[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (4)
Gintoki bị quấy rầy kế hoạch kết hôn, sau đó hắn cũng quên luôn, cứ nghĩ là bọn họ đã danh chính ngôn thuận rồi, tiền của Giang Trừng từ nay chính là của hắn.
Rồi bỗng có một ngày, Giang Trừng quỳ một gối xuống trước mặt hắn, đưa lên nhẫn cầu hôn, nói chuyện như tính giết người: "Bằng lòng cưới hay không?"
Y hệt ép gả!
Quần chúng vây xem nghẹn họng nhìn trân trối, bọn họ không ngờ Gintoki lại có được loại đãi ngộ này!
Nữ nhân chết hết rồi hả?! Loại như Gintoki cũng có người thèm?!
"Cái gì là loại như Gin?! Gin thì sao?! Gin thì không xứng đáng có được hạnh phúc sao?!! Các ngươi cứ ghen ăn tức ở đi! Đó là ghen ghét! Tất cả những lời xấu xa kia đều là ghen ghét! Thói đời ngày nay! Những kẻ nhỏ nhen như vậy cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt, ông trời có mắt! Gin sẽ không chấp nhặt!"
"... Mày đang chửi vào mặt tao đấy." Otose trên mặt lún phún mưa xuân.
Trái ngược với Gintoki cầu hôn qua loa có lệ, Giang Vãn Ngâm đã dành một thời gian lên mạng tra xét tìm hiểu, thậm chí còn cùng Katsura thảo luận một phen mới thực hiện.
Nào là nhét nhẫn vào thức ăn hàng ngày của hắn, cho hắn nhai trúng... Giang Trừng cảm thấy Gintoki sẽ cắn gãy cái nhẫn của hắn, tệ hơn là bài tiết nó ra, nên bỏ qua.
Nào là rải cánh hoa ven đường, dẫn người yêu đến khu vườn tình ái rồi quỳ xuống cầu hôn... Giang Trừng cảm thấy nó không hợp với Gintoki một chút nào, nghĩ lại cũng thấy ớn óc, bỏ qua!!!
Để nhận được ý kiến phù hợp, Giang Trừng đã phải chú thích một phen, người yêu hắn là loại mạnh hơn hắn, hám của, trục lợi, lãng mạn thì có nhưng đa phần là làm với gái, trước mặt hắn chỉ ngoan khi làm chuyện có lỗi.
Có người hỏi hắn, tại sao hắn công.
"... Ta cao hơn hắn, ta chủ động trước." Giang tông chủ nội tâm đen kịt, trả lời xong liền kéo đen người này.
So về độ ngạo kiều, đứng trước Gintoki chết sĩ diện, Giang Trừng ít ra còn dám đối mặt với tình cảm của mình, không chạy trốn. Nếu hắn mà không tấn công trước, õng a ỏng ẹo thì giờ này Kim Lăng đã không có mợ.
Người hắn thương cũng thương hắn, nhưng cũng thương những người khác. Hắn biết làm sao bây giờ? Hắn cũng rất tuyệt vọng.
"..."
Bùng nổ bình luận.
Chủ thớt, ngươi tốt như vậy, có rất nhiều lựa chọn, tại sao lại chọn hắn?
Thế phải hỏi ngược lại, tại sao hắn lại được nhiều người thương thầm trộm nhớ, ta gần quan được ban lộc, các ngươi sao không vì ta chúc mừng?
Chúc mừng đi, cho hắn một lý do để tiếp tục.
"... Chúc mừng."
"Chúc mừng."
"Chúc mừng?"
"Chúc mừng..."
...
Vô số lời chúc, gượng gạo, Giang Trừng không cảm nhận được chút ấm áp, mà hắn còn thấy lạnh tím, ngực cháy lên một ngọn lửa vô danh, nổi điên đóng máy.
Thay vì hỏi những người không quen không biết gì về Sakata Gintoki, thà đi hỏi người quen.
Thế nên Giang Trừng đi tới ổ Nhương Di để gặp Katsura thảo luận vấn đề này, nói thật, hắn thân với Katsura từ lúc nào không biết, ít nhất mấy chuyện tế nhị này có thể cùng y chia sẻ, Nguỵ Vô Tiện thì đừng hòng, có chết hắn cũng không nói.
Katsura nghiêm trang ngồi đối diện: "Cưới sao không mời ta?"
"..." Giang Trừng: À quên mất, tên này không bao giờ biết trọng điểm ở đâu.
Xung quanh bọn hắn là một đám Nhương Di Chí Sĩ đang bàn luận sôi nổi về mấy bộ phim hàn đang hót-hòn-họt hiện nay, cho hắn một số chủ ý cũng sặc mùi sến súa.
