[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (27)
Hắn chống tay đứng, mở ra nắp thùng rác, cặp mắt thâm thuý cao ngạo cùng đôi con ngươi màu ô liu thuần tịnh đối diện nhau một lát.
Quân Ngô mỉm cười, "A Quế, cần ta giúp ngươi ra khỏi đó sao?"
Katsura lắc đầu, thuận tay kéo xuống vỏ chuối trên đỉnh đầu vứt đi, làm bộ ổn nói: "Không cần đâu, ta tự ra được."
Kết quả, y loay hoay ngã lăn cùng với cái thùng rác.
Quân Ngô khom lưng, hai tay lòn qua dưới cánh tay y, vớt lên... như nhấc bổng một đứa trẻ, nhét y vào trong dạ ôm.
"Làm gì đấy!!! Ta nói ta tự ra được!!! Ngã qua một bên là bước một để tẩu thoát khỏi thùng rác! Bước thứ hai chính là tự bò ra! Ngươi phá huỷ hết kế hoạch của ta rồi!"
Quân Ngô cúi đầu nhìn hắn, buồn cười nói: "Ta biết ngươi rất giỏi, nhưng ngươi dễ thương quá, ta nhịn không được muốn bế ngươi lên. Là ta không tự chủ được."
"..." Katsura.
Nói kiểu đó ai nói gì được nữa, ngại chết mất.
Katsura bình phục hô hấp, trấn định lại vỗ vỗ vai hắn: "Được rồi, thả ta xuống."
Chân y cách mặt đất một khoảng lớn, điều này rất tổn thương tự tôn.
"Nghe nói đêm nay ngươi công phá Môn Đảo? Ta đi cùng ngươi." Hắn không thả y xuống mà còn ôm chặt hơn, môi hắn hôn khẽ lên đỉnh đầu y, không chê y vừa lăn lộn trong thùng rác dơ bẩn, giọng điệu từ từ.
Katsura trầm tư, hỏi: "Làm sao vậy? Tên đó xuất hiện sao?"
"Ừ, hắn sẽ đích thân ra tay chuyến này. Ta ở Thiên Đạo Chúng chỉ có một tay mà thôi, ta và hắn vẫn đang thăm dò lẫn nhau, không ai thật sự tin ai. Ta chỉ có thể biết rõ, hắn đang muốn chiến tranh, một trận chiến quy mô vũ trụ. Hắn đang ngầm động tay động chân với các nguồn Altana ở các hành tinh khác nhau. Ta tự hỏi động thái này có ý nghĩa gì, và ta nhìn thấy chiến tranh nổ ra giữa các ngân hà."
"Ngươi lại mộng tiên tri?" Katsura sờ sờ hốc mắt của hắn, ở lúc Quân Ngô rất hưởng thụ được y chủ động quan tâm thân thiết, Katsura nói: "Thảo nào nhìn mặt ngươi phờ phạc xanh xao lắm, già thêm mấy tuổi, ăn ngủ đầy đủ giữ gìn sức khoẻ đi, lớn rồi, có bản thân cũng không lo được thì không lo được cho ai đâu đấy. Muốn đi mát-xa giảm căng thẳng không? Ta và Elizabeth mới tậu được phiếu giảm giá, ta mang ngươi đi, ta gội đầu còn ngươi ấn huyệt thư giãn đầu óc."
"..."
Quá phá hoại không khí.
Quân Ngô thở dài: "Ta không thích để người khác chạm vào thân thể."
Katsura suy nghĩ một lát, lập tức nói: "Thế để ta đi học nghề, về mát-xa cho ngươi được không? Chịu chứ?"
Hai mắt y tất cả đều là quan tâm, khiến tiếng tim đập của hắn lại vang lên thình thịch đều đặn, nghe được rất rõ ràng.
Mềm mại rối tinh rối mù.
"Quyết định rất sáng suốt." Quân Ngô lại cười.
Không gặp thì thôi, gặp lại không muốn xa rời.
Tiên tri của hắn còn thấy được y bị thương nặng, máu tươi ướt đẫm mi mắt dài, hơi thở thoi thóp nằm trong ngực Elizabeth, sinh vật đó nước mắt ròng ròng.
Hắn đã quyết định ngừng trò chơi thăm dò với Utsuro, trực tiếp trở mặt, không để chuyện trong mơ thành sự thật.
Có hắn ở đây, Katsura dù là một miệng vết thương nhỏ cũng không được phép xuất hiện.
Dù ở đây không có tín đồ, nhưng hắn sẽ gom góp tụ tập pháp lực, dùng ra lực lượng mạnh nhất để có một trận chiến với Utsuro.
"A Quế, tin ta đi."
Đôi môi mềm mại khắc lên trán hắn, giữa ấn ký huy hoàng để lại quý trọng chân thành.
"Ta cầu chúc ngươi thắng lợi, ta tin ngươi sẽ thắng. Ta sẽ thủ vệ trái đất, còn ngươi hãy cứu lấy vũ trụ."
Nghe vậy, hai mắt hắn tràn ngập tinh thần, loá mắt tựa thái dương ngời ngời. Hắn nâng y lên cao, giọng cười thoải mái: "Không phụ quý phi tử kỳ vọng! Đợi ta trở về!"
