[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (28)
"Ngươi bảo hộ không được bất luận kẻ nào."
"Người ngươi muốn bảo vệ cuối cùng đều sẽ mất đi."
...
Vài ngày trước, hiếm khi Gintoki lại mơ thấy ác mộng, hắn còn tưởng Bạch Vô Tướng lại chơi mất dạy. Thế nhưng... trong mơ, hắn thấy không phải một gã mặc đồ trắng áo tang, mà là một thân ảnh quen thuộc.
Ở lúc chiếc mặt nạ sắt hình thù quạ đen kia rơi xuống...
Hắn đột nhiên mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là màu đen như mực, dần dần có chút ánh sáng mờ, là nóc nhà. Trên trán chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh, trong lúc hắn hoảng hốt không kịp định thần, một tiếng nói trầm thấp rơi vào màng nhĩ.
"Làm sao vậy?"
Gintoki gác tay lên trán, che đi hai mắt: "Không, không có gì, chỉ là... nhớ tới chuyện quá khứ."
Gintoki rất ít khi nhớ đến chuyện quá khứ, hắn gần như không bao giờ nhắc lại hay nghĩ đến.
Đây rõ ràng là một phương thức trốn tránh, không phải đã quên đi.
Giang Trừng đã biết rõ quá khứ của hắn, nên càng thêm không nói gì, hắn không giỏi an ủi người khác, nhiều lúc hắn thấy hơi bực bội.
Giang Trừng đứng lên rời khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài, lúc trở lại trên tay hắn đã cầm một ly sữa nóng.
Gintoki tiếp nhận, nhìn chằm chằm ly sữa bò này một lát, cảm nhận độ ấm của nó truyền qua, chậm rãi nói: "Thật đúng là trở nên đảm đang..."
Hắn bị roi quất lên đầu.
Kagura mở cửa tủ ra, xoa xoa hốc mắt, "Ta ngửi thấy mùi đồ ăn aru."
"Mày đúng là thùng cơm mà! Ngủ lại đi!" Gintoki vươn chân đóng vách tủ lại.
Giang Trừng nhìn bọn họ, mỉm cười sờ lên đầu tóc nhếch nhác do lăn lộn của Gintoki.
"Ngươi cũng nên ngủ lại."
Gintoki ngồi dậy đờ người, "Không, không ngủ lại được đâu. Gin mơ tiên tri đấy. Biết Sakura-chan không? Chính là biết trước tất cả qua giấc mộng."
"..." Giang Trừng đúng là có coi.
"Cho nên Gin-chan ngươi chuẩn bị biến thân ma pháp thiếu nữ thu phục thẻ bài Clow sao aru? Tại sao bổn nữ vương không phải là người được chọn! Không thể nào đâu aru!" Kagura vẫn chưa ngủ.
Những lời này làm Giang Trừng liên tưởng đến thứ gì đó rùng mình, nhấn đầu Kagura trở lại, ép nàng nằm xuống đệm, sắc mặt hơi xanh xao: "Ta nói ngủ đi."
"Lão bản nương, ngày mai ta muốn ăn 100 phần sườn chua ngọt!"
"... Thùng cơm, ngủ đi, mai ta dẫn ngươi ăn." Giang tông chủ cảm thấy hắn sắp nuôi không nổi nữa, chuẩn bị phải đi kiếm tiền thật.
Gintoki trùm chăn nằm xuống lần nữa, nói với Giang Trừng: "Ngươi mở radio chương trình gì hài hước đi, Gin muốn nghe."
"... Ngươi tự đi mà mở."
Nói vậy nhưng Giang Trừng vẫn đi lấy radio tới đây, mở chương trình hài kịch lúc nửa đêm.
Ở lúc cô bé trong câu chuyện hoá ra là một người đã chết từ mấy năm trước, Gintoki hét phá dây thanh đá radio tan xác.
"Tại sao?! Tại sao lại thành chuyện kinh dị! Gin đã rất tin tưởng đây là một câu chuyện vui cơ mà!!! Tại sao lại lừa Gin!!!" Gintoki đập đầu xuống giường, đấm chăn la hét tủi hờn.