Nghe đồn Katsura có thể thông qua những cuộc thảo luận nhảm xịt này để bắt kịp trend, không bị lạc hậu so với thời đại. Mà trời biết Katsura đã lạc tới phương trời nào.
Giang Trừng tự hỏi sao bản thân lại lọt vào trong đống này, nghe bọn họ góp ý.
"Chưa có kế hoạch gì, mời kiểu gì?! Ngươi có nghe lão tử nói gì không?!"
"À, ra vậy. Thế thì ngươi hỏi đúng người rồi, ta có kinh nghiệm." Katsura móc trong tay áo ra một... Album ảnh cưới của hắn và... Eli•Vô Tướng•zabeth.
"..." Giang Trừng cầm nó trên tay, lật ra vài tấm đã khép lại, thật lòng cảm thấy Quân Ngô mà nhìn thấy thứ này sẽ nổi khùng.
Đúng là mỗi người một vấn đề.
Những gợi ý mà hắn đọc được, đặt lên người Katsura... ngoài ý muốn dễ tiếp thu, thậm chí phải nói là vô cùng phù hợp với mấy chuyện lãng mạn như đóng phim kiểu ấy.
Tưởng Quân Ngô hạnh phúc rồi thì không, sinh vật trùm khăn trải giường này mới là nam chính.
"Ta nghĩ ngươi nên giấu thứ này thật kỹ, hoặc đốt đi." Giang Trừng trả lại cho hắn.
Katsura khó hiểu nghiêng đầu: "Tại sao?"
"Ngươi có quên thứ gì không? Ai đó không?" Giang Trừng chỉ có đem Katsura ra so sánh với Gintoki mới cảm thấy được an ủi, ít nhất hắn sẽ không bị Gintoki vô duyên vô cớ quên mất.
À không, cũng không phải quên, mà hoàn toàn bị thay thế bằng một thứ quái dị nào đó, còn tệ hơn quên.
Chỉ có Quân Ngô mới chịu được.
Quỷ chịu được hắn.
Katsura lại tỏ ra rất bình tĩnh: "Yên trí, ta nhớ rất rõ Huyền Nhất Lang, từ khi mới gặp còn là vị Thái tử ngốc bức chảnh choẹ cho tới khi thành một thằng đàn ông hách dịch chảnh choẹ ngồi trên trời giật dây gối gỗ cười như thằng biến thái chơi nhà búp bê, những chuyện đó ta đều không quên."
"..."
Chuyện cũ của Quân Ngô nói tới bao giờ! Rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì?!
Ai nói Gintoki không tốt đứng ra đây!
Giang Trừng giơ tay, nhịn không được gõ vào đầu Katsura, nhìn y ôm đầu lại thấy giải toả.
Mông của Gintoki, đầu của Katsura, hai thứ khiến hắn ngứa răng.
"Quên chuyện xấu của hắn đi, chính ngươi đã tẩy trắng cho hắn còn gì, cũng là ngươi đem ra nói."
Katsura xoa xoa đầu nói: "Người đời có thể quên đi quá khứ của hắn, nhưng ta sẽ không."
"..." Giang Trừng: Nghe đi, đây là tiếng người.
Katsura cuối cùng cũng vào chủ đề: "Gintoki ấy à, kỳ thực hắn cầu hôn ngươi trước đã khiến ta thật bất ngờ, người như hắn lẽ ra phải kì kèo lắm, có cái nắp lon thôi cũng xem như có tâm rồi, biết đâu cái nắp lon ấy là một cái nắp lon chứa đựng quá khứ gì? Có thể đằng sau đó là một câu chuyện..."
Giang Trừng đỡ đéo được, quát lớn: "Khoan đã! Dừng lại!!!"
Thế nhưng không còn kịp rồi, Katsura đã bắt đầu tưởng tượng ra toàn cảnh câu chuyện của cái nắp lon, không nghe ai ngăn cản, cứ thế mà kể lại.
Hoá ra, cái nắp lon này không phải là một cái nắp lon bình thường, nó là vô giá đối với Gintoki.
Người mẹ trong trí nhớ mơ hồ của Gintoki từng đưa cho hắn cái nắp lon này và nói rằng: "Hãy đưa nó cho con dâu tương lai của ta."
Bà ấy mất, để lại cho Gintoki di vật cuối cùng, là món đồ mà phụ thân của hắn ngày xưa đã trèo đèo lội suối trên các hành tinh, tìm được lon Pocari khuyến mãi, đưa về cho mẹ Gintoki uống, và bà ấy mang thai Gintoki.
"..." Giang Trừng.
Ai đó cứu hắn.
Tại sao hắn tự chui đầu vào đây nghe Katsura kể chuyện?! Tại sao!?
...
Nửa giờ sau, Giang Trừng được Elizabeth đỡ, bước ra khỏi ổ Nhương Di, mặt đã tái mét.
