sao? Nếu thế thì đó là một lời nói dối."
"Mồ! Huynh tệ thật!"
Soyo đang tức giận thì bỗng nhiên che miệng bật cười, "Hoàng huynh, ngươi đã trở về làm một người huynh bình thường phải không? Huynh được nghỉ ngơi rồi."
Biểu tình nhu hoà, Thái tử điện hạ cùng nàng ngồi ngắm khung trời ấm áp lúc chiều xuống, chậm chạp đáp: "Phải. Huynh đã được nghỉ ngơi, một chút thôi, khi trở lại, ta sẽ không còn chê trà của muội dở tệ đến thế."
Soyo nhắm mắt mỉm cười, "Kỳ thực... huynh vẫn luôn chê trà của muội nấu, hoàng huynh."
Thái tử điện hạ cũng mỉm cười, thật là một nàng công chúa thông minh, hắn cũng muốn có một hoàng muội như vậy.
"Hoàng huynh. Nếu huynh thấy mệt nhọc, cứ nghỉ ngơi đi, huynh đã làm rất tốt."
...
Tokugawa Shige Shige chủ động thoái vị, Hitotsubashi Nobu Nobu chính thức trở thành Tướng quân. Vốn đã phản bội phe của Takasugi và Harusame, lợi dụng chúng trong kế hoạch ám sát tướng quân để đến với sự bảo hộ của Thiên Đạo Chúng, Nobu Nobu lại không biết rằng hắn chỉ nhảy từ bàn tay này sang bàn tay khác của chúa trời.
Sinh ra đã được nuôi dưỡng cho chức vị Tướng quân đời kế tiếp, lớn lên trong môi trường chính trị thù địch để trở thành tướng quân bù nhìn tiếp theo, Nobu Nobu tự cao tự đại và tàn bạo, nhưng hắn cũng ngu ngốc để bị dắt mũi.
Shinsengumi đứng trước nguy cơ bị giải thể, được cho là phục vụ cho phe đối nghịch, Nobu Nobu vốn không ưa lũ chó đen bọn họ, chuyện hắn lên nắm quyền và ra tay trừ khử là điều dễ hiểu.
Thế nhưng... hoàn toàn không có gì cả, rất ngoan ngoãn dùng mông chùi đít lên cái ghế Tướng quân thôi.
"Có mới là lạ." Gintoki biết tỏng đã xảy ra chuyện gì.
Hắn đã hồi phục tám chín phần, nhưng vẫn có vài chỗ cần băng bó, chống nạng đi đường.
Mới hôm trước còn lời ngon tiếng ngọt thề thốt là sẽ không bị thương gì nữa, mọi chuyện đã kết thúc, Gintoki bị đuổi ra khỏi nhà.
Nếu thực sự xảy ra chuyện gì khi Nobu Nobu lên cầm quyền, rất có thể hắn đã bắt gặp Bạch Vô Tướng đi lang thang như u hồn trên đường.
... Tại sao chỉ có hắn bị đuổi ra khỏi nhà trong tình trạng này?!! Công bằng ở đâu!!!
Gintoki đập bàn, "Thêm chén nữa!!!"
Hijikata ngồi bên cạnh hắn uống rượu, dò hỏi: "Bị gì vậy?! Ngươi biết gì phải không?"
"Biết nhiều làm gì? Mấy đứa biết nhiều dễ nhận lấy cái chết. Dù sao đầu óc mày cũng không thông minh lắm, nhét chi mớ chính trị nhức não." Gintoki lắc lắc chén rượu, không trả lời.
Hijikata nghéo môi: "Nói như mày thông minh lắm ấy!"
Trong lúc đang ngồi, có tiếng huyên náo ngoài kia, thì ra là Nobu Nobu cũng học Shige Shige ngày xưa, đi thị sát dân tình.
Thế nhưng phong cách rất khác nhau.
Nobu Nobu mở miệng muốn giết một nữ nhân vì nàng phục vụ hắn không tốt.
"Ở đây còn có đứa ngu hơn cả chúng ta." Gintoki mắt cá chết.
"...??? Này, nói nhỏ thôi." Hijikata: Tên này dám chửi Tướng quân ngu luôn! Mặc dù ngu thiệt! Bình thường sợ bị chém đầu lắm mà!
Hiển nhiên, Nobu Nobu đã nghe được hết. Hắn lạnh lẽo nhìn qua bàn bọn họ, nhìn thấy đồng phục Shinsengumi thì hơi nhíu mày, lại thấy thằng tóc bạc đang chửi hắn chỉ là dân thường, ngay lập tức nghéo miệng cười: "Bắt gã vạ miệng đó lại."
Trốn tới tận đây để không bị khống chế, hắn không tin là tới cả một đứa dân đen hắn cũng không trừng trị được.
Đám cảnh sát mặc đồ trắng tiến tới vây bắt Gintoki.
Gintoki chủ động đưa tay ra cho chúng còng lại, thở ra: "Cuối cùng cũng có chỗ ở. Tạm biệt nhé Toshi?"