"..." Giang Trừng.
Hắn cũng rất muốn biết tại sao lại thành ra như vậy.
Thế giới này có độc.
...
Gintoki ngồi trong ngục giam cũng nghe được tiếng chiến hoả lan đến, chậc lưỡi: "Biết ngay là đêm nay cũng sẽ không ngủ được."
Chấm dứt thôi, Gin đã mấy ngày không được ngủ ngon giấc.
Tự tay thọc chết một tên cai ngục, Gintoki nhìn thấy rõ, trong mắt tên cai ngục này không còn chút thần trí nào, là bị khống chế.
Có ai đó muốn giết hắn, hắn mặt mũi lớn thật, rõ ràng chỉ là một công dân lương thiện thích xía mỏ vào chuyện hàng xóm mà thôi.
"Gin đại ca, ngươi lại đi sao? Còn chưa đến nửa ngày!" Đàn em của hắn trong ngục còn rất luyến tiếc hắn.
"Ờ, đi đây, vào đây thăm anh em rồi về, thấy Gin tốt chưa? Ở lại đây cải tạo mạnh giỏi nhé?" Gintoki từ bên hông tên cai ngục lấy đi chìa khoá, mở cửa tù, tư thái thong dong vẫy tay chào từ biệt bọn họ.
"Đại ca đi thong thả!"
"Đại ca giữ gìn sức khoẻ!"
"Đại ca nhớ mang theo quà tới! Đừng có đi tay không như thế nữa!"
"Nhớ quay trở lại đó Đại ca!"
"..." Gintoki: Thằng nào trù vậy! Có tình người chút đi!
Vô tư cải trang thành cai ngục rời khỏi nhà giam, Gintoki trong trang phục đen, hai mắt đỏ sậm nhìn lướt qua đỉnh núi đá đằng xa, nơi sát khí ngút trời.
"Tới chào một tiếng đây, Ác Mộng tiên sinh."
Bất kể có là ai đi nữa, bóng ma quá khứ hay đại loại vậy, đụng tới đám bạn chó của hắn, hắn đều tiễn xuống địa ngục.
Dây vải quấn quanh cánh tay, dùng nó linh hoạt thắt cổ mấy thằng bu quanh, Gintoki lần lượt cho đám quạ vây quanh hắn gãy cánh.
"Gin-chan!"
"Gin-san!"
"Gintoki!"
"Thằng tóc quăn."
"Danna."
...
Tụ hết ở đây rồi, Gintoki thực không ngoài ý muốn khi thấy cảnh này.
Shinsengumi cùng Nhương di chí sĩ, vốn chính là một đàn chó điên, được lãnh đạo bởi hai thằng ngu.
Oboro đứng trên đỉnh núi nhìn xuống hết thảy, trầm mặc.
Các sư đệ của hắn, đúng là thích đi tìm chết.
Ở bên dưới, Nobume ngẩng mặt lên, run rẩy nói: "Hắn tới rồi, kẻ cầm đầu đàn quạ tám chân ấy—— Utsuro!"
Mọi người nhìn theo tầm mắt của Nobume, nhìn thấy một người đàn ông đang tiến lại gần, sát khí trên người hắn khiến thanh kiếm trên tay bọn họ run lẩy bẩy, toàn thân không cử động được.
Katsura và Gintoki là hai người duy nhất đứng vững trong tình huống này, cả hai nhìn chằm chằm người tới.
Utsuro đứng cách bọn họ một khoảng thì dừng lại, ngẩng mặt lên, mỉm cười.
"..."
"..."
Đồng tử Gintoki và Katsura đồng thời co rụt lại, chấn động.
Mặt nạ sắt còn nằm yên trên mặt hắn, nhưng cặp mắt đó, không khác gì Yoshida Shouyo, lão sư của bọn họ.
Utsuro đã đưa kiếm tới trước mặt, không cho ai thời gian phản kích, thanh kiếm chảy xuôi hàn quang sượt qua cổ Sougo, bị Gintoki từ đâu tới chặn lại bất ngờ.