Hắn bị Katsura tẩy não rằng tất cả những gì Gintoki làm đều có dụng ý phi phàm, có những thứ nhìn mặt ngoài như vậy nhưng không phải vậy.
"Vì vậy, Giang Trừng, cầu hôn Gintoki đơn giản hơn người khác nhiều, đặc biệt khi người đó là ngươi, cứ thoải mái làm theo ý ngươi thích."
Sao không nói vậy ngay từ đầu?!
Giang Trừng đã quá mệt, hắn quyết định mua nhẫn kim cương rồi cầu hôn, sau khi cầu hôn xong, đã có dấu đỏ trên giấy, hắn...
"Trả đây, ta cất." Giang Trừng cười lạnh nhìn Gintoki và Kagura đang giành giật nhau cái nhẫn.
"Sao vậy được? Nó là của Gin rồi!"
"Ta cất hộ! Ta cất hộ được aru!" Kagura nhảy cẫng lên với tới.
Gintoki giơ tay cao lên, không để nàng thực hiện được.
"Của ai nấy giữ! Gin có thể bảo quản nó rất tốt! Cút ngay!!!"
Giang Trừng không nói hai lời, đi qua từ trong tay Gintoki lấy lại nó.
"Chừng nào xung quanh ngươi không còn nữ nhân nào, ta cho ngươi giữ." Giang Trừng lạnh tanh tuyên án tử hình.
"..." Gintoki rơi vào vạn kiếp bất phục.
...
Một hôm sáng sớm, Giang Trừng nhìn thấy Gintoki cùng đám nhóc vác theo cái TV bị hắn quất cho tanh bành, còn mang theo một dàn... gì đó không biết.
"Đi đâu?" Giang Trừng ngồi trên sofa ôm ngực, như địa chủ.
Gintoki ôm TV, đã ra tới cửa, quay đầu nhìn hắn nói: "Đi không cậu ấm? Chúng ta đi giải quyết vấn đề của xóm làng, nghĩa bất dung từ."
"Là bị bắt đi! Đừng nói như thể ngươi là chàng hàng xóm nhiệt tâm tốt bụng kiểu đó!" Shinpachi phun tào.
Giang Trừng quyết định đi theo xem bọn họ làm gì.
Bọn họ tới trước một cửa tiệm rèn, từ bên trong truyền ra tiếng đập sắt đinh tai nhức óc, bên ngoài một đám người vây quanh chửi rủa, trong đó có cả Otose bà bà.
"Lão già chết tiệt! Hiraga, ông ra đây ngay! Ông có biết ông đang phá làng phá xóm không thế!"
"Ngày nào cũng keng keng rầm rầm!"
"Ông có biết thằng con ta đang ôn thi đại học không thế! Nó trượt đại học đều là lỗi do ông cả, lão già chết tiệt!"
"Nhà phát minh số 1 Edo gì chứ, ông ta toàn tạo ra tiếng ồn và rác thải!"
...
"..." Giang Trừng: Hảo một buổi sáng thanh bình, đáng lẽ ra hắn nên ở nhà chơi game, Katsura vừa giới thiệu cho hắn một bộ game công lược... hắn còn chưa thắng được y, chưa kịp công lược cô bé ngọt ngào nhà bên, mới từ trong nhà đi ra dắt chó đi dạo thì mẹ cô ta đã bị Katsura công lược, này cũng quá hố!
Thua kiểu này mặc cho ai cũng không ngủ được! Cam tâm mới là lạ!
Otose rít một điếu thuốc, từ tốn nói: "Tổ dân phố không thể đứng yên nữa, ra tay đi tụi bây."
Gintoki cùng đám nhóc vác loa tới, đặt trước cửa nhà lão, sau đó...
Shinpachi say mê cất giọng hát, thông qua cái thùng đen đen đó, vang vọng màng nhĩ mọi người ở đây.
"Anh muốn sống bên em trọn đời là lá la, đến sông cạn đá mòn~~~"
Giang Trừng choáng váng.
Đây là đang hát cái gì? Ca từ hổ báo gì?! Còn biết liêm sỉ viết như thế nào không?!
Gintoki ở một bên bịt tai, dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh.
Nhưng mọi người không ai chịu đựng được nữa, Otose lớn tiếng nói: "Thằng kia, kêu nó dừng lại ngay!!! Mày đang làm ồn thêm đó!!! Đã bảo là dừng tiếng ồn cơ mà! Giờ tụi bây đang hoà tấu với lão ấy à?!"
"Bà thì biết gì bà già? Đây gọi là lấy độc trị độc, lão ta sẽ hiểu về nỗi đau, cảm nhận nỗi đau!"
"Tao mới khổ đây này! Có dừng lại ngay không thì bảo!!!"