"... Huyền Nhất Lang, mặc dù nói ra có thể làm ngươi mất cảm xúc, nhưng... mấy lời này giống lập flag lắm. Kiểu như ngươi sẽ thua ấy. À còn, không phải quý phi tử, là Katsura! Thả xuống mau thằng khốn! Đã nói bao nhiêu lần là đừng có nâng ta lên như vậy!" Katsura bất bình dùng một chân đạp lên mặt hắn.
"..." Quân Ngô.
Không biết nên diễn tả thế nào, nhưng chung quy lại, hắn vẫn thấy A Quế đáng yêu, không muốn buông tay thả y xuống.
"Không thả xuống thì đừng hòng sau này ta mát-xa cho ngươi. Ta sẽ đi tìm người khác làm khách hàng đầu tiên thử tay nghề."
"... Được rồi, không được mát-xa cho bất cứ ai khác, một con chó cũng không được." Quân Ngô uy hiếp.
"Hừ, đồ lòng dạ hẹp hòi." Katsura phụng má.
Vươn tay nhéo má y, Quân Ngô tâm tình rất tốt hỏi: "Thế ngươi trốn trong thùng rác làm gì? Ta nghe nói Gin sắp bị tử hình, đáng lẽ ra ngươi đang đi trên đường giải cứu."
"Vốn tính thế, nhưng trên đường nhớ ra ta để quên một thứ quan trọng nên trở về lấy. Ta kêu bọn họ đi trước. Ai ngờ lại bắt gặp Mimawarigumi."
"Trở về lấy thứ gì?"
Katsura nghiêm túc đặt tay sang bên hông, chạm đến... chuôi kiếm cổ văn.
"Ta có dự cảm không lành, nên mang theo nó."
Kiếm Tẫn Hận.
Quân Ngô an ủi vuốt tóc bên sườn mặt hắn vén ra sau tai, nhéo nhẹ lên vành tai mượt mà, ôn hoà nói: "Không sao A Quế, ta sẽ không khiến ai xảy ra chuyện. Để ta an tâm, ngươi nên trở về cùng ta một chuyến nữa, đeo lên Huyết Lệ. Chỉ khi ngươi thực sự an toàn, ta mới có thể để tâm đến mặt khác."
Dù biết Katsura rất mạnh, nhưng nếu không có pháp lực tối cao y cũng chỉ là phàm nhân, đao chém sẽ đau, và hắn không thể nào chịu đựng nổi, hắn sẽ nổi điên.
Nên không có nếu.
Thua hắn sẽ đứng lên, nhưng không có chuyện hắn để Katsura bị thương trước mặt mình.
Cùng hắn trở về lấy Huyết Lệ Giai Nhân, Katsura đã lâu lắm rồi mới mang lên thứ trang sức quyến rũ gợi tình này, nhìn gương một lát, trầm thấp nói: "Huyền Nhất Lang, ta vẫn cảm thấy ngươi là một thằng tồi, thằng tệ bạc."
Đẹp thì có đẹp, nhưng đích thật làm hắn trông như nữ nhân.
"..." Quân Ngô uy nghiêm ngồi trên giường nhìn y nghiêng đầu đeo khuyên, y phục vốn rất kín đáo, trong mắt hắn lại hoàn toàn khác, cẩn thận nhìn sẽ thấy, gáy thon trắng nõn lộ ra một phần, phía trên bờ vai có vành tai mềm đeo khuyên gắn ngọc châu đỏ tươi.
Nó nên ướt át một chút, vậy càng đẹp.
Hắn tệ thật, vì hiện tại hắn có cảm giác cơ khát, nói ra nhất định sẽ bị đập.
Nhìn vậy chứ bình thường đều là y nhường nhịn hắn, nếu lỡ để y nổi cơn, hắn thật sự hơi ngán cùng y đấu tay đôi, Katsura thuộc loại âm hiểm chơi trá, linh hoạt ứng biến trong các trận chiến không cân sức, nhạy bén thì khỏi bàn, thân thể nhìn mảnh khảnh nhưng tác động vật lý không thua gì Gintoki hay Shinsuke, phải nói là ngang nhau.
Người khác thì không sao, y hắn không thể né tránh.
Né tránh lập tức bị giận không gặp nhau, không cho đụng chạm này nọ, vậy tệ hơn.
Ăn trọn một cú thì lại... thật lòng cũng may hắn là võ thần.
Katsura đứng lên, cầm lấy thanh kiếm quỷ vương đang đặt bên cạnh nói: "Xong rồi, chúng ta đi thôi."
"Chờ chút." Quân Ngô thanh đạm lên tiếng.
"?" Katsura.
Nhìn qua thì thấy hắn đang nhắm mắt an thần. Katsura sờ cằm chờ đợi hồi lâu, vẫn thấy hắn ngồi đó, hơi trễ giờ rồi. Y đi qua, tính vỗ vai hắn thì bị hắn nắm lấy cổ tay kéo lại gần, thoáng chốc ngồi thỏm vào lòng hắn, cảm nhận được độ nóng của thân thể hắn truyền qua, sau gáy bị một bờ môi lành lạnh in lên, hôn mút nhẹ.
"..." Katsura mặt đen nhánh, bàn tay sờ tới chuôi kiếm...
Quân Ngô thả hắn ra, ra vẻ đứng đắn nói: "Đi thôi A Quế, không thể chậm trễ nữa."
"Ngươi chờ đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com