Mọi người sững sờ.
Tốc độ như vậy...
Tốc độ kinh khủng như vậy, Gintoki lại có thể đoán trước được, điều này có ý nghĩa gì?
Là hắn rất quen thuộc với từng chiêu thức của Utsuro, đó là một loại bản năng ra sức chống lại.
Katsura bị chặn lại bước chân, Bạch Vô Tướng im ắng xuất hiện, trầm giọng nói: "A Quế, để ta."
Trong lòng vẫn còn rung động mãnh liệt, Katsura trầm mặc gật đầu, hai mắt bị bóng ma che khuất.
Bên kia, Gintoki đã rơi vào thế bị động, mặt nạ của Utsuro đã rơi xuống, để lộ ra một khuôn mặt khiến máu ở khắp nơi trên cơ thể hắn đông lại.
"Thanh kiếm của ngươi, không thể nào động tới ta."
"Gintokiiiiii!!! Làm ơn ngươi, đừng..."
"Aaaaaaaaaaa."
Gintoki đã không phân biệt được đâu là thực tại, đâu là quá khứ.
Một khắc kia, hắn trở lại chiến trường, tự tay chém đầu thầy.
Một khắc kia, hắn cũng trên chiến trường, hoá thành gió tiêu tán, để lại tiếng kêu khóc thương tâm.
"Gin!!!"
"Gin-chan!!!"
Giọng của Kagura và Nguỵ Vô Tiện bất ngờ hợp lại cùng nhau, kêu gọi thần trí của hắn.
"Cành cạnh!"
Trước khi Kagura xông qua, Giang Trừng đã nhanh chóng giữ chặt nàng, lạnh giọng nói: "Để ta."
Tử Điện của hắn quấn quanh thanh kiếm trên tay Utsuro, ngăn cản một đòn trí mạng.
Rất nhanh, khi ánh sáng trong mắt Gintoki trở về, Tử Điện cũng đột nhiên vụt tắt, hoá thành nhẫn bạc quấn quanh ngón tay của Giang Trừng.
Giang Trừng sắc mặt khó coi, Tử Điện thế nhưng tự động thu thế.
Gintoki nhìn bóng áo trắng xuất hiện xuất quỷ nhập thần bên cạnh, cười khẽ: "Tới đúng lúc quá nhỉ? Lần này không phải đi doạ ma người khác."
Sau khi Tử Điện rút lui, một bàn tay vươn ra thế chỗ, ngăn cản đường kiếm chết người của Utsuro, mảy may không hề hấn gì.
Utsuro bình tĩnh nhìn bọn họ, lưỡi kiếm của hắn không thể nhúc nhích nửa tấc trong tay kẻ mặc áo trắng mang mặt nạ nửa khóc nửa cười. Gintoki giơ kiếm lên, hai mắt đỏ tươi chất chứa đầy sự đạm bạc.
"Chạm tới được không, thử xem mới biết!"
Một kiếm cắt xuống, Utsuro lồng ngực túa máu, vết thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua, không chút nào để ý đến.
Một thoáng chốc, hình ảnh cực kỳ quen thuộc xuất hiện, miệng vết thương của hắn dùng mắt thường có thể nhìn thấy được, đang lành lại, tới khi chẳng còn chút vết tích nào.
"..." Bạch Vô Tướng trầm mặc.
"..." Gintoki.
Mặc dù đây không phải lúc phun tào, nhưng Gintoki thật sự là nhịn không được nhìn sang thằng kế bên: "Này, thấy gì không? Chạm nhân thiết rồi!"
"... Im đi."
Bạch Vô Tướng thử vặn đứt một tay của Utsuro, thấy cánh tay của hắn tự mọc lại.
"... Không may, ta không tự mọc lại được, ta chỉ gắn lại."
"..." Utsuro nhìn sang cánh tay bị xé xuống, hai mắt trầm lặng hơi nheo lại.
Gintoki: "Đây là không phải là lúc thử nghiệm xem khác nhau cái gì đâu! Tính sao bây giờ!"