Gintoki: "Nhìn đi, người đau khổ nhất phải là Shinpachi, nó đã phải gồng mình ca hát thế kia cơ mà!"
"Cái mặt phỡn đấy khổ chỗ nào hả!"
Giang Trừng vừa hết nói nổi vừa nhức óc, bên kia Kagura đã đi qua giật mic, đòi ca bài hát hot trên bảng xếp hạng gần đây.
Gintoki lập tức chạy lại nói: "Gì đấy! Theo trình tự là tới anh mày kia mà!"
Otose: "Tụi mày đến đây hát Karaoke hả!!!" Chợt, bà quay sang nhìn Giang Trừng đang khoanh tay làm bộ dáng thiếu gia bên cạnh, kẹp điếu thuốc trên ngón tay mà mắng lớn: "Thằng kia đứng đấy làm gì, qua ngăn tụi nó lại! Đừng tưởng mày có tiền là có thể ăn không ngồi rồi! Dính tới thằng tóc bạc đấy thì làm trâu làm ngựa cũng không đủ trả nợ cho nó đâu."
"..." Giang Trừng trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
Cảm giác thật sự rất quen thuộc.
Trước đây hắn cảm thấy mẫu thân hắn dữ nhất, hiện tại hắn suy nghĩ lại. Nữ nhân ở thế giới này, bất kể già trẻ đều có vấn đề.
Giang Trừng không còn cách nào khác phải đi qua bên kia, đang muốn mở miệng nói chuyện thì Gintoki đã nhét mic vào tay hắn, Kagura và Shinpachi đều phá lệ không tranh giành, một bộ mời hắn biểu diễn, sân khấu này là của hắn. Hắn có tiền, hắn định đoạt.
"..." Giang đại gia.
Dưới ánh mắt chờ mong của ba người bọn họ, Giang tông chủ quyết định thử giọng...
"Khụ..."
Một tiếng ho khan thật vang, toàn tổ dân phố đều quay sang nhìn.
"... Anh muốn sống bên em trọn đời..."
"..." Otose: Ta kêu nó qua ngăn cản cơ mà! Qua đó hát chung sao?!
Gintoki lã chã trực khóc, trên tay cầm bút ghi âm có gì đưa cho Nguỵ Vô Tiện nghe cài làm nhạc chuông, Kagura vỗ tay cổ vũ, Shinpachi phảng phất cảm thấy Giang Trừng sẽ trở thành fan của Terakado Tsuu giống hắn.
Hiraga mở cửa đi ra, giận dữ nói: "Chúng mày làm gì sáng sớm đấy! Đang phá làng phá xóm đấy có biết không hả!"
Otose phun ra một ngụm khói, nạt lại hắn: "Đây rồi lão già chết tiệt! Vì ông mà cả cái khu này không có ngày an lành!"
"Nhìn lại đi, bọn nó mới là đám phá làng phá xóm đấy!"
Gintoki bị một con robot túm đầu, Giang Trừng ngay lập tức kéo hắn xuống.
...
Sau khi dọn đống sắt vụn ra bãi đất trống, từ cửa tiệm rèn đó trở về, bốn người tập hợp ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi thì nghe được tiếng chuông cửa.
Sadaharu đi ra mở cửa, sau đó ngậm Katsura vào nhà.
"..."
"..."
"..."
Shinpachi chảy mồ hôi lạnh giải cứu hắn.
Katsura bình tĩnh lau đi máu tươi trên đầu, ngồi xuống uống trà, nói ra ý đồ đến hôm nay: "Các ngươi chắc đã nghe nói qua về tế điển 3 ngày sau sẽ tổ chức. Nó kỷ niệm 13 năm ngày Mạc Phủ đầu hàng Amanto, chính thức bãi bỏ chính sách đóng cửa, cho lũ sinh vật ngoài hành tinh xâm chiếm đất nước."
Lúc nãy ở cửa tiệm rèn có nghe lão già kia nói qua về tế điển lần này, có cả vương gia tham dự, Mạc phủ đã ra lệnh cho ông ta trình diễn người máy trong lễ hội hôm đó.
"Ta đã gặp Takasugi."
"..." Gintoki mở to cặp mắt đỏ tươi, sau đó bình tĩnh lại nằm dài trên ghế.
"Thế nào? Hắn ta muốn làm gì?"
"Tham gia tế điển hôm đó mà thôi." Katsura trầm tĩnh nhìn ly nước trà trong tay, "Nhưng một điều chắc chắn rằng, hắn ta có một mưu đồ nào đó, có thể là... kích động ai đó để đạt được mục đích mà hắn muốn."
Hai mắt Katsura nhuốm lên màu lạnh, hiển nhiên không đồng tình cách làm này.
Takasugi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com