[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (29)
Vừa xong một trận chiến với Utsuro, Quân Ngô đến thăm hỏi Utsuro.
Một nhát kiếm Tẫn Hận cắm sâu vào tim, Utsuro lựa chọn chấm dứt sự giày vò này bằng cách "thay máu".
Khi Quân Ngô tiến tới chính là thấy cảnh tượng này: Từ một con người khác, biến thành Utsuro.
Trong lòng ồ lên một tiếng, trên mặt vẫn không chút thay đổi, chủ động tiến lại gần, ân cần đỡ lấy Utsuro đang suy yếu.
"Chiến đấu với ai để đến tình trạng này? Utsuro. Trái đất quả thực ngoạ hổ tàng long. Ngươi có lẽ không cần người giúp đỡ, nhưng ta có thể giảm bớt phần nào nỗi đau mà ngươi đang phải gánh chịu." Quân Ngô bình tĩnh truyền pháp lực của mình vào trong thân thể Utsuro, tiến hành xoa dịu "thân thể" mới của hắn.
Tẫn Hận là một thanh kiếm chướng khí, nó khiến các nhân cách của Utsuro tranh đấu không ngừng.
Làm kẻ sinh ra nó, Quân Ngô tất nhiên có thể xoa dịu được cơn đau này, đồng thời "cống hiến" ra một chút sức lực, cũng tỏ vẻ lập trường của mình.
Naraku và Harusame vốn là cánh quạ của Utsuro, lũ ngân tặc đầu óc đơn giản đó chỉ muốn phục tùng kẻ mạnh, một đám hải tặc tự do nhất vũ trụ lại mong chờ có được một kẻ lãnh đạo uy quyền, và sau đó có "Thái tử điện hạ".
Kẻ thù của Utsuro hiện giờ, không chỉ có đám học trò của hắn, mà còn cả vị thái tử điện hạ kia, kẻ đã bẻ gãy cánh quạ, để cho nó lảo đảo trong vũ trụ này một thời gian, lại đồng thời tìm lại được một cánh quạ khác—— Quân Ngô.
Không ai biết chủng tộc đã sinh ra hắn, không ai biết chính xác số tuổi của hắn, Utsuro gặp được gã ta ở quê hương của Yato, một hành tinh không còn sự sống, ở lúc gã là một người đàn ông cô đơn.
Cũng giống như Umibouzu, hắn ta không có nhà để về.
Umibouzu coi hắn là một người bạn, tâm sự về vợ mình, xua đi nỗi buồn của hai người đàn ông goá vợ.
"Dù đã tỏ ra bận rộn đến đâu, dù có khiến cơ thể này không còn sức để thở... ta vẫn còn nhớ vợ." Umibouzu tâm sự trải lòng, vì hắn cảm nhận đâu đó một sự đồng cảm trên người tên đàn ông mới quen.
Bọn họ đều là những con thú già cô độc, lạc lõng giữa vũ trụ, đang chiến đấu vì thứ gì đó chẳng biết, và hơn hết... dù mạnh đến đâu, bọn họ đều sợ hãi một sinh vật mang tên là "Vợ".
Quân Ngô lúc này còn chia năm xẻ bảy bản thân khắp nơi trong ngân hà, mục đích thật sự thì không có, hắn chỉ đơn giản là muốn khống chế tất cả, khi không có người tin tưởng bên cạnh, khi không có Katsura bên cạnh.
Như Umibouzu nói, dù có làm tới nông nỗi nào, hắn vẫn cảm thấy cô độc, vẫn... nhớ lắm.
"... Biết không? Mất vợ... sẽ hói đầu." Umibouzu hai mắt trầm như chết, kéo bộ tóc giả của mình xuống.
Gã nói như một lời cảnh báo, một lời tiên tri, một sự tuyệt vọng không thể chống trả.
"... Không." Quân Ngô đang lẳng lặng chống trán ngồi đối diện trượt đầu xuống, rồi lại ngồi thẳng chống trán lần nữa.
"Mặc dù rất đồng cảm với ngươi, nhưng ta sẽ không hói."
Umibouzu hơi bất mãn với thái độ tự tin của hắn, cười nhạo: "Trước khi biến thành bộ dáng này, ta cũng đâu có ngờ được. Tự tin đi, thay vì nghe lời ta mua thuốc mọc tóc ngay từ bây giờ, bộ dạng thảm hại ngồi chờ chết này của ngươi thật sự khiến ta nhìn không được. Mất vợ thì cũng mất vợ rồi, ít ra ngươi còn có tóc."
"..."
Quân Ngô: Được rồi, ta thật may mắn.
Umibouzu là người dẫn Quân Ngô rời khỏi hành tinh Kouan đã chết, cùng hắn đi thám hiểm vũ trụ một thời gian mới tách nhau ra, hai người cũng xem như là hai ông bạn già.
Mutsu đánh giá: "Giống bạn chỗ nào? Nói hắn là em trai ngươi ta còn tin được."
"Thấy sao? Tầm quan trọng của tóc." Umibouzu quay đầu lại nói với Quân Ngô.
"Ta nghĩ chuyện này không liên quan đến tóc." Quân Ngô làm lơ hắn.
Suốt ngày tóc với tai, đồ dở hơi.
Quân Ngô ngồi xuống nhìn ngắm ngân hà, nó vô tận, không có lấy một điểm chung kết.
Tầm mắt hắn nhìn thấy một tinh cầu xanh, tuỳ tiện hỏi: "Hành tinh đó gọi là gì?"