Đã biết Utsuro chạm nhân thiết với ai, Gintoki một chút cũng không muốn phí công vô ích. Cũng muốn nghiêm trọng lắm, nhưng mà đã đấu kiểu vậy một lần rồi! Nhân thiết kiểu này không có gì bất ngờ nữa đâu a uy!!! Gin chán ngắt rồi!!!
Mọi người đứng xung quanh: "..."
Sougo lên tiếng: "Danna, hay là cử Frieza xuống đây?"
Katsura lên tiếng: "Vậy thì Gintoki, hãy sử dụng kamehameha đi, đừng giấu nghề nữa."
Hijikata lên tiếng: "Rồi không ai thắc mắc thằng áo trắng kia là thằng nào sao?! Nó xuất hiện ảo vãi nồi! Ta có cảm giác có bóng ma theo sau ấy! Không ai sợ hãi chút nào sao?! Thần kinh bọn mày bị sao vậy?!!"
"Có ngươi sợ ma thôi, Hijikata-san. Danna thậm chí còn cùng con ma hàng khủng đó chiến đấu với nhau." Sougo khinh thường nhìn qua hắn.
Gintoki: "Rồi sao lúc nào mày cũng nhìn ra hắn là hàng khủng vậy?! Mắt mày để dành cho những chuyện tào lao gì đâu!"
Bạch Vô Tướng: "Rất nhạy bén."
"Thôi đi!!!!"
...
Utsuro bị Gintoki và Bạch Vô Tướng một trên một dưới chặn lại, chém lên cổ và sườn eo.
Kiếm trên tay bọn họ đều bị chấn nát.
Bạch Vô Tướng ủ rũ thả tay xuống, hắn không có kiếm nào thuận tay bằng Tru Tâm, mà Tru Tâm hắn tặng cho Tạ Liên mất rồi.
Gintoki cũng chán nản, về nhà phải đặt lại một thanh đao gỗ khác, tốn tiền dễ sợ, nhà éo có tiền được không!
"Huyền Nhất Lang."
"Gintoki."
Hai thanh kiếm cắt gió quần quật, đồng đều rơi vào tay hai người bọn họ.
Là Tẫn Hận cùng Tam Độc.
Một cái chảy xuôi máu đỏ, một cái tím rịm tìm sim.
"... Quăng lại đây. Sakata! Gintoki! Lão tử đéo cho ngươi mượn nữa!" Giang Trừng đầu đầy gân xanh nghe hắn đánh giá.
Gintoki không chút để ý nói: "Tuy phong cách hơi gay lọ, nhưng lỡ cầm rồi thì xài tạm cũng được, Gin không chê đâu."
Hijikata vỗ vai Giang Trừng: "Hắn ta chê rồi."
Giang Trừng mặt càng đen hơn: "Ta không biết chắc!"
Sougo: "Sợ ngươi tự an ủi mình. Vứt bỏ hắn đi, thấy chị ta thế nào? Mặc dù nhìn ngươi cũng không vừa mắt cho lắm, nhưng còn hơn cái thằng nghiện thuốc lá cùng ăn thức ăn cho chó đằng kia."
"Uy! Mày nói thức ăn cho chó là sao?! Là tinh hoa ẩm thực của thế giới!" Hijikata giãy nảy lên.
Giang Trừng mặt vô biểu tình nói: "Không tệ, ta sẽ suy xét."
"Uy!!!" Cả Gintoki và Hijikata đều rú lên.
Bạch Vô Tướng không phải lần đầu tiên sử dụng Tẫn Hận, dù sao đây là thanh kiếm của hắn, hắn tạo ra vì một người khác.
Trên tay của Katsura, thanh kiếm chưa bộc lộ hết cái chướng khí của nó đâu.
Utsuro bị một nhát kiếm này, cắm sâu vào tim, bị người tung chân đánh bay vào trong vách đá.
Tim hắn nhói lên, dòng máu của hắn sục sôi lên oán hận.