"..." Nobu Nobu.
"..." Hijikata định thần lại mới quát: "Gọi ai là Toshi hả thằng kia!"
Lúc đi ngang qua Nobu Nobu, Gintoki còn... vung hai cánh tay đã bị còng, dùng khuỷu tay đập mạnh vào mặt Tướng quân hiện tại.
"Lỡ bị bắt rồi, thêm một tội cũng không khác gì lắm. Sẵn Gin nói luôn, dân chúng tầm thường mà ngươi nói, ít ra không bị ai xích cổ lại như chó giữ nhà, chúng cũng có tiếng nói của riêng mình, tiếng nói của một con người."
Nobu Nobu bị hắn đánh bay vào ghế, mặt mũi lại bầm dập.
"..." Hijikata đang ngậm điếu thuốc gục xuống.
Nữa hả trời!!! Tên đó còn đang thương tật đầy mình! Muốn ăn cơm tù nữa hả?! Túng thiếu tới mức độ này luôn rồi sao!
Isaburo tiến vào thì thấy cảnh náo loạn này, thở dài.
Quý ngài Bạch Quỷ này đúng là tự do.
"Hành thích tướng quân, tống hắn vào nhà tù Môn Đảo, sáng mai hành quyết." Isaburo cho người đem cán tới nâng tướng quân mới lên nằm, còn hắn thì bấm điện thoại, vừa bấm vừa hạ lệnh.
Nhìn tướng quân không khác gì con heo bị mang lên bàn mổ.
"..." Hijikata.
Hijikata thẫn thờ đi trở về, ở ven đường nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, hiếm khi không rút còng tay ra bắt, mà chỉ đứng lại, cắm hai tay vào túi quần, ngậm trong miệng một điếu thuốc nói với hắn: "Gintoki bị bắt."
Katsura khoanh chân ngồi tu, nhìn chăm chú vào cái lon, không ngẩng đầu lên, điềm tĩnh nói: "Hắn đái vào đầu tướng quân sao?"
"... Nhẹ hơn chút, đánh Tướng quân rớt mất mấy cây răng cửa mà thôi." Hijikata có chút nghẹn, nhưng vẫn bình thản nói ra chân tướng. Sau đó hắn hỏi: "Có kế hoạch gì không?"
Hỏi xong, hắn vội chêm thêm một câu: "Ngươi có hành động cướp ngục, ta bắt ngươi luôn một thể." Hijikata vứt điếu thuốc xuống đất, đạp tắt nó.
"Khi nào xử tội?" Katsura vẫn nói thông qua cái lon.
"... Ngươi có thể nhìn ta mà nói không? À, gã đó sáng mai bị chém đầu rồi."
Katsura cầm cái lon lên, nghiêm túc nói vào bên trong: "Đừng nóng vội, Shinsengumi. Lo lắng sẽ làm ngươi mất đi bình tĩnh vốn có."
Hijikata vò đầu, "Ai thèm lo lắng cho tên đó! Ngươi là bạn của hắn còn gì! Ngươi mới nên lo lắng cho hắn nhất đấy! Thưa quý ngài nhương di!"
"Không phải quý ngài nhương di, là Katsura!"
"Sao các ngươi ai cũng bình tĩnh vậy?!!" Hijikata lôi cổ áo Katsura dựng dậy.
"Vì chúng ta không lo lắng." Katsura giải đáp thắc mắc cho hắn.
"... Rồi tại sao chúng mày lại không lo lắng?" Hijikata nhìn hắn chằm chằm.
"Vì không có gì để lo lắng. Ta đã nói rồi, ngươi nóng vội quá. Gintoki sẽ không sao."
Hijikata thả hắn ra, lại từ trong người lấy ra hộp thuốc lá.
Katsura nhìn thấy, hơi có ý kiến: "Nghiện thuốc lá có hại cho sức khoẻ. Bớt hút đi."
"Mấy chuyện này thì lại lo lắng, cảm tạ, ta rất khoẻ." Hijikata thờ ơ, vẫn thản nhiên rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, bật lửa châm.
"Hijikata-dono, nếu người lên nắm quyền là ta, các ngươi có ý kiến gì sao? Sẽ ủng hộ chứ?"
"... Khụ khụ khụ." Hijikata bị sặc khói thuốc, hốc mắt đỏ lờm, kinh hãi nhìn Katsura Kotarou.
Một phần vì cách xưng hô của tên này, một phần vì nội dung của câu nói.
Sau đó, nội tâm hắn bình phục lại, thế mà, nghĩ cũng thấy... hay.
Mà mẹ nó làm gì mà đất nước lại tới mức để một thằng khủng bố lên nắm quyền! Không có ai tốt hơn sao?!
Bỏ mẹ! Đúng là không có! Ít nhất đưa mắt nhìn xung quanh hắn, tạm thời không có.