Umibouzu đứng phía sau hắn, "Là trái đất. Đứa con gái rượu của ta đang ở nơi đó chơi trò chơi gia đình, ta cứ nghĩ nó như một căn nhà búp bê, nhưng ngờ đâu cũng chịu được sóng thần."
Umibouzu: "Chỉ có chúng ta, mấy thằng già, lại không có dũng khí xây cho mình một căn nhà, cứ thế phong ba."
Quân Ngô nhìn hắn: "Ngươi có từng hối hận không?"
Ngắt đi đoá hoa cuối cùng trên hành tinh ấy, mang cho nàng tự do cùng gia đình, lại giết chết nàng.
"Ta đã nỗ lực để không hối hận."
Umibouzu móc ra món quà hắn tìm thấy để tặng vợ, một tinh thể Altana, một thứ đáng lẽ ra dùng để kéo dài sự sống của Kouka, giờ chỉ là vật kỷ niệm.
"Một gã đàn ông chuẩn bị quà cho vợ trước cả tháng, có được coi là một thằng tồi?" Mutsu ôm ngực nói.
Quân Ngô mỉm cười: "Có lẽ thế, vẫn tồi."
Như Katsura đã nói, hàng khủng đều là đồ tồi, chỉ biết làm đau.
Y không chịu thừa nhận cũng được, rõ ràng có sướng.
Umibouzu thấy thằng bạn mình lại chống trán không nói chuyện, liền biết hắn lại nhớ vợ, kiểu này thì sớm hay muộn cũng hói giống hắn thôi. Thôi kệ, hói cho có bạn.
Một mình hắn hói thì hơi bất công.
"Có cơ hội, ngươi cũng nên tới trái đất đi, đó là một hành tinh đẹp." Umibouzu vỗ vai hắn.
"Ta sẽ tới." Quân Ngô đáp lại.
Sau khi chia tay Umibouzu, Quân Ngô "gặp" được Utsuro, trở thành "cánh" của hắn, loại bỏ sự kiểm soát của hội đồng bô lão trong Thiên Đạo Chúng, hoàn toàn lấy đi quyền hạn cao nhất, nắm giữ nguồn năng lượng Altana của các hành tinh.
Altana, nguồn năng lượng này được Amanto phát hiện ra, mang đến một sức mạnh thay đổi thời đại, khiến khoa học công nghệ tiến bộ vượt bậc, đồng thời cũng là vũ khí đáng sợ có thể huỷ diệt một hành tinh trong mấy chốc.
Mỗi một hành tinh đều mang trong mình một Altana, hay còn gọi là "Long mạch". Vì phát hiện vĩ đại này, bọn chúng thèm khát tham vọng bá chủ, đồng thời sợ hãi thứ "vũ khí" mà bọn chúng tạo ra. Cũng từ đó sáng lập nên Thiên Đạo Chúng, một tổ chức ra đời từ sự ký kết kiềm hãm lẫn nhau.
Ai có một tay trong đó, đều là những kẻ có quyền sử dụng nó, mang trong tay "chìa khoá" để mở "cổng".
Mà hiện tại mấy kẻ đó đều đã bị giết chết, tất cả "chìa khoá" đều nằm trong tay một người. Utsuro đã không chờ được nữa thực hiện kế hoạch của mình, một cuộc chiến toàn vũ trụ.
Thiên Đạo Chúng đang trú ẩn ở trái đất, chỉ cần các nguồn Altana ở các hành tinh khác phát nổ, trái đất sẽ hứng chịu lửa giận của toàn thể ngân hà!
Cùng Utsuro hợp tác, mong muốn chính là lấy đi "những chiếc chìa khoá" bị đánh cắp ấy, cứu lại vũ trụ.
Utsuro không phải một kẻ tin người, những vụ nổ gây ra, đều do chính tay hắn thực hiện.
Trừ khi, kẻ thực hiện mang dòng máu của hắn, bị hắn điều khiển.
Nhân thiết này quả thực giống vô cùng, Quân Ngô quen không thể quen hơn, trước đây hắn cũng cho một đám thần quan đem gông chú.
Hiểu nhau thì tốt rồi.
Utsuro nhìn Quân Ngô, mỉm cười: "Cơ thể ngươi có thứ gì có thể chống lại cơn đau này?"
Quân Ngô cũng mỉm cười, "Ta cũng không rõ, có lẽ vì... ta là một thầy thuốc không có trái tim."
Lồng ngực của hắn bị Utsuro đào một lỗ thủng, đào móc bên trong.
"Xác thật không có, một thân thể hoàn mỹ."
"Ý ngươi là..." Quân Ngô còn chưa kịp nói hết, đã cùng đôi mắt đỏ sậm hư vô của Utsuro đối diện.
Người bị "thay máu" tiếp theo, hiển nhiên chính là hắn.
Không thể tốt hơn.
...
Note: Cùng anh Đế đua kỹ thuật diễn, người sáng lập ra Đồng Lô Entertainment.
Thầy thuốc không có trái tim, một vị bác sĩ không có tình người, một vị thần không yêu chúng sinh.
Giới thiệu các Ảnh đế:
https://youtu.be/x-SKoDJqmwI
Vợ anh diễn kịch hơi tệ nhưng đầu óc có nhiều kịch bản lắm, mời anh diễn.
Nếu không thủ tướng lại diễn vở kịch giả chết với chúa tể thì hơi căng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com