Hắn hận con người, hắn sợ hãi con người, hắn căm ghét bọn chúng, hắn... muốn làm người.
Một thoáng lướt qua đấu tranh, chỉ trong mấy chốc đã bình thản như mặt hồ, từ trong đống đất đá đứng lên, bị một chiếc phi thuyền đâm vào cũng chẳng hề hấn gì, phía sau là khói lửa lan tràn.
"Các ngươi, không một ai có thể ngăn cản ta."
Bạch Vô Tướng cùng Gintoki ép sát tới đâu, cũng đều nhận về một kết quả giống nhau, thật sự không giết được.
Mặt nạ trên mặt Bạch Vô Tướng đều đã bị chém nứt, không khác gì đấu với các vị quỷ vương còn lại, huống chi nơi này pháp lực của hắn vốn không dư dả gì.
Gintoki đã bị trọng thương, được Bạch Vô Tướng kẹp dưới cánh tay đưa đi xa một khoảng để thở.
"Không sao chứ? Gin?"
"Xem ra... dù có lặp lại nhân thiết, cũng không dễ thắng chút nào." Gintoki hộc ra một búng máu.
Chết tiệt, miệng vết thương cũ còn chưa lành lại hẳn.
Mặt Giang Trừng và Katsura ở đằng kia đã đen đến độ có thể vắt ra mực.
Katsura lạnh mặt nói: "Rút thôi."
Utsuro chính là lúc này, tiến tới trước mặt Katsura.
Giang Trừng không chút suy nghĩ đẩy hắn ra, giải phóng Tử Điện ngăn chặn Utsuro đánh bất ngờ.
"Giang Trừng!"
"Cậu ấm!"
Giang Trừng xém chút bị chém trúng, nhưng ngay sau đó, Kagura, Nobume, Sougo cùng những người khác đều vọt qua cùng Utsuro hỗn chiến, nhưng chưa đầy 10s sau, tất cả đều nằm xuống, không có chút phần thắng.
Sau lưng Utsuro hiện lên bóng đen cao ngút, hực hừng lửa giận.
Tà áo trắng phủ lên chiến hoả, cùng Utsuro đối chiến gay gắt, động tác nhanh tới mức không ai có thể nhìn rõ được.
'Kèn kẹt'
'Phanh'
Kiếm của Utsuro bị Tẫn Hận chặt đứt thành từng mảnh, ở trước mặt mọi người, áo trắng trong biển lửa mặt lạnh tanh, sát khí sát phạt tràn lan tứ phía, một tay nhấc lên... một ngọn núi.
"..." Mọi người đồng tử phóng đại, trơ mắt ra nhìn ngọn núi lù lù che đi sắc trăng, không trung đen kịt, ầm ầm nện lên người Utsuro.
"..." Tất cả sặc máu!
Đất dưới chân rung rung, như một trận động đất, cả đám nằm dưới đất cũng nảy tưng tưng.
Gintoki lau máu tươi bên miệng, "Hắn còn chưa chết."
"..." Mọi người.
—— Toàn một lũ quái vật!
Katsura nhắm mắt lại, từ tốn bò dậy: "Rút, phải có cách giết được hắn, không phải cách này. Mọi người mau chóng rời đi, ở đây có Huyền Nhất Lang lo liệu, hắn sẽ tới sau."
Phi thuyền cứu trợ cũng đã tới, chạy là vừa.
"..." Mọi người gật đầu, không ai cậy mạnh muốn ở lại.
Dù sao, một tay nâng lên núi đá đè chết người mà người đó còn không chết, bọn họ ở lại chỉ để chôn cùng.
Nobume vừa chạy vừa nghe Katsura hỏi: "Hắn là bất tử sao?"
Nobume đáp: "Đúng, gã ta là một thực thể bất tử, sinh ra từ nguồn Altana vô hạn trên trái đất."
Katsura nội tâm nghĩ gì chỉ có chính hắn biết.
Gintoki chạy bên cạnh mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Nói cách khác, muốn giết Utsuro, trừ khi không còn một mống nào sống sót.
...
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com