"Hiện tại có một kẻ nguy hiểm đang tới đây, ở phía sau ngấm ngầm thực hiện dã tâm của hắn. Chúng ta cần một mồi nhử, để tên đó xuất hiện với danh tính thật, cùng với... mục đích thật sự của hắn." Khuôn mặt nhu mì trong sáng của Katsura trầm xuống, cực lãnh.
Hijikata nhíu mày, nghiêm túc hỏi: "Ngươi có chủ ý gì?"
"Thế giới này còn chưa an bình, nó đang ngủ say trong bóng tối, đánh thức nó, và đánh bại nó, ngày mai chân chính mới tiến tới. Vì vậy, hãy cho ta mượn sức mạnh của các ngươi, Shinsengumi. Nếu chính phủ hiện tại không cần các ngươi, bỏ rơi các ngươi, vậy thì hãy cùng ta làm bạn."
"..."
"..." Giang Trừng ngồi nghe Hijikata nói.
Đm!
Sao mà quen quá quen!
"Thế nào? Hợp tác cứu thằng ghệ chứ? Yorozuya?" Hijikata gạt tàn thuốc, ở trước mặt cả ba đàm luận.
Shinpachi cào đầu bứt tóc: "Sao anh lại nghe lời hắn chứ?! Bị điên thật rồi! Bị khùng chắc luôn! Còn muốn để hắn lật đổ lên nắm quyền nữa!!!"
Kagura ôm ngực ngồi ngậm rong biển: "Khôn ba năm dại một giờ. Toshi bị dắt mũi đi rồi."
"Đừng gọi ta kiểu đó! Hơn nữa... hắn nói đúng, cái chính quyền hiện tại không biết còn đứng được bao lâu, Shinsengumi phải tự tìm đường sống cho mình, không thể im lặng chờ chết."
Bị làm lơ, đồng thời cũng như bị tước đoạt hết quyền lợi vốn có, chính quyền hiện tại không có chỗ đứng cho bọn họ, dù có giữ lại được cái đầu, cũng như mấy con chó hoang không chủ, đây là một loại sỉ nhục đối với Shinsengumi.
Giang Trừng khoanh tay lại, híp mắt hỏi: "Thế Kondo đồng ý chứ?"
"Đồng ý!" Kondo mở cửa bước vào, cùng Katsura choàng vai ăn xúc xích.
"... Sao cũng được, ở nhà ngủ riết cũng chán." Sougo đi theo phía sau.
"Lũ chó trung thành một chủ, chủ nó chưa chết, nó còn chưa hết rú lên đâu."
Matsudaira cũng tiến vào, đi theo phía sau hắn còn có...
"Tiền! Tiền nhiệm Tướng quân!!!" Shinpachi hú lên.
Sau đó hắn chỉ vào bộ dạng của đen thui của Shige Shige hiện giờ, "Sao ngài lại ăn mặc thế này! Tính đi cướp hả! Ngài dù gì cũng là tiền nhiệm Tướng quân cơ mà! Sao lại chơi với lũ này!!!"
Shige Shige kéo vải bịt mặt xuống, "Gọi ta là Shige Shige đi, ta hiện giờ chỉ là một người bạn của các ngươi."
"Đúng mẹ rồi! Ngài bị chúng nó tước hết danh vọng cùng quyền vị rồi! Bị hại thảm luôn! Thảm bại vc!" Shinpachi đẩy mắt kính.
"Shige Shige, lại đây rót nước cho bổn cô nương." Kagura gác chân lên bàn, ra lệnh.
Giang Trừng kêu nàng bỏ chân xuống, còn chuyện khác thì mặc kệ.
Hijikata đầu đầy hắc tuyến quát: "Một vừa hai phải đi! Hắn thật sự có danh phận gì các ngươi không phải không biết! Đừng có phạm thượng nữa! Chém đầu cả lũ bây giờ!"
Matsudaira ngồi xuống, "Sho-chan, mày đến đây đấm bóp cho bố."
Katsura cũng ngồi xuống, "Shige Shige, sủa tiếng nghe chơi."
"..." Mọi người.
Sau này mà lên được lại mới lạ! Nhất định là lăn xuống dốc mất hút luôn!
Thuộc hạ thì leo lên đầu lên cổ cưỡi nhong nhong ngoài đường! Kẻ thù chính trị thì mặc sức sai sử! Một đời anh danh xem như huỷ!
Katsura tiếp nhận chén trà nóng từ trong tay Shige Shige, thổi thổi vài cái, hớp một ngụm, nhuận nhuận cổ họng rồi nói: "Hiếm khi anh hùng tứ phương gặp nhau, tối nay chúng ta đi cứu trở về Bạch Quỷ một thời! Phá đảo màn đêm phía trước!"
Tất cả anh hùng đồng thời vỗ tay, Katsura còn cùng Kondo ăn ý giơ xúc xích lên cao, đan chéo hẹn thề, xưng Khỉ đột gọi Zura.
"..." Shinpachi.
"..." Giang Trừng.
"..." Hijikata.
Anh hùng đâu trời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com